CHAP1: Hội ngộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Róc...róc...- Tiếng thuốc va vào hộp

- Bụp...

- Phụt...

- Hu... hu...

- Ực...

- Rầm...

- Này Bitoku tiền tháng này cậu chưa... Ê này! Tôi không đùa đâu. Không có tiền lại nằm ra đấy ăn vạ hay sao? Bitoku... Bitoku... Trời tự tử cách này không hiệu quả đâu... Thật là... Ai gọi cứu thương giùm tôi với...

- Túy toe... Túy toe...

=Trong bệnh viện=

- À...( xoa xoa đầu) mình đang ở đâu thế này? - Bitoku

- A, anh tỉnh rồi. Anh nằm suốt mấy tiếng. May mà thuốc ngủ cũng hết tác dụng. - Cô y ta nhẹ nhàng nói.

- Tại sao không để cho tôi chết luôn đi hả? Để tôi sống làm gì nữa? ( Đập tay chân loạn xạ gào thét)

- Anh à đừng nghĩ dại dột như vậy chứ có gì thì từ từ chúng ta sẽ nói chuyện. ( nhẹ nhàng khuyên bảo)

- Hư... hứ...( Giận dỗi cái kiểu của trẻ em)[Thằng vấn đề]

Cô y tá đang hết hơi ngăn cản thì cánh cửa mở" cạch". Người đàn ông bước vào. Ông ta còn chẳng thèm đậy lại cái cửa liền tiến đến bên giường Bitoku:

- Cậu muốn chết hay sao?

- Đúng tôi muốn chết đấy. ( Mặt vênh thách thức)

- Hãy trả tiền thuê nhà. Rồi chết thế nào mặc. Cậu bé. ( vỗ vỗ vào mặt Bitoku)[ Ra oai. Tác giả mà vào PK cho nhát thì bĩnh ra quần]

Với bộ mặt trêu ngươi, ông ta thủng thẳng ra ngoài. Chợt nhớ ra điều gì, ông ta dừng lại nói thêm:

- Cậu chưa chết được đâu. Mà có cũng không thoát khỏi tay tôi. Ha... ha...( Cười như ông crazy rồi cánh cửa bị đóng cái"Rầm")

Cô y tá  đứng từ nãy đến giờ. Mặt đần đần ra. Ngó nghiêng hết người này đến người kia.[ Phải là cô ấy chứ mình thì đã sôi máu lên vì ông giở hơi kia rồi cả baby's Bitoku nữa. Nghiến răng kèn kẹt]

- Đến giờ tiêm rồi. - Cô y tá nhẹ nhàng

- Nhẹ thôi tôi sợ tiêm lắm đó. - Bitoku lo lắng

- Không sao đâu.

Sau giây phút căng thẳng:

- Cậu bé kia là con ai thế? - Bitoku ngơ ngác. - Sao lại nhảy loạn xạ ở đây?

- Ai cơ?

- Đằng sau cô ấy.

- Tôi không thấy ai cả.

- Mắt cô sao thế?( Gắt)

- Mắt tôi chẳng ra sao cả. Tôi chẳng rỗi ngồi nói huyên thuyên với anh. Tôi đi làm việc đây.

Cô y tá bước ra khỏi phòng. Chỉ thấy Bitoku lẩm bẩm cái gì đó rồi cũng im im. Chợt cậu cảm thấy sống lưng mình có gì đó hơi lành lạnh. Bất giác quay lại...

- Hì, hì.

- Á... đừng ( sợ hãi hét toáng lên). - Bitoku

Từ từ mở mắt, cậu nhìn thấy một cậu bé mặc áo vàng đang mỉm cười.

- Oa! - (Cậu thốt lên) - Đúng là cậu mà. Rõ ràng tôi đã nhìn thấy cậu.

- Cạch... - Tiếng vặn núm cửa.

- Bitoku.- Y tá.

- Ưm.

- Bác sĩ muốn gặp cậu.

- Cậu bé... [ Mất tiêu rồi đâu còn mà gọi]

- Chuyện gì vậy?

- À không có gì.

 ...

- Cậu tự tử à? - Một giọng nói cất lên bên cạnh.

Bitoku ngẩng lên

- Cô hỏi tôi sao?

- Tôi đâu có hỏi anh.

- Cậu tự tử à? - Giọng nói lại cất lên một lần nữa.

Giật mình quay sang cậu thấy một người đàn ông đứng tuổi mặc chiếc áo hoa hỏi.

- Oái ông là ai?.

- Ta là cha cậu.

- Tôi không có cha.

- Ta nói thật đấy. - Vừa nói người đàn ông vừa châm điếu thuốc.

- Ở đây không được hút  thuốc.

- Tôi hút chứ có phải cậu đâu mà lo.

...

- Thưa anh trong bệnh viện cấm hút thuốc. - Cô y tá nói.

- Tôi đâu có hút.

Cô y tá không nói gì chỉ mỉm cười nhún nhún vai rồi nhìn về phía điếu thuốc dưới tay cậu. Ngươì đàn ông biến mất còn cậu thì ngơ ngác với mẩu thuốc hút dở trong tay.

- Khỉ thật hôm nay mình gặp phải chuyện quái gì thế này. (Cậu tức giận).

Vào phòng...

- Anh phải nhập viện do uống quá nhiều thuốc ngủ. Nó ảnh hưởng tới thần kinh. Cứ nghỉ ngơi ở đây. mai anh có thể xuất viện nếu muốn. - Bác sĩ giải thích và đưa ra lời khuyên.

- Này hình như tôi nghe thấy có tiếng khóc.( cậu thốt lên).

- Tôi có nghe thấy gì đâu. - Bác sĩ đính chính.

Cậu vụt đứng dậy đi về phía phát ra tiếng khóc...

- Cô là... - Bitoku ngạc nhiên - Tại sao cô lại ngồi ở đây khóc vậy?

Cô gái chẳng nói gì cứ khóc nức nở.

- Này tại sao các người lại vô tâm đến vậy? Nhốt một cô gái ở đây, các người không có lương tâm?( Nổi cáu)

- Tôi thật sự  không nhìn thấy gì vả lại đây là bệnh viện chúng tôi phải chăm sóc họ mới đúng chứ tại sao lại bắt họ được cơ chứ? - Bác sĩ thanh minh.

- Thím đừng khóc... ơ... cô gì...

- Tôi nghĩ anh ảnh hưởng nặng về thần kinh rồi đấy? 

- Tôi?

- Uk hứ.

- Tôi không có bị điên. Tôi nhìn thấy...(Nhảy luôn vào mặt ông bác sĩ)

- Bảo vệ đưa cậu ta ra ngoài. - Bác sĩ la lớn.

Vật lộn mãi với Bitoku rồi hai người bảo vệ phải dùng đến biện pháp mạnh nhất " Binh". Cậu bất tỉnh và được đưa tới khoa thần kinh. Sau khi khám xét kĩ càng ông bác sĩ khoa thần kinh kết luân:

- Anh ta không bị điên đâu. Đầu óc hoàn toàn bình thường. Chắc anh ấy chỉ bị áp lực gì quá thôi. Cứ để anh ta ở khoa tôi vậy. Có gì thì tôi còn kịp ứng phó.

...   

- Tích tắc... tích tắc... - Tiếng kim đồng hồ vang đều.

- À...( xoa xoa đầu). lại chuyển chỗ rồi sao? Mình không muốn nằm một nơi dơ dáy như thế này. Mệt quá. Trốn thôi.( than vãn)

Cậu vừa bước tới cánh cửa vặn núm.

- Ối.( Từ từ trấn tĩnh) - Sao cậu bé cứ ẩn hiện như...

Nói đến đây cậu rùng mình... 

- Chẳng... chẳng nhẽ...

Quay sau là cô gái khóc lóc vừa nãy. Cậu vụt chạy ra cửa. Cánh cửa đóng cái " rầm". Ông áo hoa ban nãy hiện lên.[ Như bụt vậy]

- Hi hi my son.

- Tránh xa tôi ra mấy người là ai? Không.. không phải là người sao?(ấp úng)

- Đúng. - Cả ba cùng trả lời. - Chúng tôi có một yêu cầu.

- Chuyện gì? 

- Chúng tôi muốn mượn cơ thể của cậu để thực hiện ước nguyện.

- Há...(sững sờ)

- Đúng vậy.

- Không ... không thể nào.

- Sịt... sịt...[ Thím ấy lại sắp giở bài ca muôn thuở]

- Thôi được rồi. Đừng khóc nữa tôi đồng ý. Nói đi.

...

- Dẫn tôi qua đường chứ?[ Ma mà còn sợ chết] - Cậu bé áo vàng nói.

- Cả chúng tôi nữa.

...

Một cảm giác hạnh phúc chợt lóe lên trong trái tim từ lâu đã chết của cậu. Từ ngày có họ cậu như sống vui hơn[ Sống với ma mà vui hả. Thằng này điên nặng]. Như một gia đình...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro