CHƯƠNG 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ buổi gặp mặt không mong muốn với Mẫn Đình ở nhà thì cũng đã một tuần trôi qua, chẳng hiểu lí do vì sao thần sắc của Jimin ngày càng tệ, không còn hồng hào như trước nữa mà thay vào đó là vẻ mặt có chút gì đó hơi xanh xao đi thấy rõ.

Mỗi khi hỏi đến thì cô cứ một mực lãng tránh, cả Aeri và Seulgi đều biết rõ một sự thật rằng Jimin đang mang trong mình căn bệnh u tim ác tính. Cứ đều đặn mỗi ngày Jimin sẽ phải uống thuốc để cầm cự cơn đau hoành hành, mặc dù bệnh nặng nhưng chưa bao giờ họ thấy cô lại trở nên tiều tụy, mệt mỏi đến như vậy, phải chăng là có thêm nguyên do gì khác nữa....

" Cậu ổn không? Mấy ngày nay tớ thấy cậu xanh như tàu lá chuối vậy " Aeri vừa soạn thuốc cho Jimin vừa hỏi.

"Tớ ổn, chắc là do thời tiết không phù hợp thôi....mà đưa thuốc đây tớ tự uống được rồi "

" Ừm. Tớ kêu Seulgi chạy ra chợ mua gà về hầm cho cậu ăn tẩm bổ rồi, ráng chờ một chút "

Mẫn Đình ở bên kia cũng lo lắng cho Jimin không thôi, nàng là người đầu tiên nhận ra được sự thay đổi của cô, nàng đang sợ rằng chính âm khí trên người nàng đã ảnh hưởng tiêu cực đến người mà nàng yêu.

Thật sự Mẫn Đình đang rất rối bời, có nhiều lúc trong đầu nàng lại dấy lên một ý nghĩ tà ác rằng chỉ khi Jimin chết thì nàng mới mãi mãi được ở bên cạnh cô mà không cần bận tâm đến cái gì gọi là báo ứng luân hồi và cái gì là luật nhân quả. Nhưng rồi cho đến tột cùng Mẫn Đình vẫn không cách nào xuống tay với cô, nàng không thể làm hại đến người mà nàng đã dốc hết lòng hết dạ để yêu.

Lần đầu tiên sau hơn một trăm năm, Mẫn Đình đã rơi lệ chỉ vì một người, bóng hình nàng đứng ẩn hiện một góc nhìn Jimin đang cắn răng ôm ngực quằng quại nằm trên giường mà lòng nàng đau đớn như bị ai xé toạc, lối nào sẽ giành cho nàng và Jimin, rồi mai đây nếu như cô biết được sự thật thì cô có hận nàng hay không?

" Jimin....Jimin cậu sao vậy? Đi, tớ đưa cậu đi bệnh viện" Aeri hốt hoảng đỡ lấy Jimin.

" Không...không cần...tớ hết đau rồi "

" Tại sao uống thuốc rồi vẫn vậy? Nếu cậu không khỏe lại chúng ta về Hàn nhập viện điều trị có được không? "

" Tớ còn Mẫn Đình nữa...nếu tớ về chắc chị ấy sẽ lo lắng lắm "

" Trời ơi. Suốt ngày Mẫn Đình, Mẫn Đình. Tính mạng cậu thì ai lo...tớ thiệt hết nói nổi cậu "

Suốt ngày hôm đó Jimin chỉ nằm ngủ miên man trên giường không màn đến ăn uống, Aeri và Seulgi thừa hiểu chuyện đột nhiên yếu đi ít nhiều gì cũng có liên quan đến Mẫn Đình, họ không thể nào cứ trơ mắt ra nhìn bạn mình bị chết dần chết mòn ở đây cùng quỷ nữ kia được nữa.

Hai người họ đã âm thầm lên kế hoạch đặt sẵn vé máy bay ngay trong đêm để quay trở lại Hàn Quốc, chỉ có như vậy thì Mẫn Đình mới không cách nào bám theo Jimin được nữa. Trong khi Seulgi đang tích cực soạn hành lý của cả ba người vào trong vali thì Aeri đã lén bỏ một viên thuốc ngủ vào ly sữa của Jimin, thôi đành đóng vai ác một lần vì mục tiêu cao cả, nếu không làm vậy thì cái tên cứng đầu Jimin sẽ không đời nào chịu theo họ rời khỏi đây đâu....

" Jimin tớ có pha sữa cho cậu nè, uống một miếng đi cả ngày nay cậu không ăn gì rồi "

" Ừm mà mấy giờ rồi Aeri, tớ ngủ đến tận tối luôn sao? "

" Mới sáu giờ tối thôi, cậu uống rồi nghỉ ngơi xĩu nữa đi...tớ đi nấu cơm "

" Cảm ơn cậu "

Mắt thấy Jimin đã từ từ uống sạch ly sữa trong tay thì trong lòng Aeri mới thầm mừng rỡ rồi đi nhanh xuống bếp tìm Seulgi. Tất cả mọi thứ đã chuẩn bị xong chỉ còn chờ thuốc ngủ phát huy tác dụng thì họ sẽ lập tức rời khỏi nơi quỷ quái này.

Ở quê nên trời tối rất nhanh nhưng thời tiết hôm nay có vẻ không thuận lợi cho họ rồi, khi ngoài trời gió lớn cứ thổi liên tục dường như là đâng chuyển mưa. Phương tiện giao thông ở trong nơi hẻo lánh này còn rất hạn chế và thậm chí là không có, cả ba người họ bắt buộc phải đi bộ một đoạn thật xa băng qua cả con đường mòn dài và mấy cánh đồng lúa thì mới đến được đường lộ lớn để bắt xe, nghĩ đến thôi cũng đủ mệt toát cả mồ hôi rồi.....

" Lỡ trời nưa thì sao Aeri? "

" Mưa cũng đi. Bộ cậu muốn con ma nữ đó biết chuyện rồi tóm gọn bọn mình hả, lần này chắc chắn sẽ không bỏ qua dễ dàng nữa đâu "

" Cậu đã nói với Nghệ Trác chưa? Đừng để con bé lo lắng "

" Cậu yên tâm tớ đã nói rồi. Sau khi ổn định ở Hàn tớ sẽ quay về đây đón em ấy "

" Hơn bảy giờ rồi chắc Jimin cũng đã thấm thuốc....chúng ta mau đi thôi "

" Lên đường "

Aeri quải balo lên vai, hai tay kéo hai chiếc vali to đùng còn Seulgi thì phụ trách cõng Jimin.

Trong đêm tối, bóng dáng của ba người cứ đi mon men từng bước theo ánh sáng đèn Flash điện thoại, gió lớn thỏi mạnh bạo càng khiến cho họ di chuyển khó khăn hơn, lần này không phải chỉ đơn giản là chuyến hồi hương của những người khách du lịch nữa mà chính xác hơn chính là trốn chạy, họ đang bỏ trốn khỏi một con quỷ không có tình người, nhưng không sao cả chỉ cần qua khỏi đêm nay thì tất cả mọi chuyện sẽ chìm vào quên lãng, rồi Jimin và bọn họ cũng sẽ được an toàn....

END CHAP

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro