Lại gặp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khoảng 4h sáng chúng tôi xách xe đi về, trên đường có đi ngang bụi tre.
- Tao sợ quá Yến ơi, nghe nói bụi tre là có ma á!
Thằng Thiện vừa nói vừa run.
Chẳng hiểu sao tôi lại ngoái đầu nhìn lại bụi tre, tôi thấy một cô gái mặc áo trắng, khoảng 16-18 tuổi, hốc mắt sâu hoắm đang nhìn mình, máu me be bét, gương mặt biến dạng, tôi lăn đùng ra xỉu tại chỗ. Thằng Thiện lo lắng kêu cứu, lúc đó tôi vẫn còn nghe tiếng nó la oai oái kêu vang, xé tan màn đêm tĩnh mịch.

Tôi tỉnh dậy trong một căn phòng, gặp mẹ ngồi kế bên khóc sưng húp mắt.
- Sao mẹ lại khóc vậy?
Tôi hỏi.
- Mày nhìn lại mình đi Yến!
Tôi nhìn lại cơ thể mình, mình mẩy trầy trụa khắp nơi.
- Ơ? Sao lại thế này?
Mẹ nhìn tôi, nói:
- Hôm qua mày nhìn thấy cái gì mà lăn ra xỉu, thằng Thiện đưa mày về nhà, tới sáng thì tao phát hiện ra mày bị thế này đây.
Dù cơ thể trầy xước như vậy nhưng tôi chẳng có tí cảm giác nào cả.

Ở nhà thằng Thiện...
Nó cứ đi đi lại lại, từ sau khi nó nghe bà cụ kia nói rằng đó là quỷ thì cứ lo lắng sợ mình sẽ bị bắt mất.

Sáng hôm sau thì vết thương trên người tôi lành hẳn, mẹ cũng lấy làm lạ, vì hôm qua nó còn sưng kia mà.

Tôi qua nhà thằng Thiện rủ nó đi chung, rồi lại qua nhà con Thảo. Đang ì ạch đạp cái xe đạp lăn bánh thì thằng Thiện bảo:
- Ê tụi bây ơi, xe tao nặng quá, cứ như đang chở thêm một người lớn ấy!
Tôi nhìn vào lốp xe sau của nó, đúng thật! Cái lốp xe đang bị đè dẹp hẳn xuống, cứ như có người ngồi trên.
Con Thảo cất giọng nhẹ nhàng:
- Có khi nào là...ma không?
- Giờ ban ngày ban mặt, làm sao có ma được?
Tôi trả lời.
Thằng Thiện sợ quá, nó bỏ xe lại rồi kêu tôi chở nó.
- Mày chở tao đi, tao sợ quá à!
- Rồi ok.
Rồi chúng tôi lại tiếp tục đi mà không biết rằng có một ánh mắt đỏ ngầu đang nhìn mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro