Bắt gặp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi là một học sinh lớp 8. Dù quan hệ rộng nhưng chỉ có duy nhất 2 đứa bạn thân là Thiện và Thảo. Nhà tôi và thằng Thiện sát vách còn nhà Thảo thì xa hơn một chút, nhưng cũng tầm mấy trăm mét.

Tối đó, chúng tôi đi học về. Nhà xa trường nhưng bọn tôi cũng la cà khắp nơi. Cũng cỡ 5 giờ chiều mà trời tối thui, cái mùa này là vậy.
Đường từ trường về nhà chúng tôi phải đi qua cái nghĩa địa khá lớn. Vừa bước tới gần thì xe đạp của bọn tôi thủng lốp hết, chắc do mấy cây đinh dưới đường. Thế là chúng tôi phải dẫn bộ qua nghĩa địa. Dù sợ đi nữa chúng tôi vẫn vừa dắt xe vừa tám chuyện nhưng vẫn không dám kêu tên nhau vì sợ bị ma bắt. Thằng Thiện hỏi nhỏ:
- Trời tối quá! Giờ làm sao đây? Tao sợ gần chết!
- Nam nhi đại trượng phu mà lại đi sợ ma? Tao cười ỉa!
- Mày đừng có trêu tao!
Tôi và thằng Thiện vừa đi vừa nói, nhưng con Thảo vẫn im ru không nói câu nào. Lấy làm lạ, chúng tôi quay lại đằng sau thì chả thấy nó đâu.
- Ủa nó.... đâu rồi?
- Con Thảo biến mất rồi!
Tự nhiên tôi thấy quần thằng Thiện ướt sũng. Chắc nó sợ lắm. Tôi cũng sợ nhưng không thể "đái dầm" lúc này được. Cố lấy lại bình tĩnh, tôi nói với thằng Thiện:
- Giờ sao đây? Nếu ở đây sẽ rất nguy hiểm, còn nếu bỏ mặc con Thảo thì sẽ có chuyện mất!
- Lỡ nó đi tè thì sao?
- Không! Dựa vào tình hình hiện tại thì tao đoán... nó bị ma bắt rồi!
- C-Cái gì!!!!
Thằng Thiện đã sợ giờ còn sợ hơn, mặt nó xanh như tàu lá chuối. Chợt ma xui quỷ khiến thế nào mà nó lại nhìn vào phía nghĩa địa.
- Kìa! Con Thảo phải không?
- Hình như là nó! Nhưng... sao nó lại nằm đấy?
Con Thảo nằm chình ình trên một ngôi mộ nhỏ, nó đang ngủ. Tôi và thằng Thiện lay hoay một lúc, đứa nọ đẩy đứa kia, không ai dám đi vào đó. Thảo luận mãi, cuối cùng chúng tôi quyết định đi chung.
Gọi mãi mà con Thảo không tỉnh, chúng tôi phải khiêng nó ra chỗ mấy chiếc xe đạp.
Thằng Thiện nhấc con Thảo lên, hỏi tôi:
- Giờ sao chở nó về đây? Nó nặng quá!
Tôi không chú ý đến nó, chợt tôi thấy một thứ trông như bóng người, ngồi vắt vẻo trên cây. Thằng Thiện tát tôi một cái.
- Mày bị gì vậy?
Nó muốn hét tên tôi lắm mà giờ đang ở nghĩa địa, nếu hét thì tôi sẽ bị bắt mất nên nó cứ gọi.
Tôi mơ mơ màng màng, nhìn về phía nó.
- Mày có thấy gì không?
- Không!
- Là sao nhỉ...
Tôi và thằng Thiện hì hục khiêng con Thảo lên xe, cho nó ngồi trên đấy rồi hai thằng đẩy về.

Chở mãi cũng tới nhà nó, vừa đúng lúc nó tỉnh.
Nó hỏi:
- Có chuyện gì vậy?
- Để mai tao nói cho m-
Tôi vừa định nói tiếp thì thằng Thiện ra hiệu cho tôi bảo đừng nói với con Thảo, nó nói với mẹ con Thảo là nói lại với mẹ tôi và mẹ nó, bảo rằng nó với tôi qua nhà cụ bà xóm trên ăn bánh, nhà họ mời. Mẹ con Thảo gật đầu.
Nó ra hiệu cho tôi:
- Lên xe đi, tao chở mày tới nhà bả.
- Ok!
Chúng tôi đi được một đoạn thì tới nhà bà cụ. Chúng tôi biết giờ này là bà cụ vẫn còn thức.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro