Tìm hiểu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chúng tôi gõ cửa.
Cộc cộc...
- Bà ơi, bà có nhà không?
- Ơi! Bà đây!
Bà ấy bước ra mở cửa. Dáng người lom khom bước ra đẩy nhẹ cái chốt cửa, bà ấy chắc cũng tầm 80-90 tuổi nhưng vẫn khỏe mạnh lắm.
- Cái Yến với cu Thiện đây à!
Dù bà ấy đã chuyển về Nam sống cũng lâu nhưng vẫn quen cách nói chuyện ở ngoài Bắc. Chúng tôi cũng quen nên chẳng nói gì.
- Vào nhà đi mấy cháu!
Thằng Thiện nó chạy tọt vào nhà, bà cụ nhìn nó, cười:
- Vẫn giữ cái tật... Hấp tấp quá đấy!
Tôi từ từ bước vào. Bà đưa cho chúng tôi đĩa bánh, bảo chúng tôi cứ ăn thoải mái.
Bà hỏi:
- Nào! Các cháu có chuyện gì cần nói với bà vậy?
Thằng Thiện nhanh nhảu trả lời:
- Dạ! Chuyện là vầy...
Nó thuật lại câu chuyện. Bà cụ nghe xong thì khuôn mặt vẫn không thay đổi, cứ như bà ấy đã biết hết mọi chuyện.

Tôi hỏi bà:

- Bà ơi, sao bà không có vẻ gì ngạc nhiên vậy?

Bà ấy trầm ngâm hồi lâu.

-Chuyện là vầy: " Hồi đó chồng bà làm phụ hồ. Ông ấy thức dậy đi làm sớm để xây một ngôi mộ cho một người mới khuất. Lúc đó ông ấy phát hiện một cái xác treo lủng lẳng trên cây dừa và bốc mùi thối rữa đến nỗi dòi bọ bu kín hết, ghê lắm. Cái xác đó là một cô gái trẻ chừng 18 tuổi. Sẵn lúc đó ông nhờ người đưa cái xác xuống rồi xây luôn cho cô ấy một ngôi mộ. Từ đó mỗi lần có người đi ngang là cô ấy cứ ra hù người ta suốt"

Tôi nghe mà sợ xanh mặt, đó rõ ràng là cô gái tôi nhìn thấy.

Bà cụ bảo:

- Thôi giờ các cháu cứ ngủ lại nhà bà đi. Nhà bà còn dư một phòng. Chứ giờ mà về khuya như vậy thì nguy hiểm lắm.

Tôi với thằng Thiện đấu tranh quyết liệt. Coi đứa nào được ngủ cái phòng dư.

- Thôi! Tao nhường mày! Được chưa Yến?

- Bạn bè tốt! Thôi mày chịu khó ngủ phòng khách nhá!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro