Chương3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mã"

"Dạ"

"Bỏ tay ra"

"?"

Tiểu ngái ngủ mở mắt, hôm qua "vác" Nhân Mã về thấy cô ngủ ngon lành, tối qua anh ngủ muộn nên thấy thế lăn xuống ngủ cùng cô.

Chẹp chẹp, ai dè da cô sao mát thế, ôm thích thật, ha ha.

Tiểu Mã cười ngốc bò dậy. Trời tối rồi, đang là tám giờ.

Nhân Mã bụng biểu tình, lại vừa ngủ dậy. Mắt díp vào nhau, dùng thiết đầu công húc cho Mã nam nhà ta một phát vào lưng.

Hự

Tiểu Mã quá quen rồi, anh quay sang giữ đầu cô, kéo lên gần, cụng trán anh vào trán cô, học theo anime.

"Nóng quá"

Cô sụt sịt chùi nước mũi, mặt lơ mơ làng màng "Bánh!!!!"

"Không, sốt rồi, ăn cháo" anh phải rất kiềm chế trước điệu bộ muốn cắn này của cô. "Tao đi nấu"

Nhân Mã im lặng một lúc rồi gật đầu, sau đó vùi vào chăn ngủ tiếp.

...
Tiểu Mã  ở gian bếp nấu cháo tự nhiên thấy vui vui, ngẫm cứ như là vợ chồng á, ha ha, anh xin ba mẹ sống ở đây cho gần trường rồi, chuyện vui cứ dài dài.

Hai người hiện thì đang là sinh viên đại học năm hai, Nhân Mã thuê một căn chung cư gần trường và chỗ làm của cô. Tiểu Mã hiện tại đi du học về thì đúng theo tiêu chí ăn hại, mà thực chất thì anh về có việc thật, xong việc thì lại sang Mĩ. Nghĩ đến đây lại thấy lười.

Nhân Mã ăn cháo ngon lành. Bình thường lười rửa bát nên cô toàn mua sẵn đồ ăn ngoài cho tiện, nay cơm bưng nước rót, sướng dễ sợ

                           ***
"Hí"

"Hí hí"

"Hí hí hí"

Nhân Mã đang cuộn tròn trên giường, hạnh phúc ôm đống sô cô la.

"Ngựa điên kia mày đừng có hâm nữa được không?"

Anh biết cô rất thích socola, quá biết í chứ, trước khi đi du học ngày nào cô chả lèo nhèo đòi mua cho socola. Cơ mà cả ngày hôm nay cô ôm đống socola cười rồi, anh thì đang sắp xếp đồ từ va li, điên hết cả.

Gương mặt tươi cười của cô chợt 180 độ lạnh ngắt như thường này.

"Còn không?"

"Mày lấy hết rồi còn gì"

"Ò"

Nhân Mã lững thững bò dậy cất đồ rồi khoác thêm cái áo khoác đi ra ngoài. Tiểu Mã thấy thế chỉ im lặng. Có hỏi cô cũng lười không trả lời mà bình thường cô hay thế nên quen rồi, kệ vậy. Anh còn bận bịu với đống đồ này nữa.

...

Cô trở về, với một cái túi ni lông trên tay, ném vào mặt anh không thương tiếc.

Tiểu Mã đang mệt bỏ xừ lại còn bị đả thương, thật quá đáng mà. Tối muộn cô mới về anh đã không nói gì rồi, ừ thì nói đúng hơn anh chả là gì để nói nhưng quá đáng lắm nhé.

Tiểu Mã bực dọc định vùng lên giương cờ khởi nghĩa.

"Mở ra"

Như một cái máy được đặt lệnh, Tiểu Mã mở túi ra trong tâm trạng còn bực dọc, tiếc rằng chưa làm mặt ngầu được bao lâu anh đã hiện ra gương mặt vui sướng như đứa trẻ. Anh ôm con pikachu bông vào lòng cọ cọ.

"Vừa nãy định làm gì thế"

Nhân Mã hơi cười, nhướn mày hỏi anh. Tiểu Mã như xoá hết bộ nhớ vừa rồi, cười cười để lộ cái răng khểnh.

"Hi, định ôm chị" ừa, vài lúc nịnh nọt anh có gọi cô là chị. Nói rồi cậu nhào tới ôm cô. Và ..................................

...
......
..........
"Cút"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro