. Bốn .

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không để cô kịp phản bác , anh hô to :

- Đi về hoàng cung !

Cô vô cùng hoảng hốt , anh còn có quyền ngăn cản hôn nhân của cô sao ?

Đôi mắt cô thoáng tia giận dữ , cô gằn giọng :

- Hoàng tử , người định làm gì ?

- Đưa em về làm công chúa !

- Tại sao lại là một người như tôi ? - Cô không kìm được , nở nụ cười nhạt

- Người như em ? Tôi thích người như em , có vấn đề gì không ? - Anh siết chặt bả vai cô

Cô mím chặt môi , tạm thời cứng họng

Một lát sau , mọi việc dần lắng xuống rồi cô lại đào lên :

- Dù thế nào , tôi vẫn sẽ yêu Tiểu Bạch Dương của tôi !

Anh biết trước cô sẽ nói vậy , cầm một cuộn giấy nhỏ đưa cô :

- Em đọc đi !

Cô mở cuộn giấy ra , đọc kĩ từng dòng chữ được viết nắn nót

Đọc xong , sắc mắt cô thất thần , tâm trạng hụt hẫng hẳn đi , lẩm bẩm :

- T...tại sao ?

- Ai mà biết được chứ . Tóm lại , bây giờ em phải ở bên cạnh tôi , không rời một bước !

Một bên là hắn - người cô yêu

Một bên là anh - người dốc lòng bảo vệ cô

Cô nên tin tưởng ai bây giờ ?

-----

- Trước tiên , em thay quần áo đi đã , công chúa của anh không thể giản dị như thế này được - Anh đưa cô vào một căn phòng rất rộng , đầy đủ tiện nghi như đã chuẩn bị sẵn cho cô vậy

Cô còn ám ảnh nội dung bức thư anh đưa vừa nãy , chỉ biết sợ hãi , bất lực gật đầu

Anh ôm cô vào lòng , nhẹ giọng an ủi :

- Không sao đâu , tôi sẽ bảo vệ cho em, em đừng lo lắng như thế

- Tôi không sợ ... Chỉ là ... tôi không tin anh ấy lại làm như vậy - Cô run run đáp lại

Anh không muốn lún sâu vào nỗi đau này của cô nữa , đành cắt ngang cuộc nói chuyện :

- Được rồi , em cứ ở trong này , có gì gọi tôi , ngay phòng bên cạnh

Cô lại gật đầu thêm cái nữa , ngã xuống chiếc giường đằng sau , người mềm nhũn , không chút sức sống

Tại sao ?

Tại sao hắn lại muốn xâm lược Nhân Mã tộc chứ ?

Họ đã làm gì sai sao ?

Rốt cuộc vì cái gì chứ ?

Nước mắt cô mang nặng nỗi buồn đầy đau khổ trào lên khóe mi , rơi xuống

Đây là lần đầu tiên cô khóc kể từ khi mới chào đời ...

Những giọt nước mắt đầu tiên quá đỗi bi ai , vì đau thương , không phải do quá hạnh phúc mà trào lệ ...

Hóa ra đau khổ là như thế này ư ?

Lần đầu tiên cô được nếm , còn là người mình yêu cho nữa

Tại sao ?

Tại sao ?

Tại sao ?

Tại sao ?

Cô chỉ muốn hỏi hắn :

Tại sao ???

Ai đã làm gì hắn khiến hắn phải xâm lược chính tộc của cô ?

Cô siết chặt tay , hơi thở yếu ớt , dường như toàn bộ sức lực của cô hiện tại chỉ để khóc

Khóc được gì ?

Cô sẽ ổn hơn sao ?

Hay là hôm nay bỗng chưa từng tồn tại trong kí ức ?

------

Khóc đủ rồi , cô chọn bừa một chiếc váy khá kín đáo mặc vào , sau đó thả mình vào cơn ác mộng có lẽ là duy nhất trong đời

Trong giấc mơ , cô thấy máu

Máu chảy dài trên nền đất

Máu loang lổ từ mọi người

Máu đỏ nhuốm từng căn nhà vốn tươi sáng

Từng người , từng người ngã xuống

Hai chàng trai đấu kiếm với nhau

Một người đầu hàng trước , lại là máu

Máu lan tận mũi chân

Còn có cả vị của nước mắt

Mặn chát , đau thương

Một người con gái quỳ rạp bên cạnh người thua cuộc

Khóc

Khóc rất nhiều

Người thắng cuộc đi tới

' Xeng ! '

Máu tươi phụt ra từ cô gái , hai người ngã trên cánh đồng hoang vu

Người kia hả hê , rút quân ...

------

Cô đột ngột tỉnh giấc , mồ hôi thấm đẫm trên khuôn mặt , chảy đầm đìa

Anh lo lắng ngồi bên cạnh , lau mồ hôi đang chảy như suối cho cô

Vừa thấy hai mắt cô nhìn mình , anh vội vàng đỡ cô dậy :

- Em không sao chứ ?

Cô thở hổn hển , hết ám ảnh này đến ám ảnh khác , lòng cô bắt đầu cảm thấy sợ hãi

Bình tĩnh lại , cô lắc nhẹ đầu :

- Tôi không sao , anh không cần quan tâm

- Hôn phu của tôi mà tôi còn không quan tâm được sao ? - Anh nắm chặt bàn tay đang run rẩy của cô

Cô vô cùng cảm kích , cúi đầu :

- Cảm ơn , hoàng tử

Anh mỉm cười , vuốt tóc cô chỉnh tề lại như cũ , khẽ giọng nói :

- Tôi đưa em tới trường , được không

Suy nghĩ một lát , cô gật đầu

Bọn bắt nạt đó , cô không sợ

Những lời bàn tán ấy , cô không quan tâm

Ai chế giễu , cô chỉ thêm khinh bỉ

Mắng chửi cô ư ? Bọn họ đâu có hơn gì còn có tư cách mắng người khác ?

Đuổi học cô ? Cô có thể làm du khách đi du ngoạn được mà

-----

Thấy cô đi với hoàng tử , tất cả vừa kinh ngạc , vừa sợ hãi , xen chút khó hiểu

Không ai dám bàn tán , sân trường im bặt , không tiếng nói

Anh thì thầm bên tai cô , vô cùng thân mật khiến bọn con gái hay bắt nạt cô rất ghen tị và tức giận :

- Tôi chỉ tiễn em được đến đây thôi , chào nhé , có việc gì báo cáo với tôi , tôi sẽ không khiến em thất vọng

Cô gật đầu , anh yên tâm rồi xoay người bước đi

Bỗng xung quanh cô tối sầm , sau cổ nhói lên một cái

Cô biết , anh vừa đi , đã có người hãm hại mình rồi ...

Còn _

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro