CHAP 3: GIA ĐÌNH(2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1 tháng sau...

- Bye. Chúc một ngày tốt lành.

- Cậu cũng vậy nhé!

Cô gái quay bước và cậu cũng vậy. Nhưng rồi chợt cả hai cùng quay lại và:

- Ashita...[ Bitoku, này...]

- Tối nay cậu tới nhà mình ăn cơm nhé. 

- Thật sao?

- Uk.

- Tuyệt thật. Thế mình có thể dẫn cả em mình đi chứ?

- Tất nhiên.

...

Cậu vừa về tới nhà thấy cánh cửa chợt mở. Ngỡ là ăn trộm cậu vội rút dép:

- A đứa nào dám ăn trộm nhà ta? ( Phi ầm ầm tới)

Kít...kít...

- Thím...

Đang nói cậu nghẹn họng. Một hình ảnh quen thuộc lại hiện lên trong tâm trí cậu.

*****

- Ăn trộm???

- Ơ. Mẹ à. 

- Con ở nhà để mẹ đi chợ nhé. Hôm nay con trai mẹ muốn ăn gì nào?

- Cơm cuộn. À hai mẹ con cùng đi nhé. 

- Um.*****

Hình ảnh kí ức lờ mờ luôn bị tan biến bởi những thực tại quá đỗi rõ ràng nhưng thân quen.

- Cậu ở nhà để tôi đi chợ.

- Này thím không có tôi làm sao đi chợ được. Hai chúng ta cùng đi.

Họ cùng sải bước. Ngỡ như hình ảnh này quen thuộc, rất quen nhưng cậu không sao nghĩ nổi.Họ đã ra tới chợ:

- Thím mít ướt bà muốn mua đồ gì vậy?

- Tôi muốn mua một chút đồ về nấu cơm cuộn. Đó là món ăn mà con trai tôi thích nhất.

- Thím cũng có con trai sao? Nó đâu rồi?

- Nó bị người ta bắt ...* sịt...sịt...*

- Tôi xin lỗi. Đi chợ tiếp thôi.

...

- Thật ra thì tôi cũng thích ăn cơm cuộn.

- Trùng hợp vậy sao?

- Có lẽ vậy.

Không ai nói với ai một câu nào cả. Nhưng nói sở thích của cậu với người đàn bà này thì không hiểu tại sao cậu lại cảm thấy ấm áp vô cùng.

...

- Oa tay nghề của thím đỉnh thật đấy.

(tiếng gõ cửa).

- Hi.

- Em chào anh ạ.

- Ngoan lắm nhóc. Ăn thôi.

- Mời mọi người.

- Um mình hỏi cậu được không?

- Um.

- Cậu sống một mình?

Cô gái hỏi làm cho tim Bitoku nhói lên. Một cảm giác quá thân quen lại ùa về khiến cậu không làm chủ được bản thân nữa. Như mọi lần chỉ là những kí ức lờ mờ nhưng hiện tại mới thực rõ nét. Cậu vội đứng bật dậy ra ngoài ho sù sụ. Ashita chạy theo:

- Này cậu làm sao vậy... Btoku??

Cô đứng đằng sau đặt bàn tay lên vai cậu:

- Có chuyện gì sao. Sao...

Ashita không hỏi nữa khi cô nhìn thấy gương mặt đầy nước mắt của cậu. Bỗng nhiên cậu ôm chầm lấy cô:

- Đúng mình sống một và ...

Cô đưa nhẹ bàn tay lên vuốt mái tóc cậu:

- Đừng khóc hãy nói cho mình biết, và sao?

- Rất cô đơn.

Cô không nói gì cả. Cứ để Bitoku dựa vai khóc như người mẹ ôm ấp vỗ về đứa con.

...

- Cảm ơn về bữa tối.

- Cơm cuộn ngon lắm anh ạ lúc nào anh dạy em nấu với nhé.

- Hai người về cẩn thận nhé.

Cậu bước vào nhà không khí nhộn nhịp không còn mà là những ánh mắt tò mò nhìn cậu.

- Các người nhìn gì chứ. Đã thực hiện được ước nguyện của mình rồi sao còn không mau đi đi.

Cả ba không ai nói gì... Chỉ một không gian im lặng...

Và ngày hôm sau về nhà cậu lại cảm giác như vắng thiếu cái gì đó. Một thứ gì như vô hình nhưng gần gũi thân thuộc. Cậu đóng cửa rồi đi. Không biết cậu đi đâu nhưng trước mắt là cứ đi đã cho khuất khỏi nỗi cô đơn trong căn nhà. Đã sống mười bốn năm một mình nhưng chưa bao giờ cậu lại cảm giác cô đơn và gần như là tuyệt vọng trong lúc này. Mỏi chân cậu ngồi nghỉ ở ghế đá công viên. Không biết tại sao lại làm thế nữa.

- Hẹn gặp lại. 

- Bye.

Ashita vui vẻ.

- Ơ Bitoku sao cậu lại ngồi đây?

- A, mình vừa đi làm về.

- Thế cậu đã ăn uống gì chưa?

- Mình chưa.

- Ăn cơm cuộn với mình luôn nhá.

- Um.

...

- Thế nào có ngon không? 

- Ngon.( Gật gật đầu)

- Mẹ mình làm đấy. À còn có cả hành tây mẹ mình bảo là chúng có nhiều dinh dưỡng...

Chợt trong đầu cậu, những kí ức lại ùa về.

*****

- A, bố đã về.

- Chào các con. Lâu quá rồi bố không được ăn bữa cơm gia đình nào bố nhớ các con và hương vị cơm cuộn nữa.

- Hôm nay mẹ làm cơm cuộn đấy.

- Tuyệt vời.

- Bà xã của anh. Em thấy anh đi làm xa thật không uổng công mọi người ra đây xem này.

- A bố mua xe ô tô. Con muốn đi thử.

- Đi thôi...

...

- La...la...

Mải vui vẻ không để ý nên chiếc xe đã va phải khúc cây đổ giữa đường. Một tai nạn đã xảy ra - cái đã cướp đi mạng sống của nhiều người và giờ nó đang lặp lại một lần nữa. Thật đau... Thật buồn và xót thương trong tiếng khóc của đứa trẻ:

- Mẹ, ba, anh hai...

Tiếng của nó chỉ còn vọng lại và mãi mãi in sâu trong tâm trí của những người đã ra đi. Một lần và không bao giờ còn quay trở lại nữa. Mãi... mãi... vĩnh viễn...*****

Cậu bật khóc và ùa chạy đi. Miệng lắp bắp không thành tiếng.

- Ba, mẹ anh hai. Mọi người đâu rồi. Tại sao lại  nhẫn tâm đến vậy chứ. Đừng... đừng bỏ con.

- Chúng ta đâu có bỏ con.

Cậu quay lại và thấy cả ba. Vội lấy tay hất nước mắt cậu chạy ùa về phía ba người. Ôm thật chặt và dường như chẳng bao giờ muốn buông ra...

Nhiều năm sau...

- Mọi người lại đây chụp ảnh cưới nào. 

Bức ảnh nào cậu chụp cùng Ashita luôn có gia đình cậu. Với mọi người thì họ đã là những người đã khuất từ rất lâu nhưng riêng cậu thì họ luôn tồn tại. Mãi mãi. Dù họ đang ở một nơi rất xa trên thế gian này.

THE END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro