Chương2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh là Nhân Mã, cô cũng là Nhân Mã. Hồi trước vì khó gọi nên anh tự nhận gọi anh Tiểu Mã. Nếu nói thanh mai trúc mã cũng không hẳn, năm ba tuổi họ mới gặp nhau, còn nói anh là em trai cô cũng chả phải, mẹ anh là mẹ nuôi cô nhưng cô tuy coi anh cũng giống em trai vậy cũng không chịu đâu, có phải máu mủ gì đâu, chênh nhau có mấy ngày.

Hai đứa chưa đến mức như hình với bóng, kể cả vậy thì đâu xa lạ tới nỗi anh đi du học có mấy năm đã không nhận ra rồi. Oa oa, thật quá đáng, có biết anh rất nhớ hu hu.

Tiểu Mã mặt giật giật, thu lại hộp sữa chuẩn bị đặt vào tay Nhân Mã.

"Mày quá đáng lắm à nghen" người đưa gì cũng ăn chẳng cần biết là ai.

Nhân Mã vẫn ngái ngủ cóc hiểu mô tê gì.

Chẳng trách cô được, Nhân Mã có hơi bị chứng mù mặt với cả mấy năm rồi chứ có ít đâu.

Giờ thì cô đang rất thèm sữa, đàng giật hộp sữa, đầu gật lia lịa tỏ vẻ nhớ ra " à à, ra là mày"

Có cái của khỉ anh bị lừa!! Nhân Mã cả kể anh không chịu gọi chị cũng một tiếng em trai hai tiếng em trai với anh. Giờ thì hay rồi, trước mắt chỉ cần biết hộp sữa không cần biết anh nữa có phải không.

Tiểu Mã lần nữa giựt phăng hộp sữa chuẩn bị vào mồm Nhân Mã.

"Nhớ ra thì cho không thì thôi"

Nhân Mã nhìn hộp sữa trong tay anh, thèm thật đấy mà lười nghĩ quá, thôi ngủ tiếp.

Nghĩ là làm, cô không thèm để ý quệt miệng rồi ngủ tiếp khiến anh tủi thân dễ sợ.

"Tiểu Mã tạm biệt quê hương thân yêu, tạm biệt Việt Nam thân mến, mái nhà thân thuộc. Giờ đây tui tiếp tục đi tới nước Mĩ xa xôi vậy"

Tiểu Mã ngẩng đầu chắp tay, cố rặn vài giọt lệ mà khó quá nên thôi.

Chợt cánh tay gầy nhỏ vươn ra níu áo Tiểu Mã đanh chuẩn bị cất bước ra đi.

"Hì hì"

"?"

Nhân Mã hé mắt ra nhìn anh cười "nghĩ chị mày quên thật à"

"Oa oa" Tiểu Mã nhào vào lòng cô vừa ôm vừa dụi.

Trông cái cảnh này thế thôi chứ thực chất thì....

Nhân Mã "Phù, may mà có nhắc tên tự nhiên mới thấy giống giống, thằng bé này mà giận thì quà của mình chắc cũng đi tong"

Tiều Mã "Có ma mới tin á, vừa nãy không nhắc chắc chắn chả nhớ ra đâu, tao lại chả hiểu mày quá cơ"

Thế là cảnh đẹp cứ diễn ra còn thực chất là gì thì đành ném sang một bên vậy.

Nắng đông dịu dàng phủ lên cô và anh. Nổi bật lên mái tóc nâu hạt dẻ có phần kì lạ của hai người.

Trước kia hai đứa hè nắng chang chang cứ đợi đến lúc người lớn đi ngủ hết rồi trốn ra ngoài nắng chơi xong thế quái nào màu tóc dần dần nó ra như thế mà tóc vẫn mượt dễ sợ mượt, tiếc rằng có đứa không biết giữ mà cứ lười gội đầu.

Kỉ niệm là thứ vô hình đẹp đẽ, dù vậy không thể lúc nào cũng đắm chìm trong nó.

Nhân Mã lặng lẽ xoa đầu anh, đôi mắt nhìn mà như không nhìn

"Lớn rồi nhỉ"

Tiểu Mã ngoan ngoãn ngồi bệt xuống đất ngước lên nhìn cô như một chú cún. Tuy không chịu gọi cô là chị nhưng vô tình anh lại đối với cô như một đứa em trai ngốc ngếnh, dù thực sự không hẳn muốn thế.

"Mét mấy rồi nhóc"

"Tám mấy í"

"Xéo"

Anh biết, đối với cô, một đứa hồi trước cao đến vai cô giờ cô lại chưa cao đến vai nó thì quả thực khó chịu.

Tiểu Mã mỉm cười đứng dậy, một tay khoác cặp cô, một tay bế bổng cô lên. Bước ra ngoài.

"Đi đâu đấy?"

"Tan học rồi không định về à"

Cái con nhỏ kia tan học không gọi mình dậy sao?

"À, sao mày lại ở đây"

"Hôm nay em, chậc, tao chuyển đến đấy học" vài lúc cậu lại lỡ mồm.

Nhân Mã nghe vậy chỉ im lặng, được lúc thì ngủ thiếp đi.

                           ***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro