CHAP 2: GIA ĐÌNH (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian trôi...

- Bitoku, hôm nay dẫn tôi đi chơi được không?

- Này cậu bé cậu nhỏ hơn sao cứ gọi tên tôi như thế?

- Tôi hơn tuổi Bitoku đấy.

- Thật là. Bây giờ muốn ăn gì nào?

- Mì xào.

- Mì xào thẳng tiến.

Hai người kéo nhau chạy đi như bay. Đối với cậu, cậu bé áo vàng kia tồn tại còn với mọi người thì không. Cảm giác thật lạ khi đi bên cậu bé đó. Một gương mặt quen thuộc, giọng nói và sở thích kì lạ" ăn mì xào" như chợt hiện lên trong cậu quen thuộc. Nhưng nó chỉ trong tâm trí giây lát rồi lại vụt tan như làn khói bởi những tiếng ồn thực tại:

- Ông chủ cho tôi hai bát mì nóng hổi.

- Nhanh lên cái coi tôi về bây giờ.

- Thằng kia mày muốn giành trước không?...

Nhưng tiếng ồn chợt ngưng tắt khi nghe tiếng sùng sục rõ mồn một từ bụng Bitoku. Những con mắt tròn há hốc và kèm theo một vài lời quát mắng:

- Thằng kia mày còn đứng đấy mà kêu à, mau gọi mì đi.

- Tôi có kêu la gì đâu?

- Tao bảo là cái bụng của mày ấy.

Vừa dứt lời bụng của hắn ta kêu lên vài tiếng" úng ủng"

- Ha.. Ha..

Hắn bước lại chỗ cậu. Nhìn đâu như hắn sắp cho Bitoku một trận ấy nhưng không...

- À anh bạn chuyện vừa nãy bỏ qua.

Thực ra Bitoku có làm cái gì đâu. Bụng cậu cũng không kêu là do cậu bé áo vàng đấy chứ.

...

- Cho tôi thêm bát nữa,.. bát nữa... - Cậu bé xin hết bát này tới bát khác

- Sao cậu bé ăn lắm vậy tôi no muốn chết rồi này.

Cậu bé cứ ăn nhồm nhoàm không ngẩng lên mà cũng không trả lời.

Bàn bên...

- Chị ơi anh ấy ăn nhiều quá vậy. Em ăn từ nãy tới giờ vẫn không hết một bát mà còn no muốn chết. - Cậu bé nói với chị của mình

- Thôi em ăn nhanh đi

...

Bitoku vác cái bụng khủng của mình trên đường, vừa đi cậu vừa cằn nhằn với cậu bé:

- Cậu bé ăn nhiều quá tôi không đi nổi nữa rồi.

Đoạn cậu chạy hộc tốc.

- Ha.. ha...

Cậu bé chẳng còn biết nói gì nữa chỉ đứng đó ôm bụng cười ha hả.

...

- Giờ cậu bé thỏa mãn chưa hả?

- Chưa. Muốn đi nữa. A vào kia kia.

Cậu bé kéo xềnh xệch Bitoku vào quầy quay trúng thưởng đồ chơi.

...

- A quay trúng rồi.

- Đây là phần thưởng của các bạn.

- Về thôi hôm nay cậu bé đòi hỏi hơi nhiều rồi đấy.

- Chị ơi em muốn chiếc kẹo đó.

- Em không quay trúng thì đừng đòi hỏi.

- Nhưng...

- Của em này.

- Thật á. A anh là thần ăn trong quán mì. Lúc nào anh chỉ em làm thế nào mà anh ăn nhiều được vậy nhé. Em ngưỡng mộ anh lắm đó.

- Thằng bé này...

( Quay sang cô gái)

- Chào bạn mình tên là..

- Bitoku...

Cậu đang nói thì nghe tiếng gọi giật từ đằng sau của cậu bé áo vàng.

- Đó là kẹo của tôi tại sao...?

- Về thôi cho em ấy cũng được mà...

...

Sau giờ làm tối mệt mỏi cậu lê từng bước tới chỗ đợi xe buýt. Đang ngồi thì cậu thấy cô gái lần trước cũng tới đợi.

- Này bạn gì ơi!

Dường như cô gái đó mải cắm cúi vào chiếc điện thoại nên không để ý đến cậu đang gọi. Khoảng một lúc lâu không thấy cô gái trả lời cậu liền hét thật to:

- Bạn gì ơi!

- Hả. A là cậu sao?( Giật thót người)

- Mình xin lỗi. Mình làm cậu sợ?

- Không sao đâu.

Suy nghĩ hồi lâu không ai nói câu nào, cả hai quay lại cùng định cất lời.

- Thế cậu...[ Thế cậu]

- Thôi cậu nói trước đi.

- Um, Bitoku rất vui được làm quen với cậu.

Bỗng cô gái thốt lên:

- A anh chàng thần ăn mà em mình ngưỡng mộ. Lúc đấy chưa kịp hỏi tên thì cậu đã về rồi.

- Uk. Nhà cậu gần đây không?

- Cũng khá là xa đây.

...( Nói chuyện vui vẻ)...

- Xe buýt đến rồi kìa.- Cô gái nói rồi cả hai cùng nhanh chóng chạy lên xe.

Trời đang trong với những ngôi sao lấp lánh tuyệt đẹp thì bị mụ già mây che khuất.[ Nói quá rồi! Trời mưa]

- Chết rồi mình quên mang ô.- Cô gái than thở.

Bitoku nghĩ gì đó khi nhìn vào chiếc ô của mình.

- Bác tài cho cháu xuống đây nhé.( Quay lại) Mình về trước đây, cứ cầm tạm ô mà dùng nhé.

- Nhưng...

Nói rồi cậu nhanh chóng xuống xe.

- Còn cậu? ( Cô gái gọi với)

- Mình không sao. Tạm biệt.

Chiếc xe chuyển bánh. Sực nhớ ra một điều, cậu chạy nhanh dưới mưa:

- Bạn gì ơi, cậu tên là gì?

- Ashita. Cậu mau về đi không mưa đấy.

- Tạm biệt.

- Bye...

...

Về tới nhà cậu lại chứng kiến đống bừa bộn- cái mà chỉ một mình cậu nhìn thấy. Cậu mỉm cười.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro