Chương 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- CÂM MỒM!!!! Mày không có quyền được nói HIỂU CHƯA!!!!! , Mày có muốn thử học nín thở không?!!!!....những tiếng nói , tiếng cười khinh bỉ , những cái đánh đau đớn hiện lại trong đầu cô

- Cứu tôi với!!!!! : irene bật dậy , mồ hôi lạnh tuôn ra như suối

- Có chuyện gì vậy?! : v chạy vào

- Taehyung ah!!! : irene ôm chặt lấy v

- Em sao vậy? Mơ thấy ác mộng sao? : v vỗ về cô

- Em sợ lắm....họ chửi mắng , đánh đập em , nó đau lắm! : irene run rẩy

- Không sao! Không sao nữa rồi! Đó chỉ là một cơn ác mộng thôi! : v chấn an

- Em có nhớ mình học trường nào không? : v

- Em....không nhớ rõ lắm! À khoan! Có bộ đồng phục cũ của em! : irene lục lọi trong tủ tìm bộ đồng phục cũ

- Trường trung học INK.....: v dường như định làm gì đó

- Anh hỏi để làm gì vậy?! : irene

- Không có gì đâu! : v

Sáng hôm sau
- Irene ah! Anh đi chút việc nha! : v nói trong lúc irene vẫn chưa tỉnh ngủ

- Anh đi đi! Nhớ về sớm đó....: irene nói xong rồi lăn ra ngủ tiếp

- ........: v lặng lẽ một mình vào trường học mà không nói cho ai biết

—————————————
" CỐC!!! CỐC!!! "
- Vào đi! : hiệu trưởng

- Tôi có chuyện muốn gặp thầy! : v bỏ khẩu trang và mũ xuống

- Cậu là.....V của Bts? : hiệu trưởng ngạc nhiên

- Đúng vậy! Tôi là V của Bts! Thầy có thể giữ bí mật hộ tôi được không? : v

- Được chứ! Cậu ngồi đi! Vậy cậu đến đây gặp tôi làm gì? : hiệu trưởng rót trà

- Tôi muốn hỏi về vụ việc xảy ra chấn động nhất của trường về 2 năm trước! : v

- ......Tôi không hiểu cậu đang nói gì cả! : tay hiệu trưởng lập tức dừng việc rót trà rồi tiếp tục

- Thầy biết được điều gì đó đúng không?! : v

- Trường chúng tôi vào 2 năm trước không hề có vụ việc gì xảy ra cả! : hiệu trưởng giả vờ không biết

- Thầy rõ ràng biết hết mọi chuyện! : v

- Nếu cậu đến đây để hỏi cái này thì tôi nghĩ cậu đã phí thời gian rồi...tại vì tôi không hiểu cậu đang nói gì hết! : hiệu trưởng đứng dậy

- Đó là vụ việc từng có nữ sinh chết ở đây!!! : v

- ..........: hiệu trưởng dừng chân

- Thầy nói cho tôi biết vụ việc năm đó xảy ra như thế nào đi! : v

- Haizzz....được rồi! Cậu ngồi đây tôi sẽ cho cậu xem cái này! : hiệu trưởng thở dài , cầm một quyển album ảnh của trường ra

- Đây là?....: v

- Chính xác là em ấy! Nữ sinh mà cậu nói là đã từng có nữ sinh chết ở đây! Em ấy tên Bae Joohyun , là một nữ sinh xinh đẹp nhất trường , học giỏi , tính tình lại hiền lành , nhu mị! Rất được lòng thầy cô! Chính vì hiền lành nên em ấy thường xuyên bị bắt nạt , chúng tôi đã từng có nhiều biện pháp trừng phạt các học sinh bắt nạt em ấy nhưng joohyun luôn nói rằng không sao, bao che cho những học sinh đó và....luôn luôn nở nụ cười dù cho như thế nào đi chăng nữa! : hiệu trưởng chỉ tay vào tấm ảnh của irene

- Sao mọi người lại không trừng phạt những học sinh bắt nạt em ấy chứ?!!! : v kích động

- Vì như vậy cho nên mới xảy ra nông nỗi thế này....chúng tôi thực sự cảm thấy có lỗi! : hiệu trưởng

- Vậy còn những học sinh bắt nạt em ấy đâu? : v

- Đó là minki , sarah và yua! Những học sinh cá biệt của trường chúng tôi! : hiệu trưởng

- Cho tôi xin địa chỉ của 3 học sinh này được không? : v

- Được chứ! : hiệu trưởng cho địa chỉ số nhà của cả 3 người họ

- Cảm ơn thầy! Tôi xin phép ra về! : v chào hiệu trưởng rồi ra về

Trong khi đó ở nhà
- Oáppp!!! Taehyung đâu rồi? : irene nhìn quanh nhưng không thấy v

- Ra ngoài hít thở không khí chút nào! : irene đi ra khỏi nhà và đi bộ ngoài công viên

- " GÂU!!! GÂU!!! " đang đi đột nhiên một chú chó xông tới đứng trước mặt cô rồi sủa

- Chó nhà ai thế này?!!! Sợ quá đi!!! : irene lùi lại bao nhiêu bước thì chú chó tiến lên bất nhiêu bước

- Lyly ah!!!! : một cậu bé từ đâu chạy đến

- " GÂU!!!! GÂU!!!! " chú chó quay lại nhìn

- Sao mày lại đứng ở đây sủa vậy hả?! : cậu bé tầm 5-6 tuổi nói

- " GÂU!!!! GÂU!!!! " chú chó quay sang sủa cô tiếp

- Sao mày vẫn chưa buông tha cho tao vậy hả?! : irene

- Sủa hoài vậy?! Ở đó làm gì có ai đâu! Đi về thôi lẹ lên! : cậu bé ôm con chó đi về

- Nhìn cậu bé đó có chút quen thuộc....: không hiểu sao một lực nào đó khiến irene đi theo cậu bé về nhà , cô nhìn cậu bé có chút quen thuộc

- Đây là đâu? : irene vô thức đến nhà cậu bé

- Yah!!! Joowon! Con đi về muộn quá đấy! : một người phụ nữ đi đến lau mặt cho cậu bé

- Mẹ biết gì không! Hôm nay lyly lạ lắm! Nó sủa ở ngoài công viên nhiều lắm! : joowon

- Vậy sao? Lyly hôm nay hư quá ta! : mẹ cậu bé cười

- Bố về rồi đây! Hôm nay bố có mua bánh cho con đây joowon! : người đàn ông tay xách bánh đi vào

- Appa!!!! : cậu bé chạy đến ôm bố mình . Irene bất giác nở nụ cười nhẹ , không hiểu sao nước mặt lại rơi lã chã trên mặt

- Gì vậy? Sao mình lại khóc chứ?! : irene đưa tay lau nước mắt , nhìn khung cảnh gia đình liền cảm thấy quen thuộc nhưng cô không thể nhớ nổi

- Mẹ ơi! Hôm nay chị sẽ đến ăn cùng mình phải không ạ? : cậu bé nhìn mẹ

- Đúng vậy đó con! Hôm nay chị sẽ về ăn cùng chúng ta! : người mẹ

- Sao chị lại không ở cùng chúng ta ạ? : cậu bé

- Vì....chị đã sống ở một nơi tốt hơn đây rất nhiều rồi đó con! Con thấy không chị mỉm cười vui vẻ kia kìa! : người mẹ gượng cười , tay chỉ vào bức ảnh thờ

- Đó là....mình? : cô nhìn theo tay người mẹ chỉ và nhận ra rằng đó chính là bản thân

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro