CHƯƠNG 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối hôm đó Jimin vì giận mà không thèm về nhà, cô không muốn phải chạm mặt Aeri và Seulgi để rồi lại cãi vã nhau. Hiện giờ Jimin đang nằm ôm Mẫn Đình trong lòng ngực mà suy nghĩ đăm chiêu, nàng thừa biết chuyện gì đã xảy ra nhưng cố tình chờ xem cô có ý định muốn nói cho nàng nghe hay không?

" Mẫn Đình nè "

" Dạ "

" Sáng mai...." Jimin ngập ngừng bỏ dở câu nói. Mẫn Đình ngóc đầu dậy nhìn trực diện cô " Sáng mai sao nè? "

" Sáng mai chị có thể đến nhà tôi được không? Bạn tôi muốn gặp mặt chị "

" Được. Chuyện nhỏ xíu như vậy mà cũng khiến em phải suy nghĩ nhiều thế hả? "

" Không có....chỉ là tôi hơi mệt chút thôi "

Jimin thấy nàng không chần chừ mà chấp nhận lời đề nghị thì tâm trạng cũng có chút vui vẻ lên, cô nhìn kỹ gương mặt xinh đẹp, ngây thơ của nàng chẳng có chỗ nào giống với vẻ quỷ dị mà Aeri và Seulgi đã miêu tả, một người con gái tốt tính lại mạnh mẽ như vậy ắt hẳn đã phải chịu rất nhiều sự cô đơn khi sống một mình trong căn nhà rộng lớn này.

Hai người ôm nhau ngủ đến tận sáng hôm sau, Jimin tay trong tay dắt Mẫn Đình đi về nhà nhưng vào trong thì lại không nhìn thấy Seulgi và Aeri đâu cả, cô suy nghĩ một hồi thì mới sực nhớ ra là có lẽ hai người bạn của cô đã dắt díu nhau đi chợ mất rồi, thôi thì đành ngồi đợi cùng Mẫn Đình một lát vậy...

" Chị uống đi, chắc Aeri và Seulgi đã đi chợ rồi, xíu nữa sẽ về ngay á mà " Jimin rót ít trà cho nàng.

" Chị chờ được mà cục cưng, không sao cả " Mẫn Đình tay chống cằm mỉm cười nói với cô.

Trong khi Jimin và nàng đang ngồi đó tâm tình, âu yếm nhau thì nghe tiếng nói xôn xao ngoài cửa và không ai khác đó chính là hai cái miệng bé bé xinh xinh của ai kia, luôn luôn là vậy chưa thấy hình thì đã nghe tiếng họ rồi.

" Ê bà hồi nãy tui trả giá cây cài tóc hình con heo mười ngàn mà bả hỏng bán á bà"

" Thì đúng chứ còn gì, cây cài người ta bán năm chục mà trả giá mười ngàn rồi ai bán...Ủa mà sao nay xưng hô gì lạ vậy Seulgi? "

" Học theo mấy mẹ bán cá á bà, tui tui bà bà, bà bà tui tui, há há...ngồi nói chuyện với mấy mẻ riết mà liệu luôn "

Seulgi đang mải mê đối thoại với Aeri mà không thèm nhìn đến trong nhà đang có những ai cho đến khi cái giỏ xách đi chợ trên tay Aeri rớt xuống tạo nên một tiếng động lớn thì Seulgi mới thắc mắc mà lia mắt sang chiếc bàn tròn trong nhà.

Ồ, thì ra là Jimin đã về rồi, mà chờ chút đã nào, còn có ai ngồi kế bên kia kìa, ôi thật là quen mắt, có thể nói là gì nhỉ? Chắc là bạn tâm giao thân thiết bất đắc dĩ rất hay thường xuyên xuất hiện để hù ma hai người họ kia mà...

" Ôi mẹ ơi......tới nữa hả? Mới sáng sớm mà" Seulgi ôm ngực đi lùi lại mấy bước.

" Có định chạy tiếp không? " Aeri quay đầu sang hỏi.

" Nè hai cậu làm trò gì vậy? Đây là chị Mẫn Đình, người yêu của tớ...hôm nay tớ dẫn chị ấy về ra mắt hai cậu đấy "

Hai người họ sau khi nghe Jimin nói xong vẫn đứng im như tượng, chân có chút run nhẹ, rõ ràng là hôm qua Aeri chỉ thách thức chơi thôi chứ ai mà có ngờ Jimin sẽ dẫn Mẫn Đình về thật. Nếu xuất hiện được ngay cả ban ngày, ban mặt thì có lẽ nàng không tầm thường một chút nào cả, tốt nhất là đừng nên làm gì phật lòng nàng thù mới mong được yên ổn...

" Chào hai người "

Mẫn Đình cười nhếch mép đầy nguy hiểm, vẫy nhẹ mấh ngón tay chào Aeri và Seulgi đang trợn mắt kinh hãi ở phía cửa ra vào, đúng là chết nhát, nghĩ làm sao mà lại dám thách thức nàng đến đây gặp họ, chuyện xuất hiện vài ban ngày hay ban đêm đối với Mẫn Đình sễ như là giết chết một con kiến, chỉ khác ở chỗ vào ban ngày thì tà thuật của nàng sẽ bị hạn chế đi một phần nào đó thôi.

Suốt ngày hôm đó, trừ những lúc Jimin gằng giọng thì Aeri và Seulgi mới sợ mà cố gắng tiếp thoại với Mẫn Đình vài câu còn nếu không thì cứ viện cớ làm việc này việc kia để mà trốn tránh không gặp mặt nàng. Thuở đời nay có ai biết rõ người trước mặt là ma là quỷ mà còn dám cười nói vui vẻ hay không? Mặc dù hôm nay Mẫn Đình đã thay đổi giao diện trông thập phần xinh đẹp nhưng những hình ảnh kinh dị củ nàng đã trở thành một nỗi ám ảnh không bao giờ quên của hai người họ rồi.

Cho đến cùng chạy trời cũng không khỏi nắng, trốn thế nào trốn nhưng khi đến giờ cơm thì biết viện lí do gì đây, chung quy cũng là do cái miệng họa của Aeri mà ra cả, kêu đến làm gì để bây giờ phải khổ sở thế này đây. Cả bốn người cùng ngồi vào bàn ăn, duy chỉ có Jimin và Mẫn Đình là vui vẻ còn Aeri và Seulgi thì tất nhiên là sợ đến muốn ngất xỉu tại chỗ rồi, có lẽ trải nghiệm đáng nhớ nhất đời họ chính là được ngồi ăn cùng bàn với một con ma nữ...

" Các cậu làm gì mà run dữ vậy? Bình thường hai cái miệng cứ chí chóe không ngưng sao hôm nay im lặng đến đáng sợ luôn á "

" À...ừ....tớ...sợ ma....à không...ý tớ là tớ sợ mẹ "

" Mẹ cậu thì liên quan gì hả Seulgi? "

" Tớ sợ bỏ lại...mẹ tớ....ở nhà một mình cô đơn "

Mẫn Đình từ nãy giờ quan sát thái độ của hai người họ mà tức cười muốn chết, ai biểu mạnh miệng xem thường thực lực của nàng làm chi rồi bây giờ run như cầy sấy...

" Seulgi à, mặt cậu bị làm sao vậy? Chắc đau lắm ha " Mẫn Đình nhẹ giọng hỏi thăm.

" Thâm độc, quá là thâm độc, tui bị như vầy là do ai gây ra mà còn dám hỏi " Seulgi thầm mắng nàng trong lòng.

" Seulgi...chị Mẫn Đình HỎI THĂM cậu kìa " Aeri ngồi bên cạnh nhéo vào eo Seulgi, còn cố tình nhấn mạnh hai từ
' Hỏi Thăm ' .

" À tui....tui ổn "

Mẫn Đình đọc được hết suy nghĩ của hai người họ nhưng thấy cũng tội nên không thèm chấp nhất, dù gì nàng cũng là người lớn, nói thẳng ra còn lớn hơn cả ông bà của họ thế nên không so đo với con cháu làm gì cho mệt thân. Buổi ăn cơm đầy áp lực đè lên vai Aeri và Seulgi khi ánh mắt đáng sợ, gian tà của Mẫn Đình cứ dán chặt lên người họ như kiểu muốn truyền một thông điệp rằng:

" Nếu hai người còn dám nói thêm điều gì nữa thì đừng trách vì sao biển xanh lại mặn "

END CHAP



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro