Deja Vu Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cre: Asianlabrys.com

Tựa đề: Déjà vu (Already seen)

Tác giả: catbui

Tình trạng: đang viết

Rate: MA

Pre-Chapter 1

Đã từ lâu tôi luôn muốn cách ly mình với cái thế giới phồn hoa náo nhiệt này, cuộc sống đầy tranh giành, lộc lừa và dối trá khiến tôi mệt mỏi, muốn khép mình lại và ngủ một giấc thật dài. Trở về quê hương trong kỳ nghỉ hè năm cuối đại học ở Hoa Kỳ, có lẽ chẳng ai như tôi, thay vì dùng khoảng thời gian ba tháng quý báu này để thỏa sức tận hưởng và vui đùa cùng đám bạn, hòa mình vào không khí nhộn nhịp của thành phố, tôi lại một mình lái xe xuống Cần Thơ, bấm hạ kiếng xe xuống, cảm giác để gió lùa vào cơ thể, qua từng sợi tóc, kẽ tay, thật là tuyệt vời, chưa đến nơi mà tôi đã cảm nhận được vị ngọt của sông Hậu, không khí trong lành của miền tây thật khác hẳn với khí bụi ở sài gòn.

[If I die young, burry me in the satin, lay me down on the bed of roses, sink me in the river…]

- Hello mom.

- Dì tư nói là con đã không nói gì mà chạy xuống Cần Thơ chơi rồi phải không?

- Dạ, con muốn tận hưởng không khí đồng quê một chút mà mẹ.

- Con đúng là hết nói nổi, đi như vậy rồi có thuê khách sạn chưa? Còn thức ăn nữa, bụng con không tốt, lại lạ chỗ, làm sao con ăn được??

Tôi cười trừ, mẹ lại thế nữa rồi, tôi đã 25 tuổi, thế mà mẹ cứ chăm tôi như một đứa bé sáu tuổi, đúng là con cái chẳng bao giờ lớn trong mắt cha mẹ, nhưng tôi vui vì điều đó, hạnh phúc vì đã có một người mẹ thương yêu con hết mực!

- Hì, mẹ lại quên rồi, con cần gì phải thuê khách sạn, con sẽ ở nhờ nhà cô hai, con chưa hỏi ý kiến cổ, nhưng con nghĩ cổ sẽ vui vẻ đồng ý thôi, vì lúc con còn nhỏ, cổ hay lên nhà mình chơi, cổ thương con lắm mà. Còn việc thức ăn, con phải tập quen dần thôi. No problem mẹ!

- Hm….

Suy nghĩ một lúc, mẹ tiếp lời:

- Nhưng người ta còn có gia đình, con lại tự dưng vào ở, sẽ làm mọi người khó chịu đấy.

- Con biết cách cư xử mà, nếu không được, con sẽ vào khách sạn. Mẹ đừng lo, con lớn rồi, biết cách tự chăm sóc bản thân mình.

- Uhm, vậy con nhớ giữ sức khỏe đó, mẹ phải đi làm rồi, bye con!

- Dạ, bye mẹ.

Chớp mắt tôi đã vào tới thành phố Cần Thơ, với tay lấy địa chỉ nhà của cô hai, tôi lẩm nhẩm: “Xã Mỹ Khánh, huyện Phong Điền..Haiizz, mình còn không biết mình đang ở đâu nữa” Mắt tôi như hoa lên vì không biết đâu là hướng chính xác, ở nước ngoài đã lâu, tôi quen với việc có bản chỉ đường, giao lộ, exit, nếu không thì là GPS…Bây giờ trở về quê hương, tôi như một du khách đến một đất nước xa lạ. Tấp xe vào một quán nước ven đường, tôi hỏi cô chủ quán:

- Excuse me, ah uhm, xin lỗi chị, cho em hỏi đường nào đi tới địa chỉ này vậy chị?

Biết mình đã nói nhầm sang tiếng Anh, tôi chữa cháy ngay bằng một nụ cười trên môi, dù rằng, nó là thứ ít xuất hiện nhất trên gương mặt tôi.

- …

Chẳng hiểu làm sao mà chị chủ quán nhìn tôi không buồn chớp mắt, tôi cũng sững người theo, rồi chợt nhìn xung quanh, hình như đa số ánh mắt đều hướng về tôi.

- Ah..uhm..đường không xa nhưng hơi quanh co vòng vèo, để chị viết một mẩu giấy cho em dễ đi.

- Cám ơn chị.

Trong lúc chờ chị, tôi có dịp rảo mắt một vòng khung cảnh của Cần Thơ, nó khác với những gì trong trí tôi tưởng tượng quá nhỉ? Hmm, đúng là thời kỳ đô thị mới, Cần Thơ bây giờ chẳng có nét gì là đồng quê nữa rồi, phút chốc, tôi cảm giác hụt hẫng.

- Đây, em cứ đi theo hướng dẫn thì sẽ được…

Chị lại nhìn tôi. “Is there anything on my face?” Tôi tự hỏi.

- Ah…uhm, cám ơn chị nhiều..mà bộ mặt em có dính gì sao chị?

- Àh không..chỉ vì em…giống người nước ngoài quá, lúc nãy chị tưởng em là khách du lịch.

Chị ấp úng.

- Thì em đúng là “khách du lịch”, em rời Việt Nam đã lâu, bây giờ thấy mọi thứ lạ lẫm quá chị àh.

- Uhm, chị cũng đoán được em đi đã lâu, vì giọng em bây giờ phát âm không chuẩn tiếng việt nữa rồi. Nghe cứ như con nít nói chuyện ấy.

Chị bật cười, lúm đồng tiền hiện rõ hai bên má, đôi mắt đen láy cùng đường chân mày sắc sảo, mái tóc dài óng ả như suối mơ hồn người, chị không cao lắm, nhưng với tôi đó là chiều cao chuẩn của người Châu Á, chị đang mặc một chiếc áo sơ mi màu trắng, được may trên nền vải nhăn, phía gần ngực trái được trang trí một hoa hồng màu đen rất đặc sắc, kéo theo những đường viền ren dọc theo thân áo, trông chị thật dịu dàng và xinh đẹp…

- Này, tới lượt em nhìn chị chằm chằm đấy, bộ có gì dính trên mặt chị sao?

Chị đùa, khẽ gõ vào vai tôi. Bất giác, tôi ngượng chín cả mặt..

- Không, không, xin lỗi chị, em vô ý quá…Thôi chắc em cũng đi đây, cám ơn chị rất nhiều nha!

Một cảm giác gì đó vừa lạ vừa quen thuộc trôi nhẹ qua tim tôi, tôi cố kéo giữ nó, nhưng rồi lại tuột mất. “Lạ thật..” Tôi thầm nghĩ..

- Uhm, không có gì đâu, vậy…nếu em có dịp, ghé lại quán chị nha, chị sẽ không “chém” em đâu mà sợ, hihi.

- Chém??

- Hahaha, ý chị là chị sẽ không tính mắc hơn cho em đâu, “chém” là từ lóng đó mà, xem ra em phải cần một lớp phụ đạo tiếng việt rồi nhỉ?

Chắc vì thấy bộ dạng ngờ nghệch ngây ra của tôi, chị đỡ lời:

- Được rồi, em mau đi đi, kẻo trời sập tối là khó tìm đường lắm đó. Đi cẩn thận nha!

- Uhm, vậy..em đi đây…

Chào tạm biệt chị, tôi lên xe mà lòng vẫn không yên, nhìn qua kính chiếu hậu, chị đứng đấy trò chuyện với khách, dáng người đó, ánh mắt đó, giọng nói đó…không hiểu tại sao lại hấp dẫn tôi đến thế, hơn nữa, lại rất đỗi quen thuộc, phải chăng tôi nên bắt đầu tin vào “Love at first sight” hay nó chỉ là crush, rồi sẽ vụt tắt theo thời gian?!

CHAPTER 1

"Là duyên hay nợ?!"

- Tiểu thư, chúng ta phải mau về thôi, lão gia và phu nhân mà biết được mình đến những chỗ này sẽ rắc rối to đấy.

Khả Khả đã luôn miệng nói câu này kể từ lúc cô và Hân Nghi rời khỏi nhà, dù Khả Khả không mệt thì tai Hân Nghi cũng đã ù đi. "Thiệt là phiền phức, biết thế mình đi một mình rồi, khi không lại có thêm cái đuôi biết nói theo sau" Hân Nghi nghĩ thầm.

- Chúng ta chỉ xem ca vũ nhạc, có gì là quá đáng đâu chứ, em cứ yên tâm đi.

Cô quay sang Khả Khả, cố gắng nở một nụ cười gượng gạo, Khả Khả rất tốt, Hân Nghi chưa bao giờ xem cô bé là người hầu, họ đã lớn lên, chơi đùa cùng nhau, A Khả (tên thân mật mà Hân Nghi thường gọi cô) được bán vào nhà họ Duơng từ khi còn bé tí, nhưng vì tính tình chân thật, lại hiền hòa, cô được lão gia và phu nhân rất yêu mến, tên cô cũng là do Hân Nghi đặt, chữ "Khả" và "Hân" ghép lại với nhau có nghĩa là sự hạnh phúc, vui vẻ.

- Nhưng nơi đây thì không được...

Khả Khả lí nhí.

- Sao lại không được?

- Nơi đây là chỗ đàn ông lại mua vui..tiểu thơ lại là thân ngọc ngà..nếu có ai nhìn thấy, sẽ không tốt đâu...

- Sao đàn ông vào được, còn phụ nữ lại không được, ta ghét nhất là sự phân biệt nam nữ đó, sao cứ là "Long-Phụng" mà không phải là "Phụng-Long"?

- Tiểu thư àh...

Nhìn thấy cô em bé nhỏ của mình sắp "tuôn mưa", Hân Nghi đành phải chìu theo cô vậy, Hân Nghi rất sợ nhìn thấy con gái khóc, nhất là khi người đó là Khả Khả.

- Được rồi được rồi, ta chỉ xem một bài duy nhất xong rồi về, em chịu chưa?

Hân Nghi lắc đầu ngao ngán.

- Dạ, hì, tiểu thư dễ thuơng nhất!

- Thôi khỏi nịnh, mới khóc đó cười đó, em đúng là khìn mà!

- Em thật sự rất hạnh phúc.

Ánh mắt Khả Khả nhìn cô chủ mình thật là đằm thắm, dịu dàng và tràn đầy yêu thuơng, khiến người khác phải ganh tị.

- Em là sướng nhất rồi, trên đời này có cô chủ nào lại nghe lời người hầu của mình như ta không?

- Em...

- Xin kính chào các quý bà quý ông thân mến....

Chuơng trình đã được mở màn, vũ trường này là do gia đình Hân Nghi bảo trợ, có lẽ cả thành phố Thượng Hải này không ai là không biết tới gia đình họ Duơng - nhà kinh doanh tiền trang, gấm vóc và điền trạch lớn nhất Thượng Hải, người ta truyền miệng nhau rằng vàng và ngân phiếu của nhà họ nếu đem đốt đi làm nhiên liệu thắp sáng, thì có thể dùng cho cả thành phố trong suốt 10 năm. Chính vì thế mà những người muốn vào làm dâu/rể nhà họ Duơng nhiều không kể xiết, đấy là chưa kể đến hai người con của Duơng lão gia và Duơng phu nhân, Duơng Long Đình và Duơng Hân Nghi, đều là mỹ nam, mỹ nữ trong thiên hạ, lại được đưa sang du học ở phuơng Tây, để sau này có thể tiếp quản và phát triển công việc kinh doanh của gia đình.

- Này này, tập trung đi em, bắt đầu rồi kìa.

- Hôm nay chúng tôi xin giới thiệu với quý vị một ca sĩ hoàn toàn mới, lần đầu tiên cô bước lên sân khấu biểu diễn, nhưng chúng tôi chắc rằng giọng ca của cô sẽ làm quý vị không thể quên được, xin một tràng pháo tay chào đón cô Lam Lệ Thanh!!

Tất cả ánh đèn của vũ trường đều hướng về cô gái đang bước ra, cô khoác lên người chiếc áo sườn xám cổ điển Trung Quốc, mái tóc được cách tân nửa bới nửa thả xuống lưng, guơng mặt thật hài hòa với những đường nét sắc sảo, cô bắt đầu cất tiếng hát, cả khán phòng im lặng, trầm mình vào từng giai điệu của bài hát cũng như điên đảo trong giọng ca của cô.

Khả Khả quay sang nhìn cô chủ, phút chốc, cô cảm giác Hân Nghi xa quá, dường như bây giờ Khả Khả đã chìm vào đáy mắt của Hân Nghi, nhường chỗ cho một ngôi sao khác.

Chap 1 continues....

---------------------------

- Này, sao tự nhiên lại im lặng vậy?

Hân Nghi mở lời sau khi đi cả đoạn đường dài nhưng cô bé bên cạnh chẳng mảy may lên tiếng.

- Đâu có gì đâu, em thấy tiểu thư không nói gì, em tưởng rằng hồn tiểu thư vẫn chưa về với xác chứ…

- Ý em là sao?

- Em đâu có ý gì, lúc nãy thấy tiểu thư nhìn cô ca sĩ kia mà như người mất hồn, thừ người cả ra.

- Khả Khả, ta rất yêu quý và xem em như em gái của mình, nhưng nhiều khi giữa chúng ta vẫn còn ranh giới của chủ - tớ, em nói chuyện với ta cũng nên nể nang ta phần nào, em nói cứ như đang giận lẫy trách tội ta vậy.

- …..

Hân Nghi quay đi, cô cũng chẳng hiểu sao mình lại nổi giận với Tiểu Khả, nhưng nhiều khi bị người khác nói đúng vào thứ mình đang cố chối bỏ lại tạo nên sự giận dỗi, mất bình tĩnh của chính bản thân. Đường phố về đêm của Thượng Hại thật đẹp, ánh đèn đường mờ ảo soi bong người và vật đổ dọc xuống đường, trông cứ như một bức tranh của màn đêm tuyệt đẹp được vẽ trên nền xám.

- Bác Tân, bác có thể chạy xe chậm lại một chút được không?

Hân Nghi muốn nhìn rõ từng con phố của Thượng Hải, mặc dù đã sinh ra và lớn lên nơi này, nhưng sao trong đầu cô chẳng thể hình dung được khung cảnh ở đây? Cô chăm chú vào từng cột đèn, từng tiệm bán hàng, hoặc đơn giản nhất những xe bán thức ăn về khuya với tiếng cười đùa của những người dân giản dị, Hân Nghi thầm nghĩ: “Có lẽ đôi lúc mình cần phải đi chậm lại”

- Tiểu thư…

Khả Khả khẽ gọi..

- Uhm?

- Em xin lỗi..em không phải vô lễ với tiểu thư đâu..chỉ là lúc nãy phản ứng của tiểu thư rất lạ, em chưa bao giờ thấy người như vậy bao giờ…

Giọng Tiểu Khả run run, hai tay cứ xoa vào nhau, hình như cô chẳng sợ gì ngoài việc cô chủ của mình giận, ngay cả khi bị Dương lão gia phạt quỳ gối suốt đêm về việc “thong đồng” cùng tiểu thư ra ngoài chơi, nhưng Khả Khả cũng rất vui, vì mỗi lần như thế, cô lại được cô chủ của mình quan tâm, vỗ về, kể chuyện tiếu lâm cho nghe cả đêm để quên đi nỗi đau.

- Không sao, ta không nhỏ mọn giận em lâu như vậy đâu, ta quên rồi, hì.

Hân Nghi quay sang nhìn Khả Khả cười, làn môi đỏ thắm nổi bật dưới ánh đèn đường hắt hiu của thành phố, người ta luôn bảo Thượng Hải về đêm đúng là say đắm lòng người, nhưng dường như trong tim Tiểu Khả, có một thứ khác còn đẹp và quyến rũ hơn rất nhiều..

- Thật sao..?

- Tất nhiên là thật, ta có nói dối em bao giờ sao?

Hân Nghi cười rất tươi, bao nỗi lo lắng trong Khả Khả bỗng chốc tan biến, cô buộc miệng:

- Tiểu thư thương em chứ…?

- Hì, ngốc àh, tất nhiên là ta thương em!

“Uhm, như thế đã đủ rồi..” Tiểu Khả thầm nghĩ.

Về đến nhà, Hân Nghi cảm giác “sát khí” ở khắp mọi nơi, sự yên tĩnh đến đáng sợ làm cô biết có chuyện gì đó không lành đang xảy ra. Dồn hết can đảm, cô đi về phía nhà chính.

- Oh Hân Nghi, em đã về tới rồi àh, hôm nay có người tặng ta một gói trà rất tuyệt, ta biết Dương bá phụ có thú vui thưởng trà, nên ta đem qua biếu người.

“Thì ra là Trịnh Tất Dĩnh, cái tên đáng ghét này, cứ bám theo mình như hồn ma vất vưởng!” Hân Nghi lầm bầm. Cô vốn không ưa tên này, hắn ta là con trai độc nhất của ông Trịnh Dĩnh Phát – người đứng đầu các sòng bài lớn nhỏ và vũ trường ở đây. Gia đình hắn và cô thường hay qua lại, thật đúng như câu “Nhà giàu dựa nhau mà sống”. Tất Dĩnh là bạn thanh mai trúc mã của Hân Nghi từ nhỏ, hắn thích cô cũng đã 10 năm tròn, nhưng trong mắt Nghi, hắn ta chỉ là một công tử bột ăn bám gia đình mà cứ tưởng mình tài giỏi hơn người.

- Anh tốt quá nhỉ? Nhưng anh không cần phải đem một lần nhiều thế đâu, người ta uống trà chủ yếu chỉ để thưởng thức hương vị của nó, trà để lâu hương sẽ bị bay mất, không còn tươi mới nữa, thì uống cũng sẽ như nước lọc bình thường.

- Thế àh? Anh không biết..

Tất Dĩnh cười trừ.

- Em nói đùa thôi, chứ trà để lâu thì sẽ càng ngon hơn đó chứ.

- Ah, anh cũng nghĩ như vậy đấy.

- Hmm, em nói gì anh cũng tin àh? Nhưng tiếc thay đó là những điều em đoán thôi, em vốn không rành về trà, cũng không thích thưởng trà, càng không thích những người dùng trà để làm ra vẻ ta đây hiểu biết và mua chuộc lòng người.

- ….

Tất Dĩnh im lặng chẳng nói được lời nào, mặt anh đỏ hẳn lên, Hân Nghi thấy thế khoái chí lắm, từ nhỏ đến lớn, không biết đã bao nhiêu lần cô làm bẽ mặt anh trước mọi người, nhưng hình như anh thích bị cô trêu chọc như thế hay anh thực tế đúng với từ “công tử bột”, người ta nhàu nặn thế nào thì ra thế ấy?

- Hân Nghi, con thật là quá đáng, về đến nhà thấy ta và mẹ con chưa kịp chào hỏi đã đành, lại còn xiên xỏ lòng tốt của Tất Dĩnh là thế nào??

Dương lão gia nghiêm giọng, Hân Nghi vốn là con gái cưng của ông, nhưng với ông “Thương thì phải dạy”, từ nhỏ không biết Hân Nghi đã chịu bao nhiêu trận đòn, thế nhưng tính nghịch ngợm và lém lỉnh vẫn còn đó, không hề thay đổi. “Giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời”, thật đúng với cô.

- Cha àh, con không thích hắn ta!

Hân Nghi bĩu môi.

- Con thật là quá đáng, mau xin lỗi Tất Dĩnh đi!

- Con có làm gì sai đâu mà phải xin lỗi, rõ rang anh ta đến đây cốt để lấy lòng cha với hi vọng cha sẽ gả con cho hắn.

- Con…

Dương lão gia giận đến tím cả mặt, quả thật càng lúc Hân Nghi càng trở nên bất trị.

- Thôi nào ông, con nó còn nhỏ, không biết chuyện mà, nghĩ sao thì nói thế.

Dương phu nhân lên tiếng đỡ lời cho con gái.

- Bà cứ thế, nuông chiều nó quá rồi bây giờ xem đó.

- Ông bớt giận nào, chúng ta phải uốn nắn nó từ từ, đừng cứ hễ chút là la rầy nó…

- Tôi thiệt là hết nói nổi bà!

Hân Nghi đứng đó, chẳng biết làm sao để thoát khỏi chiến trường này. “Haizz, đáng lẽ mình không nên gây chiến với tên này trước mặt cha mẹ!” Cô cắn môi.

Bỗng nhiên có tiếng vọng vào từ ngoài sân.

----------------------------

End chap 1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro