. Năm .

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô mơ màng tỉnh dậy , nhìn xung quanh , đoán chắc chắn đây là nhà kho

Thấy ba ả hôm trước đứng trước mặt , cô vô cùng ngứa mắt , định lao lên cho mỗi người một cú nốc ao để mà ngất lịm nhưng họ đã thông minh hơn chút, lấy dây thừng buộc tay chân cô lại

Cô bây giờ chẳng khác gì cá trên thớt , có thể bị nhát dao chặt xuống bất cứ lúc nào

Không những không sợ hãi , cô còn thấy khinh bỉ bọn họ , nhếch mép nói:

- Sao ? Sợ bị đánh nên hèn hạ đến nỗi trói tay chân tôi lại ?

Ả bị chọc tức , hếch mặt lên , gằn giọng :

- Đúng , tao hèn hạ , còn hơn con đê tiện như mày mê hoặc hoàng tử của tao

Cô cười chế giễu , nhàn nhạt đáp :

- Ai đê tiện hơn ai , còn chưa biết

Thực sự ả đã giận , không kiềm chế được nữa , lao vào cô , tát thật mạnh , gào lên như mãnh thú , chói tai đến khó chịu :

- Mày ! Chết đi !

Mặt cô bị ảnh hưởng bởi lực đạo của cú tát , lệch sang một bên , má ửng đỏ và in đậm vết tát ấy

Không đau

Chẳng đau chút nào

Da mặt cô vốn dày , đau thế nào được ?

Cô nhếch mép , cười , cười khinh bỉ , khinh bỉ đến nỗi không ngừng lại được nụ cười đó

Khẽ gật gù , cô nói :

- Sớm muộn gì cô cũng chết thôi , tôi chết bây giờ luôn cũng được

Phải rồi , trận chiến sắp diễn ra mà

Sớm hay muộn , mạng sống này , cũng không giữ nổi

Bây giờ , cô biết mình phải tin ai , không vì tình yêu mù quáng mà đánh mất cả tộc của mình

Bây giờ , cô vừa hận hắn , vừa biết chắc rằng cuộc chiến đẫm máu sẽ xảy ra , vậy nên , cái mạng này , hay mạng của ả , đều đang trong tay tử thần như nhau , không khác biệt

Cô chết ngay tại đây , ngay giây này , phút này ?

Chẳng sao cả , ả cũng sẽ chết như cô thôi

Ả nghe xong , bàng hoàng , giận dữ , tát lại bên má kia của cô , hét to :

- Con chó ! Tao nhịn mày lâu lắm rồi đấy !

Cô kiên quyết , không lung lay nhìn ả :

- Vậy hôm nay mày xả hết đi !

Ả như bắt được con mồi lớn , đẩy cô từ trên ghế ngã xuống đất , đạp không ngừng lên người cô

Cô chỉ nằm đó , nhắm hai mắt , không khó chịu , không đau đớn , nét mặt thản nhiên như đang tận hưởng những cơn gió mát lạnh vào mùa hè

Tại sao cô có thể lạc quan và vô tư như thế ?

Rốt cuộc , sự sống chết , niềm hạnh phúc , nụ cười , nỗi đau , giọt nước mắt , cô có để tâm đến những thứ đó không ?

Ả cứ ra sức chà đạp lên người cô , không một chút thương tiếc

Đạp hết chỗ này tới chỗ khác trên cơ thể nhỏ bé của cô , ả vẫn thấy sắc mặt cô không thay đổi , đâm ra tức giận hơn , bỏ đi cùng đàn em

Cô cười , lại cười

Cười để làm gì ?

Có ẩn ý gì ?

Đến cô cũng không thể hiểu được

Mấy vết đạp đó , đối với cô nó là quá nhẹ , mấy ngày nữa , hắn sẽ đến , dẫn đầu một đoàn quân , chém giết , vừa cướp đi mạng người , vừa cướp đi tâm hồn và cảm xúc của cô dành cho hắn

Chắc chắn , lúc đó cô đau hơn nhiều

Cô nằm im ở đó , đơn giản chỉ là nằm nghỉ ngơi , hai mắt vẫn nhắm , rồi đưa cô vào giấc ngủ dài ...

-----

Còn _

Chap này hơi ngắn , cho xin lỗi nha ><

624 từ ♥

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro