Chương 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Đó....là mình? : irene sững sờ nhận ra người trong ảnh là chính mình

- Mẹ ơi! Sao mẹ lại khóc?! : joowon tay kéo kéo áo mẹ

- Thôi mà em! Đừng khóc nữa...dù gì mọi chuyện cũng đã qua rồi...: người bố ôm vòng tay qua xoa xoa bả vai của người mẹ

- Em....không thể tin là thời gian lại trôi qua nhanh như vậy....em thực sự rất nhớ con bé! : người mẹ không ngừng rơi nước mắt

- Đúng vậy! Đúng 2 năm kể từ ngày con bé rời bỏ chúng ta....chúng ta đều rất nhớ con bé! : người cha để lộ khuôn mặt buồn

- Mẹ ơi! Mẹ đừng khóc nữa! Joowon không thích mẹ khóc đâu! Joowon hứa sẽ bảo vệ và chăm sóc ba mẹ thay cho chị! : joowon

- Ừ! Mẹ sẽ không khóc nữa! : người mẹ gạt nước mắt rồi mỉm cười

- Mẹ.....: irene rơi nước mắt , giờ đây cô đã nhớ được lại gương mặt của cha mẹ

- Cha...mẹ! Con xin lỗi vì không thể nhớ ra được chút kí ức nào khi ở cạnh mọi người nhưng được gặp lại 2 người con vui lắm! : irene bật khóc , cô thực sự rất nhớ cha mẹ , đã nhiều lần thử đi tìm họ nhưng cô không thể nhớ được gương mặt cha mẹ nên bắt đầu dập tắt tia hy vọng đó của chính bản thân . Cô ôm lấy mẹ mình và đau khổ biết rằng mẹ sẽ không cảm nhận được gì rồi rời đi ngay

- Anh....em vừa cảm thấy như joohyun đã quay lại ôm em! : người mẹ

Trong khi đó ở một nơi khác
V đã đến nhà của sarah để tìm cô ta nhưng kết quả là cô ta đã chuyển đi từ lâu . Tiếp theo đến nhà của yua! Cô ta không hề biết đó là v của bts , cô ta cãi cố rằng không hề bắt nạt joohyun và đóng sập cửa đuổi v đi và điểm dừng chân cuối cùng là nhà minki

- Haizzz....nhà cuối cùng! : v đứng trước cửa nhà

" CỐC!!! CỐC!!! "

- Ai thế?! : một người phụ nữ trung niên bước ra

- Cho cháu hỏi đây có phải là nhà của minki không ạ?! : v giả giọng

- À đúng rồi! Cậu...là ai? : người phụ nữ dùng ánh mắt nghi ngờ nhìn cậu

- Cháu được phái đến từ trường INK cháu xin phép gặp riêng em ấy để phỏng vấn một số điều ạ! : v

- Tôi....nghĩ rằng hiện tại tinh thần con bé không được tốt để phòng vấn đâu nên cậu v....: người phụ nữ tính đóng cửa lại

- Nếu có thể....cháu sẽ giúp em ấy lấy lại tinh thần ạ! Cháu cũng là một người điều trị tâm lý cho nhiều người đấy ạ! : v

- Vậy....cậu vào đi! : người phụ nữ dẫn cậu lên tầng 2 mở cửa cho cậu vào

- Căn phòng.....: v nhìn thấy căn phòng chỉ vài tia ánh sáng lọt vào , tường thì nhiều vết bút đỏ vẽ lên , gấu bông bị rạch nát hết vứt rải rác ở khắp phòng

- Con bé đã bị như vậy từ khá lâu rồi....tôi cảm thấy rất lo lắng nếu tình trạng của nó tiếp diễn như vậy! Tôi ra ngoài trước! Nếu có gì cần giúp hãy nói với tôi! : người phụ nữ đi ra ngoài

- Minki?! Em ra đây đi! : v vẫy vẫy tay khi thấy minki ngồi bó gối ở góc phòng

- .........

- Minki! Ra đây đi! Anh không làm hại em đâu! : v đi lại gần

- Anh....là ai?! Đừng đến gần tôi!!! : minki bị kích động , đứng dậy cầm dao rọc giấy chĩa vào người v

- Minki....bình tĩnh lại! Em nghe đây! Anh không phải người xấu! Bình tĩnh lại và thả con dao xuống! : v

- Anh....không phải người xấu?! : minki bắt đầu bình tĩnh hơn một chút

- Đúng vậy! Anh đến đây để giúp em! : v

- " BỘPPP!!! " minki thả con dao rọc giấy xuống đất , ngồi xuống giường

- Được rồi! Nói anh nghe xem em cảm thấy như thế nào? : v nhẹ nhàng ngồi xuống đối diện

- Sợ hãi! Tôi rất sợ! : minki

- Sợ? Em sợ gì?! : v

- Sợ khi đêm nào cô ta cũng xuất hiện trước mắt tôi! Cô ta cười rồi đánh đập tôi! Khi cô ta chết cô ta nhìn tôi với ánh mắt đáng sợ! Tôi sợ lắm! Tôi sợ cô ta lắm! : minki ôm đầu

- Bae Joohyun! Cô ta đêm nào cũng xuất hiện trước mắt tôi và cười như một người điên , lúc nào cũng nói " tao sẽ giết mày " , cô ta đuổi theo tôi khắp mọi nơi! : minki

- Bae Joohyun?!...Minki anh sẽ hỏi em một câu! : v

- ? : minki

- Có phải 2 năm trước em đã bắt nạt cô ấy không?! : v

- Tôi....không! Tôi không có bắt nạt cô ta!!! : minki

- Nói thật đi minki!!! : v

- Tôi không có bắt nạt cô ta!!! : minki thét lên

- Nghe anh nói đi! Em thực sự có bắt nạt cô ấy không? : v

- Tôi.....haizzz cuối cùng cũng phải nói! Đúng vậy! Tôi , sarah và yua là người bắt nạt cô ấy! : minki thở dài thừa nhận

- Vậy....khi cô ấy chết như vậy em có cảm thấy tội lỗi không? : v

- Tôi....không biết! Nhưng ánh mắt khi của cô ấy khi sắp chết nhìn tôi rất là đáng sợ! Sau hôm đó tôi luôn thấy cô ta trước mắt mình! Khi nghĩ lại những cảnh tôi đánh đập cô ấy thì tôi thấy rằng mình cảm thấy...tội lỗi sao? : minki

- Nếu cảm thấy tội lỗi với hành vi của mình thì hãy đến mộ của cô ấy tạ lỗi đi! : v

- Tôi....sao tôi lại phải đến chứ?! Tôi đâu có giết cô ấy!!! : minki

- Vẫn còn ngoan cố như vậy sao? Nếu mà em muốn cô ấy đeo bám em suốt cuộc đời còn lại thì hãy đến mộ của cô ấy tạ lỗi đi! : v

- ..........: minki

- Được rồi! Đến hay không thì tuỳ em! Anh về đây! : v đứng dậy

- Được rồi! Tôi sẽ đi theo anh đến mộ của cô ấy! : minki

- Có thế chứ! : v

———————————
- Minki?! Con ra khỏi phòng rồi sao?! : người phụ nữ ngạc nhiên

- Đừng đụng vào tôi! : minki tránh xa

- Đừng lo! Do em ấy chưa tiếp xúc với người khác từ lâu nên mới bị như vậy đó! Dần dần sẽ quen thôi! : v

- Tôi không biết phải cảm ơn cậu ra sao khi cứu con gái tôi ra khỏi bờ vực thẳm! : người phụ nữ

- Không có gì đâu ạ! : v

- Sáng quá! : minki che mặt lại

- Do không ra ngoài đó rồi em sẽ quen ngay thôi! : v

- Đây là mộ của cô ấy! : v bước cùng minki tới mộ của irene

- Joohyun ah! Tôi là minki đây! Người đã....bla bla....vvv....: minki tạ lỗi xong liền đặt một bó hoa ở đó và thắp nén hương

- Bây giờ tôi cảm thấy vô cùng nhẹ nhõm rồi! Cảm ơn anh! : khi minki được v đưa về tới nhà

- Joohyun sẽ không còn xuất hiện nữa đâu và hãy bắt đầu một cuộc sống mới đi! : v nói

- Mong là vậy....: minki mỉm cười

Sau 1 ngày mệt mỏi truy cứu mọi việc thì v cũng về đến nhà

- Irene ah! Anh về rồi! : v mở cửa phòng

- Sao anh về muộn vậy? : irene khóc sưng mắt

- Hôm nay em sao vậy?! Sao mắt lại sưng như thế kia? : v nâng mặt cô lên

- Em đã gặp được cha mẹ mình rồi đó anh! Em vui vì được gặp họ buồn vì em....tiếc rằng mình đã chết quá sớm để họ cực khổ! : irene lại rơi nước mắt lần nữa

- Đừng lo! Họ sẽ thấy tự hào vì có một đứa con gái là em! : v ôm cô vào lòng

- À mà không hiểu sao em cảm thấy mình nhẹ nhõm hơn rồi anh! Không thấy cơ thể nặng nhọc như trước nữa! : irene ngưng khóc

- " Vì minki đã tạ lỗi với em đó! " : v

- Mà anh có một món quà dành cho em đây! : v đưa ra một túi quà nhỏ

- Gì đây ạ? : irene

- Hôm nay là 20/10 nên anh có quà cho em đó! : v

- Bày vẽ quá đi! : irene

- Mở quà đi! : v

- ......Là nhẫn đôi! : irene cầm hộp nhẫn lên

- Em thấy sao? : v

- Nó đẹp quá! : irene

- Từ bây giờ em phải luôn đeo nó nhé! : v đeo nhẫn cho cô

- Anh cũng thế đấy nhé! Anh mà tháo ra thì chết với em! : irene cũng đeo giúp v

________________________________
Chúc mọi người 20/10 vui vẻ nha😘💕

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro