chap 5:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHAP 5
Lý Nghệ Đồng liền phóng xe đi bỏ lại hai con người phía sau lo lắng nhìn nhau vì sợ Lục Đình sẽ làm chuyện dại dột.
Trở lại với Lục Đình
"Vì sao cô lại cứu tôi?" Lục Đình lên tiếng
"Tôi thích, em cấm sao?"
"Em cái đầu cô, tôi rõ ràng lớn tuổi hơn cô xưng hô cho đàng hoàng" Lục Đình phùng mang
"A, hảo hảo, tỷ tỷ~~~~, giờ tỷ muốn đi đâu?" Lý Nghệ Đồng phút chốc biến thành cô nàng khả ái, đáng yêu
(T/g: có năng khiếu, sau này đóng phim rất được )
"Cô chở toi đi đâu cũng được"
"Ò, thế tôi định lên núi em đi không?" Mặt Lý Nghệ Đồng gian hẳn lên
Lục Đình hoảng sợ đưa tay che trước ngực "Cô muốn làm gì? "
"Haha, đừng sợ, tôi định đến nhà bạn, em đi không?"
"Đi thì đi, mà đừng gọi tôi là em nữa, tôi lớn hơn cô 3 tuổi đó" Lục Đình phồng má cực kì dễ thương
"Sau này từ từ sửa, mà tới nhà bạn tôi e....chị đừng phá đó" Lý Nghệ Đồng nhắc khéo nếu không Phùng Tân Đoá sẽ cạo trọc đầu cô
(T/g: Ai nha, hai người đó sắp về chung nhà rồi chị lo cái gì? )
Phía bên Đình Đình nhanh chóng lấy máy gọi cho Lục Đình nhưng vô ích, cô tắt máy rồi.
Đứng trước biệt thự của Phùng Tân Đoá, Lục Đình không khỏi bất ngờ. Toà biệt thự được sơn màu vàng trang nhã. Phía bên trái là hòn non bộ, bên trong còn có cá bơi lội, thật đáng yêu. Chiếc xích đu màu trắng được đặt dưới tán cây táo. Bên trái là một dàn hoa phong lan, phía dưới dàn hoa còn có bàn uống trà, trên bàn là cuốn sách nên Lục Đình nghĩ 'Chủ nhân nơi này chắc thích đọc sách lắm'
Bước vào phía trong còn khiến Lục Đình ngạc nhiên hơn. Sofa được đặt chính giữa để tiếp khách, phía trước còn có tivi 55 inch sang trọng gắn trên tường. Chiếc đèn chùm được làm bằng thủy tinh trông lấp la lấp lánh phía trên. Phía bên trái là tủ rượu, trong đó có rất nhiều loại rượu quý.
LụcĐình không khỏi cảm thán với vẻ sang trọng của ngôi biệt thự. Bỗng có giọng nói trầm ấm vang lên
"Lục Đình"
Kéo hồn trở lại liền nhìn thấy Phùng Tân Đoá đang đứng ở cầu thang. Đôi mắt Lục Đình mở to đầy vẻ bất ngờ 'Phùng Tân Đoá, đây là nhà của cô ta. Chiếc áo sơ mi màu trắng, kết hợp cùng chiếc quần jean màu đen tôn lên đôi chan thon thật của cô. Trong thật soái aa~~~' Dòng suy nghĩ chạy qua đầu khiến Lục Đình bất ngờ, tim cô giờ đây đang loạn nhịp.
Phùng Tân Đoá bước xuống kéo tay Lục Đình ra bộ sofa giữa nhà
"Ngồi xuống trước đã rồi nói tiếp"
Khuôn mặt Lục Đình bay giờ đã phiếm hồng, vội rút bàn tay lại, cúi gầm mặt xuống nói lí nhí
"Tôi tự đi được"
Chờ hai người ngồi xuống Phùng Tân Đoá lên tiếng
"Lục Đình, làm sao lại tới đây? Lý Nghệ Đồng nữa, đi đâu giờ mới về sao không về nhà em luôn đi"
(Lý Nghệ Đồng ở nhà Phùng Tân Đoá)
"Đóa tỷ, chị phân biệt đối xử nga~. Nói với Lục Đình rất nhẹ nhàng, nói tới em liên đem cái giọng lạnh lùng ra. Em uất ức quá mà " Lý Nghệ Đồng lấy tay chấm trên mắt giả bộ lau nước mắt, nào ngờ bị Lục Đình tát cho một gáo nước lạnh.
"Mắc ói, tránh ra đi, cay mắt quá"
"Em.... " Lý Nghệ Đồng tức không nói lên lời
"Em cái gì, Lục Đình lớn tuổi hơn em xưng hô cho đàng hoàng" Phùng Tân Đoá nghiêm mặt
"Không thèm chơi với hai người nữa, đồng minh ăn hiếp em" Lý Nghệ Đồng ngúng ngẩy bỏ ra vườn sau
Chỉ còn hai người trong phòng khách, không khí ngượng ngùng ập tới. Bỗng Phùng Tân Đoá lên tiếng
"Em định khi nào tới đây"
Lục Đình cúi gầm mặt xuống, nước mắt chực trào
Biết Lục Đình lo lắng, cô lên tiếng an ủi
"Không cần lo lắng, em cứ ở đây, dù sao tôi cũng ít khi về nhà"
"Vì sao cô lại tốt với tôi như thế?" Lục Đình không khỏi bất ngờ khi Phùng Tân Đoá nói như thế
Phùng Tân Đoá uống trà thản nhiên nói "Đây không phải lần đầu tôi gặp em, nhưng có lẽ em quên rồi, tốt nhất đừng nói đến chuyện này nữa"
"Ừm, với lại đừng gọi tôi là em nữa, hai chúng ta bằng tuổi mà"
"Được thôi cho em hai lựa chọn. 1 gọi là chị em" Mặt Phùng Tân Đoá nham hiểm
Lục Đình lo sợ len tiếng "thế hai là gì?
"
"Vợ chồng, em thấy sao muốn cái nào. Vợ ơi, vợ chọn đi"
Lục Đình rùng mình "Đừng, gọi là chị em được rồi"
Phùng Tân Đoá mỉm cười hài lòng "Hảo thế em định khi nào tới đây?"
Đây cũng là lần đầu tiên Lục Đình thấy Phùng Tân Đoá cười, thật đẹp aa~~. Lục Đình không hiểu vì sao mọi người đều gọi cô là tổng tài ác ma, rõ ràng lúc cười dễ thương như thế, làm sao có thể.
Giọng nói của Phùng Tân Đoá kéo cô trở về thực tại
"Chị biết chị đẹp, em có cần nhìn chị dữ vậy không?"
"Hừm, đồ tự luyến, thế cho tô....em hai ngày được không?" Lục Đình hận bây giờ không có cái lỗ để chui xuống
"Được cho em hai ngày, hai ngày nữa chị tới đón em"
------------------------
End chap 5
Ừm, truyện trong bản nháp đã đi được một nửa rồi. Hôm nay mới đưa cho con bạn đọc để góp ý, nó chỉ nói "Ê sao k có H"
Giờ muốn hỏi thật lòng một câu. H là gì, làm sao để viết H. Đây chính là vấn đề chiều tới giờ làm tui đau đầu đó
Gần thi học kì rồi, k biết đăng truyện kịp tiến độ k. Nếu k được thì chắc phải drop, còn k thì phải ngừng đăng truyện cho tới khi thi xong, ai nói cho tui biết giờ tui phải làm sao

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro