Biện pháp không hiệu quả

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lớp tôi có một thằng tên Cường, đúng chuẩn bad boy chính hiệu. Nó chuyên đi chơi với mấy đứa con gái trong lớp rồi buông lời trêu ghẹo, làm đứa nào cũng thích nó. Được cái nó đẹp trai, nên cua gái cũng dễ.

Ngay đúng giờ ra về, nó lại hỏi tôi:
- Ê Yến! Cho tao về chung được không?
Nó nói bằng giọng nhí nhảnh.
- Không.
Tôi trả lời nó.
Tự dưng thằng Thiện chen ngang:
- Mày về một mình đi!
Nó ngăn thằng Cường lại, cốt là để tôi đi chung với nó, chứ đi một mình là nó nhát cáy, một bàn tay đụng vào vai cũng đủ làm nó té xỉu.
Thằng Cường tỏ ra khó chịu, bảo:
- Thôi được, tao đi chung với cả hai đứa luôn!
Nó nói bằng giọng miễn cưỡng.

Ba đứa xách xe đi về. Đi được một lúc thì gần tới chỗ nghĩa địa. Tôi gọi với thằng Thiện:
- Ê Thiện, dừng xe tao đưa mày cái này!
Thằng Cường cũng tấp xe vào lề nhưng không can dự chuyện của chúng tôi.
- Rồi sao? Kêu tao vụ gì?
Tôi không nói gì, tay đưa cho nó miếng tỏi, miệng lầm bầm:
- Giữ lấy nó, sắp tới chỗ nghĩa địa rồi!
- Mày không đưa thằng Cường à?
- Kệ nó đi.
Rồi chúng tôi lại đi tiếp. Tới ngay chỗ nghĩa địa, dù trời đã tối nhưng chẳng có gì cả. Tôi lại yên tâm hơn vì miếng tỏi của mình đã có hiệu lực.
Chợt một tiếng nói vọng vào tai tôi:
- M- Mày... được... lắm...
Tôi nghe mà thoáng rùng mình.
Chợt có ai đó vỗ vai tôi, giật mình quay phắt lại, hóa ra là thằng Thiện.
- Làm gì bơ phờ vậy mày?
- À không sao, tao ổn.
Chợt tôi nhớ đến thằng Cường, nãy giờ không thấy nó lên tiếng.
- Thằng Cường đâu?
Tôi hỏi.
- Ai mà biết!
Thằng Thiện theo quán tính, nhìn bốn phương tám hướng mà không thấy gì, nó lo lắng, tôi đoán một là thằng Cường về trước, hai là nó bị "ma giấu".
Chợt tôi quay lại nhìn thằng Thiện, tôi hoảng sợ suýt ngất. Người nó máu me, mặt mày biến dạng, nát bét đang nhìn chằm chằm tôi, cười khúc khích.
Cười chán, nó nằm vật xuống đất, sùi bọt mép, tay chân cứng đờ, mắt không tròng, cảnh tượng kinh dị làm tôi điếng người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro