CHƯƠNG 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, Jimin dụi mắt thức dậy, cô quay qua bên cạnh thì giựt nảy mình khi thấy nàng đang nằm đó mà nhìn chằm chằm cô từ bao giờ, Mẫn Đình thấy đã dọa cho Jimin sợ thì liền nhỏ giọng trấn an...

" Chị xin lỗi. Chỉ là do em đẹp quá nên chị phải ngắm nghía như vậy thôi "

" Chị làm tôi sợ đó....nhưng mà tối qua có đau lắm không hửm? "

Mẫn Đình lắc đầu " Không đau mà còn rất sướng "

Jimin thật hết nói nổi con người này rồi, tại sao những chuyện tế nhị như thế mà không bao giờ thấy nàng tỏ vẻ ngại ngùng, e thẹn khi nói đến gì trơn vậy?

" Tôi phải về rồi, chắc Aeri và Seulgi đang lo lắng lắm "

Mẫn Đình nghĩ thầm " Chắc bị dọa cho sợ điếng hồn ở nhà rồi chứ còn hơi sức đâu mà lo cho em "

" Nè....chị đang nghĩ cái gì đó? " Jimin quơ quơ tay trước mặt nàng.

" À ờ đâu có gì. Nhưng mà tối nay em đến ngủ với chị nha, lủi thủi một mình chị sợ ma bắt lắm...hic "

" Được rồi, tối nay em sẽ đến, chị đừng có giả vờ khóc lóc nữa....giả trân hà "

" Ơ Jimin này kì cục "

Đùa giỡn một hồi, Jimin cũng nhanh chóng tắm rửa mặc lại đồ đàng hoàng rồi đi mua chút gì đó về nhà cho hai người bạn dở hơi của cô. Tâm trạng của Jimin hôm nay cực kỳ tốt, cô vừa đi vừa huýt sáo trông yêu đời vô cùng, cũng phải thôi vừa mới ăn con gái người ta xong thì bảo sao không cười toét miệng cho được.

Bước vào nhà Jimin có chút ngạc nhiên, căn nhà lá ộp oạp thường ngày sao hôm nay lại gọn gàng, sạch sẽ, tươm tất đến lạ. Trà trên bàn cũng được pha sẵn thơm phức, mà có điều hình như ấm trà này vừa được thay mới thì phải....

" Jimin yêu dấu, cậu về rồi " Seulgi vác cái mặt bị in hẳn một đường đỏ chói bước ra tươi cười với Jimin.

" Há há Seulgi. Hôm nay cậu trang điểm cái kiểu gì lạ vậy ? "

" Ờ thì...đây là phong cách trang điểm mới theo kiểu phương tây đó....vừa độc vừa lạ không đụng hàng. Sao hả? Đẹp không? "

" Ồ ồ phong cách mới sao? Nhưng mà phụt...haha...nhìn cậu mắc cười quá tớ xin lỗi tớ không nhịn được. Mà nói thiệt nhe là nó hỏng có đẹp "

Seulgi trề môi nào dám phản biện, còn không phải do bà chị yêu dấu của Jimin ban cho hai người họ hay sao mà bây giờ còn về đây cười cợt người ta, công bằng nằm ở đâu?

Từ khi Jimin về đến nhà thì thái độ Seulgi và Aeri rất khác mọi ngày, cứ xì xầm to nhỏ rồi lén lén lút lút như là kẻ trộm nhưng khi cô hỏi đến thì lại ậm ừ lãng tránh đi mất. Jimin cũng định hỏi tội hai người họ về việc vu khống cho Mẫn Đình nhưng cuối cùng lại lụa chọn bỏ qua vì dẫu sao họ không chỉ là bạn mà cũng là người thân duy nhất của cô, thôi thì cô cứ nhắm mắt làm ngơ để không có cuộc xung đột hay cãi vã nào phải xảy ra cả...

" Jimin nè, chúng ta chơi với nhau từ nhỏ rồi đúng không? " Aeri hỏi.

" Ừm đúng rồi, sao tự nhiên cậu lại hỏi vậy? "

" Cậu có tin tưởng tớ hay không? "

" Dĩ nhiên rồi....hai cậu cứ bị cái gì ấy "

" Đến nước này rồi bọn tớ cũng không muốn giấu nữa. Yu Jimin cậu nghe cho rõ đây, thật ra....." Seulgi đột nhiên nhỏ giọng ' Kim Mẫn Đình cô ta đã chết từ rất lâu rồi, cô ta là một con quỷ thứ thiệt đó "

' Rầm ' Jimin vừa nghe xong liền tức giận đập tay thật mạnh xuống bàn.

" Đủ rồi Aeri, Seulgi. Tại sao các cậu lại có thể bịa ra một lí do vô lý như vậy? Tớ thật sự cảm thấy rất thất vọng "

" Seulgi nói không sai. Bọn tớ không có lý do gì phải ngăn cản nếu như cậu yêu một cô gái bình thường....nhưng cậu biết gì không? Kim Mẫn Đình đích thị là một con quỷ nữ, cô ta đã rất nhiều lần hù dọa bọn tớ " Aeri bức xúc vừa nói vừa lay lắc mạnh bạo bờ vai của Jimin.

" Các cậu càng nói càng hồ đồ, lần trước các cậu nói Mẫn Đình đã có chồng nhưng rốt cuộc thì sao? Chị ấy thậm chí đã trao trọn trinh tiết quý báu nhất của một người con gái cho tớ để mà chứng minh sự trong sạch bản thân mình....giờ thì các cậu lại nói người tớ yêu là ma quỷ liệu có quá đáng lắm hay không "

Jimin nói hết nổi lòng rồi gạt phắt bàn tay của Aeri đang đặt trên vai cô xuống, lần này thì cô đã chịu hết nổi rồi, vì sao hai người bạn mà cô trâm trọng nhất lại đối xử với cô như vậy? Họ hết lần này đến lần khác thốt ra những điều hết sức phi lý để rồi ép buộc cô phải tin tưởng họ.....

" Nếu cậu không tin, vậy sao cậu không thử kêu cô ta xuất hiện vào ban ngày đi...vì cớ gì cậu cứ phải đi gặp cô ta mỗi đêm như thế? " Seulgi cũng không giữ được bình tĩnh mà lớn tiếng.

" Được" Jimin mặt không biểu cảm " Ngay ngày mai tớ sẽ gọi chị ấy đến đây cho các cậu vừa lòng "

Cô lạnh lùng quay mặt bỏ đi, trong lúc con người ta tức giận chính là lúc ngu xuẩn nhất, càng nói sẽ càng sai, thà là bỏ đi cho êm chuyện để khi bình tĩnh lại rồi cũng không phải ôm hối tiếc vì đã lỡ đánh mất đi một mối quan hệ tốt đẹp nào đó.

Thấy Jimin vẫn cứng đầu không chịu tin mà còn định bỏ đi ra khỏi nhà, Aeri lớn tiếng nói vọng theo....

" Yu Jimin, cậu tỉnh táo lại đi...cô ta không phải là người....cô ta sẽ giết chết tất cả chúng ta "

Jimin bỗng dừng bước chân vẫn giữ nguyên tư thế quay lưng với Aeri mà nói " Mẫn Đình sẽ không giết tớ....chị ấy không phải quỷ "

Cô bỏ lại một câu rồi cũng cất bước rời đi, Aeri và Seulgi chỉ biết đứng đó chết chân nhìn theo bóng lưng bạn mình, rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra? Rốt cuộc là Jimin đã ăn phải bùa mê thuốc lú gì của Mẫn Đình mà đến cả tình bạn hơn mười năm cô cũng chẳng màn tới.

END CHAP








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro