Deja Vu chap 2 - 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHAPTER 2

“Xin cho tôi một vé về tuổi thơ”

- Phùuu, lòng vòng mãi cuối cùng cũng tới nơi.

Tôi thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng đến nơi an toàn, cứ tưởng đêm nay mình lại phải vào một khách sạn nào đó mà ngủ chứ. Kéo hành lý theo sau, tôi đảo mắt một vòng trước ngôi nhà theo đúng cách miền tây khi xưa. Nhà ba gian được xây bằng gạch ngói đỏ, trước nhà có cả một sân tráng xi-măng, trông rất thoáng mát và thoải mái. Vừa sải bước vào nhà, thì đã có “người” ra tiếp đón tôi rất nồng hậu.

[Gâu gâu gâu….]

- Wow…

Tôi câm lặng chôn chân tại chỗ, cảm giác rằng nếu như mình cử động, thì đôi chân mình sẽ làm khúc xương cho nó ngay lập tức. Vì có tiền sử bị chó cắn vài lần ở Mỹ, nên đâm ra tôi rất sợ nó.

- Gấu, vào nhà ngay!!

Một cô bé với mái tóc dài được cột cao gọn gàng sau gáy, dáng người khá nhỏ nhắn, đang mặc chiếc áo thun màu trắng, có hình cô mèo Hello Kitty ở giữa, với chiếc quần trắng chạy vội ra.

- Ah uhm…

Chú chó oai hùng lúc nãy giờ cong đuôi chạy về phía nhà sau. “Chà, cô chủ này cũng có uy dữ” Tôi cười thầm.

- Hi em.

Cô bé im lặng nhìn tôi. “Why does every one look at me like I’m the only human on this earth?” (Tại sao mọi người nhìn tôi như tôi là con người duy nhất trên trái đất này) Nhiều lúc tôi thật sự cảm thấy khó chịu về điều này, và bản thân tôi cũng không biết tại sao.

- Chị…biết nói tiếng việt hả?

- Hả?

Người tôi khờ ra vì câu hỏi của cô bé, sau vài giây, tôi bật cười.

- Hahahaha, tất nhiên, chị là người Việt Nam mà!!!

- Ah..uhm, ra vậy…Mà chị tìm ai?

- Ah, chị tìm cô hai Thoa, cô có nhà không em?

- Chị tìm..mẹ em?

- AH! Vậy em là Thanh phải không??

- Sao..chị biết tên em?

Bây giờ đến lượt cô bé ngớ người ra.

- Hahaha, sao không biết được, lúc nhỏ chị còn bồng em trên tay đấy. Thời gian qua nhanh thật, mới chốc đó mà em đã lớn chừng này rồi àh!!

Tôi vui mừng bỏ hành lý xuống chạy lại ôm em.

- ……

Hình như người em đang run lên vì điều gì đó, không lẽ tôi làm em sợ?!

- Em sao vậy?

Đưa tay vịn vào vai em trấn an, tôi hỏi nhỏ.

- Em…Sao chị lại ôm em?

Em thỏ thẻ, gương mặt dường như đã chuyển hẳn sang màu đỏ.

- Àh àh..chị quên mất, xin lỗi em…vì ở nước ngoài, mỗi khi gặp nhau người ta lại ôm, đó là cách xã giao thôi, chị thất lễ quá.

Tôi cười, vội buông vai em ra, đúng là rời Việt Nam đã lâu, phong tục tập quán của quê hương cũng đã bị cát bụi thời gian vùi đắp.

- Ah mà mẹ em có nhà không? Chị là chị họ của em nè, em biết cậu Trung, mợ Hương không? Là ba mẹ chị đó!

Tôi hớn hở.

- Em có nghe ba mẹ kể, nhưng em không biết chị!

- Ah, chắc vì lúc đó em còn nhỏ quá nên không nhớ, nhưng chị nhớ em là được rồi! Ba mẹ em đâu rồi?

- Tía má ơi, nhà có khách nè!!

Em dẫn tôi vào nhà, vừa đi vừa nói, công nhận giọng em “thánh thót” thật, hèn gì chú chó kia vừa nghe tiếng đã sợ mà chạy tít.

- Ai đó? Khách khứa gì giờ này!

Một giọng nói thật quen thuộc phát ra từ phía nhà bếp… “Đã bao lâu rồi mình không nghe được giọng nói này..?” Tim tôi như run lên từng hồi. Một người phụ nữ đã bước vào cái qua cái ngưỡng 40 của cuộc đời, mái tóc đã thấm hai màu đen trắng, như một minh chứng cho thời gian, gương mặt phúc hậu, nụ cười hiền cùng đôi mắt mang đầy sự yêu thương. Tôi nhớ lắm, nhớ lắm….

- Cô hai…

Tôi khẽ gọi, trước mặt tôi là một người phụ nữ thật giản dị, với bộ bà ba, đôi guốc, mái tóc búi cao, chẳng phấn son, chẳng trang điểm, nhưng sao trong lòng tôi lại đẹp như thế?!

- Mèn đéc ơi, Lam hả con??

- Dạ..

Cố kiềm lại giọt nước mắt đang chực chờ rơi ra ở khóe mắt, nhưng không kịp, cô hai đã thấy rồi.

- Khóc gì chứ con, lại đây nào!

Cô dang hai tay, tôi đổ ào vào ôm cô như người con đã lâu ngày mất mẹ, cảm giác hạnh phúc len lỏi trong trái tim, uhm, có những điều chỉ giản đơn như thế.

- Lại đây, ngồi với cô, nói cô nghe coi nước Mỹ nó cho con ăn cái giống gì mà giờ con Tây dữ vậy nè, cô nhìn muốn không ra luôn đó!!

Cô bước lại đi-văng, ngồi bó gối, vỗ vỗ vài cái, ra hiệu cho tôi ngồi bên cạnh.

- Dạ, con cũng ăn thức ăn Việt Nam bình thường mà cô.

- Uhm, mà quên, con về khi nào? Sao lại quyết định xuống cái vùng hẻo lánh này, mà về sao không báo cho cô biết trước, để mần chút gì cho con ăn?

Cô tặc lưỡi rồi nhìn tôi với ánh mắt ân cần.

- Con về cũng mấy ngày rồi, nhớ cô quá nên xuống thăm cô mà!

Tôi cười tít mắt.

- Con này, chỉ giỏi nịnh tui thôi, tía má có khỏe ko?

- Dạ..hai người vẫn khỏe

Bỗng chốc tôi nghe lòng mình thắt lại.

- Uhm, vậy khi nào về lại, cho cô gửi lời thăm tía má nha!Àh, con đang học gì bên đó đó? Nghe nói là học giỏi lắm phải không??

- Dạ, con đang học năm cuối bác sĩ, con cũng bình thường thôi cô, không giỏi gì đâu.

- Chậc, lại nghiêm tốn nhỉ, mà có dịp con kèm con Thanh học giùm cô nha, nó đang thi đại học quá, mà bết quá, không biết có lên nổi không.

- Àh, dạ, sur..chắc chắn rồi, mà em nó lớn xinh quá cô nhỉ?

- Con đừng để nó nghe được, không là cái mộng đi thi hoa hậu của nó lại về đó, cô nói mãi nó mới chịu gắng học đó chứ, trước đây toàn là mơ mộng làm diễn viên ca sĩ gì gì đó!

- Hahaha, dạ, con hiểu rồi!

- Mà con Thanh đâu rồi? Thanh àhh!!

Đúng rồi nhỉ, nãy giờ lo trò chuyện cùng cô, quên mất cô bé.

- Con đây nè má, con đang học bài.

- Uhm, đây là chị Lam, chắc con không nhớ, lúc nhỏ má thường ẵm con lên nhà cậu út chơi, chị Lam vẫn hay chơi đùa với con đó, con chào chị chưa?

- Dạ..rồi…chị Lam nhìn không giống người Việt…

Cô bé lại cúi đầu xuống, hình như đang tránh ánh nhìn của tôi.

- Hahaha, uhm, chị Lam mày nó giống mợ Hường, có dòng máu Mỹ, không giống người Việt Nam cũng đúng mà!

- Ah…con chưa gặp mợ lần nào nên không biết…

- Không sao mà em, em nhìn chị sao thì mẹ chị vậy đó, àh ko, mẹ chị sao là chị vậy đó. Haha!

- Uhm.

“Lại cúi đầu, không dám nhìn mình, không lẽ chỉ vì một cái ôm mà mình làm cô bé sợ luôn hay sao??” Tôi tự hỏi.

- Thôi con đi xa chắc đã mệt rồi, uả mà đi bằng xe gì xuống đây thế??

- Dạ xe hơi, xe con đậu ngoài kia, chắc không sao chứ ạh?

- Ừh, yên tâm, làng này yên tĩnh lắm.

- Dạ!

- Bây giờ con ở tạm phòng con Thanh nha, nhà còn một phòng trống, nhưng chưa dọn dẹp gì cả, khi nào dọn xong, con có thể chuyển qua, Thanh, con dẫn chị Lam vào phòng bỏ hành lý đi.

- Dạ..chị đi theo em.

- Uhm.

Tôi ngoan ngoãn đi theo em, nhà ở miền tây đúng là mát thật, không cần máy điều hòa, nhưng luôn có gió lùa vào, những gì của thiên nhiên ban tặng đúng là tốt nhất! Tôi gật gù.

- Uhm..chị để hành lý vào góc kia, giường em hơi chật, nên chị chịu khó vài đêm nha.

- Oh, không sao, chị ngủ ngoan lắm, sẽ không đá em rớt giường đâu mà.

- Ý em không phải vậy…

- Hahaha, chị biết ý em không phải vậy, chị đang trêu em mà. Coi kìa, chưa gì mà lại đỏ mặt nữa rồi.

Tôi kề sát mặt em thì thầm vào tai, hình như tim em đập rất nhanh, tôi có thể nghe được rõ mồn một…Không lẽ…một ý nghĩ thoáng qua trong đầu, tôi biết mình đã đùa hơi quá trớn, nhảy lên giường ngồi, tôi cười phá lên để xóa đi vẻ ngượng ngùng của hai đứa.

- Dễ thương thật, chị đùa thôi đuà thôi, em đừng dễ mắc cỡ như thế chứ. Hì hì!

- Chị…đi tắm đi. Em ra ngoài có chút chuyện.

Vừa dứt lời em đã chạy thẳng ra ngoài, bây giờ trong phòng chỉ còn lại mình tôi với tôi, nghĩ cũng lạ, đã lâu lắm rồi tôi chưa vui như thế, đến nỗi dường như tôi đã quên thế nào là cười, vậy mà, tôi lại tìm được thứ mình mất đi ở nơi đây, ký ức tuổi thơ lại ùa về. Ước gì mình được một lần sống lại ngày hôm qua, tôi nhỉ?

End chap 2

CHAPTER 3

“Là đêm tối hay ánh mắt anh chăng?”

- Hân Nghi, em về rồi đó àh?

Từ xa thấp thoáng dáng một người đàn ông to cao, bộ trang phục trắng cách tân theo kiểu phương Tây mà anh đang khóac lên người nổi bật giữa màn đêm.

- Long Đình!!

Hân Nghi cười thật tươi, như tìm được một con suối giữa sa mạc bao la. Mỗi lần Hân Nghi bị “nạn”, đều là Long Đình đến “giải thoát” cho cô, như hoàng tử đến cứu công chúa trong những câu chuyện cổ tích. Cậu hai của nhà họ Dương khập khiễng bước vào nhà, người anh nồng nặc mùi rượu. Dương phu nhân nhíu mày:

- Con lại uống say nữa rồi àh?

- Dạ không, con đâu có say, con nhớ mẹ nói rằng uống rượu là không tốt, nên hôm nay dù có bị bạn bè rủ rê cách mấy con cũng chỉ nhấp môi rồi để xuống thôi.

- Nhấp môi thế nào mà giờ lại đứng không vững thế này?

- Chắc là hương rượu làm con say đó mẹ, như vậy con không say vì rượu, không cãi lời mẹ rồi ha?

- Thật là…

Lúc này, Hân Nghi ra hiệu cho Khả Khả lui về phòng trước, vì nếu không, cô sợ Khả Khả sẽ bị cha mẹ cô trách phạt, vì không những không ngăn cản, mà còn theo cô ra ngoài rong chơi đến trời tối mịt mới về đến nhà, bây giờ sự chú ý của hai ông bà đã dồn hết vào Long Đình, nên là thời cơ thuận lợi cho Khả Khả rời khỏi. Ban đầu cô không chịu, nhưng cô biết tính tiểu thư mình, khi đã quyết định việc gì đó rồi, thì sẽ không thay đổi. Khả Khả đành một mình, lữ thữ bước ra sau.

Long Đình rão mắt một vòng quanh nhà rồi dừng lại ở Tất Dĩnh.

- Ah, nhà mình lại có khách àh?? Ai đây nhỉ??

Long Đình phì cười, tiến lại gần Tất Dĩnh, kề sát mặt anh rồi nhìn thật kĩ.

- AH, là anh chàng kéo xe ở đường Tôn Thất không?

- Con thật là say quá rồi, cả Tất Dĩnh cũng không nhận ra.

- Nahhh, Tất Dĩnh hay kéo xe thì cũng là một mà thôi, chỉ khác có cái tên, ai chết đi rồi cũng sẽ chôn dưới lòng đất, rồi cũng làm chất dinh dưỡng cho cây, thức ăn của côn trùng cả, một ông vua và một tên cướp nếu được chôn kề nhau, thì có khác gì nhau. Đúng không, anh bạn kéo xe?

- Long Đình, anh nên đi nghỉ thì hơn.

Tất Dĩnh vỗ vào lưng Long Đình, nhưng Long Đình đã gạt phăng tay cậu ta ra.

- Này, nhưng tôi nể phục anh lắm đấy, dù rằng kéo xe không thể kiếm được nhiều tiền, lại rất cực khổ, nhưng những đồng tiền đó là do mồ hôi nước mắt của chính anh đổ ra mà có được, nên nó rất đáng trân trọng, những đồng tiền đó còn có giá trị gấp vạn ngàn lần thứ tiền lấy được nhờ lừa gạt người khác ở sòng bài, hay ép các cô gái hiền lành nhẹ dạ phải bán sắc buông hương, anh thấy có đúng không?

- Uhm, rất đúng.

Long Đình nói nhiều, nhưng không biết người nghe hiểu được bao nhiêu, chỉ biết rằng Tất Dĩnh vẫn giữ được nụ cười trên mặt, vì anh ta là người đóng kịch tài năng, hay vì?

- Đúng đúng lắm, đúng là người mặt dày nhất thiên hạ.

Hân Nghi thêm vào sau khi Tất Dĩnh dứt lời, cô quay sang hướng khác, chẳng thèm nhìn Tất Dĩnh đến nửa con mắt.

- ĐỦ RỒI!

Dương lão gia đập bàn, đứng phắt dậy, mặt ông đỏ ửng.

- Cả hai đưá đi vào trong ngay! Sáng sớm mai ra gặp ta!!

Chỉ chờ có thế, Hân Nghi hí hửng đi vào trong, Dương phu nhân lắc đầu ngao ngán.

- Thôi ông đừng giận, kẻo lên cơn đau tim nữa thì khổ. Hai đứa nó, một đứa đã say bí tỉ, một đứa chỉ mới mười bảy tuổi, còn chưa trưởng thành thì đâu phân biệt được cái gì nên nói, cái gì không.

Dương lão gia thở dài, cố nén cơn giận vào trong.

- Tất Dĩnh, thật là thiệt thòi cho con quá, lần nào con qua chơi cũng đều bị châm chọc đủ điều, ta thật thấy rất áy náy. Mong con nể mặt ta mà đừng để bụng những chuyện này.

- Dạ không, con rất mến gia đình bác và Hân Nghi, nên con chẳng để tâm những chuyện vặt vãnh này đâu. Bây giờ cũng đã khuya, con xin phép về trước, để bác có thể nghỉ ngơi.

Màn đêm tĩnh lặng bao trùm mọi thứ, Tất Dĩnh thở dài, ánh mắt anh bây giờ là cả một vực thẳm sâu vô đáy mà không cẩn thận, bất cứ ai cũng có thể bị nó nuốt chửng.

- Sao vậy cậu chủ? Mỗi lần cậu từ nhà cô Hân Nghi về là cậu lại nặng trĩu tâm sự.

Chú Khiêm, tài xế riêng của anh đồng thời cũng là người bạn vong niên, người duy nhất anh tin tưởng và tâm sự mọi chuyện.

- Thật ra yêu có phải là từ bỏ lòng tự trọng của chính mình không vậy chú?

- Hãy yêu chứ đừng làm nô lệ cho tình yêu, cậu chủ àh…

Phía sau xe, Tất Dĩnh như chìm hẳn vào bóng tối của sự cô đơn và chối từ, nếu trái tim kia không đang đập nhịp nhàng dưới lồng ngực, thì chắc lẽ người ta cũng chẳng biết anh đang tồn tại, cũng như câu hỏi anh vẫn luôn tự hỏi bản thân trong suốt mười năm nay: “Thật ra trong lòng Hân Nghi, có khoảng trống nào dành riêng cho ta không?”

- Cho xe tới vũ trường Đại Thượng Hải đi chú Khiêm.

- Dạ..

Lại nói tới Dương gia, sau khi cả hai đi vào trong, Hân Nghi vỗ vào vai Long Đình.

- Này, cha mẹ không có ở đây, anh không cần đóng kịch nữa đâu.

Long Đình không nói gì, anh giữ hai tay Hân Nghi vào tường, mặt kề mặt với cô.

- Anh say thật đấy.

- Anh định làm gì đây?

Hân Nghi nháy mắt, gương mặt lém lỉnh của cô như một bông hoa rơi xuống giữa mặt hồ, làm khuấy động không gian yên tĩnh vốn có của nó.

- Anh muốn….cắn em chứ làm gì!!! Hahaha!!

Long Đình vờ như cắn vào vai cô, nhưng Hân Nghi nhanh trí đã khom người vòng qua tay anh thoát ra ngoài, rồi cả hai nhìn nhau cười rôm rả một góc của gian nhà.

- Mà hôm nay anh diễn rất đạt, lúc đầu em cứ tưởng là anh say thật, nhưng lúc sau nghe anh châm chọc cái tên Tất Dĩnh ấy, em biết ngay là anh đang giả.

- Hahaha, uhm, anh cũng không thích hắn ta, cứ bám theo em suốt. Nhưng nghĩ lại, sao em lại ghét hắn đến thế, hắn ta đẹp trai, lại có tiền và quyền lực, học hành cũng khá, chỉ là không có lòng tự trọng, việc gì cũng nghe theo em, ngay cả đến khi bị em mắng, vẫn cười mà không nói lại lời gì.

- Em không thích đàn ông như thế, con trai phải có chủ kiến, mạnh mẽ quyết đoán.

- Đúng là con gái, người ta chìu em là em không chịu, nếu người ta gia trưởng quá thì em lại nói người ta khó tính, giờ sao em mới chịu đây cô bé?

- Em thích người giống như anh, trưởng thành, mẫu mực, luôn lo lắng, bảo vệ em, dù nuông chìu em nhưng luôn biết lúc nào cần “dạy dỗ” em lại, hì hì. Anh hai của em là nhất, sau này chị dâu của em nhất định cũng phải là người đẹp nhất Thượng Hải này, nếu không, em sẽ không cho anh lấy đâu, haha!

- Uhm…Thôi về ngủ đi, chắc rong chơi nguyên ngày nay, em cũng đã mệt rồi.

Long Đình nói rồi bước về phòng mình. Như chợt nhớ ra điều gì, Hân Nghi gọi với theo:

- Anh này..

- Hm?

- Anh có biết cô ca sĩ mới vào ở vũ trường Đại Thượng Hải không?

- Ah không, sao em?

- Hm…không có gì.

Suy nghĩ một lát, Long Đình tiếp lời:

- Cô ta tên gì?

- Lam Lệ Thanh.

- Uhm, tên đẹp nhỉ?

- Người cũng đẹp nữa!

- Haha, vậy àh, vậy anh phải đi xem mới được.

Long Đình khảy khảy mũi.

- Uhm, cô ấy hát cũng rất hay…

- Hmm..không biết cô ta đẹp và xuất sắc như thế nào mà em gái tui khen nức nở vậy ta?

Anh cuối đầu xuống nhìn Hân Nghi, cô đang nhìn dưới đất như thể tìm kiếm một thứ gì đó.

- Này, em đang tìm chiếc khăn để che mặt lại àh?

- Ha?

- Hahaha, mặt em chuyển sang màu đỏ hết rồi kìa, sao vậy? Sao nhắc tới cô gái đó em lại thế? Lạ thật đấy!

- Em…không có gì, mặt em đỏ khi nào, anh say rồi, nhìn ai cũng thấy mặt người ta đỏ như anh..

Hân Nghi đấm nhẹ vào tay Long Đình rồi bước nhanh về phòng, trong đầu cô đang có hàng ngàn ý nghĩ đan xen vào nhau thì nghe tiếng Long Đình gọi lại.

- Khoan đã, đừng quên là sáng mai phải ra gặp cha chịu tội cùng anh đó!

- Em biết rồi mà!

Hân Nghi tiếp tục sải bước, bỏ lại Long Đình phía sau, cả hai người giờ đây đang nhìn về cùng một hướng, nhưng không cùng một điểm.

End chap 3.

CHAPTER 4

"Có một ngày tôi thấy lòng bình lại.."

Sau buổi ăn tối rộn rã tiếng cười bên mâm cơm đơn giản nhưng thấm đậm tình cảm gia đình, tôi ra phía trước hiên nhà ngồi hóng gió. Gió miền Tây rất mát và thơm đầy mùi huơng lúa mới, tôi hít một hơi dài, để không khí tràn lồng ngực, tôi ngồi đó, không biết đã bao lâu, chỉ biết rằng ánh đèn của các nhà trong làng từ từ vụt tắt, chỉ còn bóng đen mờ ảo vây lấy tôi cùng tiếng kêu râm ran của những chú de vào mùa hạ. Không nén được một tiếng thở dài, tôi cảm thấy mình cô đơn lạ, bỗng thấm thía lắm cái câu "Nắng lên, nắng tắt, âu cũng là cái lẽ nhiệm màu của đất trời"

- Sao chị không vào nhà nghỉ mà ngồi đây?

Là Thanh, không biết cô bé đã ngồi bên cạnh chống cằm nhìn tôi bao giờ, trông cứ như bà cụ non. "Àh, bây giờ mới thấy cô bé nhìn thẳng vào mình" Tôi nghĩ thầm.

- Chị ngồi nghe hát.

- Còn ai mà hát giờ này?

Thanh chau mày.

- Suỵt,im lặng một lát em sẽ nghe ngay.

Tôi nháy mắt.

Một lúc sau, tôi bật cười khanh khách khi bắt được guơng mặt Thanh, hai chân mày chau lại, mắt mở to, có vẻ như em đang tập trung toàn bộ tư tưởng, giác quan của mình để lắng nghe "tiếng hát"

- Hahahaha, đã nghe gì chưa? Không được thì thôi đừng ráng nữa, nếu không hai chân mày em sẽ dính lại với nhau luôn cho xem, lúc đó không còn đi thi hoa hậu được nữa đâu.

- Uhm..đúng là em không nghe gì thật..

Thanh cúi xuống, ánh đèn từ nhà chính giúp tôi nhìn rõ guơng mặt em hơn, cô bé thật sự rất xinh, chiếc mũi cao, cùng đôi mắt to long lanh như biết nói, hút hồn bất cứ chàng trai nào lạc bước nhìn vào đấy.

- Em hay mắc cỡ quá nhỉ? Sao vậy? Em sợ chị sao?

Nói rồi tôi xích lại gần em hơn, đưa tay kéo guơng mặt em nhìn thẳng vào mắt tôi.

- Nhìn chị nè.

Cô bé hôm nào tôi còn bồng trên tay nay đã thành một thiếu nữ trưởng thành, bất giác lòng tôi lại nổi một đợt sóng.

--------

Chapter 4 continues....

“Lam lãng mạn quá, gặp người nào là yêu người đấy, địa vị của em như thế nào trong trái tim Lam, em không bao giờ biết được” Câu nói của ai đó vang vọng trong tâm trí, tôi nhắm mắt, để cố che đi vệt màu loang trong mắt.

- Khuya rồi, chúng ta vào ngủ thôi..

Em ậm ừ rồi cũng bước theo tôi, bây giờ chẳng phải mùa đông mà sao vết thương cũ lại tái phát? Trên giường, tôi trằn trọc chẳng thể ngủ được, một phần vì lạ chỗ, một phần vì những ý nghĩ hỗn tạp trong đầu tôi. Thời gian qua mau thật, mới đó mà đã 5 năm, một thời gian không dài không ngắn cho một vết thương khép miệng. Thời gian qua đi, mọi thứ đều thay đổi, không ít thì nhiều, con người cũng thế, tôi đã chứng kiến sự thay đổi của bạn bè, người thân, nhưng còn bản thân? Àh, cũng đã lâu rồi tôi không soi gương. Chẳng biết mình bây giờ thế nào, có còn là cô bé của ngày xưa hay ko? Mà nếu phải thì được gì, không phải thì sao? Có còn ai nhớ, có còn ai quan tâm nữa...? Tắt tắt, tôi nghe tiếng tim mình nhỏ giọt, cảnh vật nhòe đi trước mắt, trùm chăn kín đầu, tôi xoay vào tường co rúm lại.

- Chị…không sao chứ..?

Em đang ngồi cạnh giường, tôi hít hà, vội lau đi dấu vết của sự yếu đuối, tôi cười.

- Ừh, chị nghĩ lúc nãy ngồi ngoài đó lâu, nên bị cảm lạnh chút xíu hà, không sao!

Bỗng nhiên em đưa tay sờ trán tôi rồi lại sờ trán mình, suy nghĩ một lúc rồi nói:

- Trán chị nhiệt độ rất bình thường mà, còn mát hơn trán em nữa!

Nhìn vẻ mặt con bé rất ngây thơ, tôi bật cười khanh khách.

- Chà chà, xem ra em nên học ngành Y đi, xem ra rất có tương lai đấy.

- Vậy là chị đâu phải bị cảm, chị buồn chuyện gì đúng không? Lúc nãy khi đang nhìn em, đột nhiên ánh mắt chị lạ lắm, nó tối sầm hẳn đi, như là bầu trời một đêm không trăng vậy. Trông rất cô đơn.

Tôi nhìn ra cưả sổ, ừh thì bầu trời đêm nay cũng toàn một maù đen kịt.

- Em nghĩ nếu không có trăng thì trăng và bầu trời, ai sẽ cô đơn hơn?

- Bầu trời.

Em đáp.

- Vì sao?

- Vì trăng có sự lựa chọn ở bên bầu trời hay không, bầu trời cũng giống như một người đơn phương chờ đợi người yêu của mình, bầu trời cứ chờ trăng lên mãi, đêm nào có trăng, thì trời rạng rỡ bừng sáng, hôm nào không trăng thì lại âm u buồn bã.

- ….

Tôi im lặng nhìn em chẳng nói gì, bất giác em đứng dậy, đi về giường mình. Tôi ngồi đó, không rõ mình đang nhìn ai và nghĩ về điều gì.

- Sao người lớn cứ phải ra vẻ phức tạp thế nhỉ? Buồn thì buồn, có gì xấu hổ đâu mà phải giấu? Khi còn nhỏ, cứ hễ buồn là khóc òa lên, lại nhõng nhẽo ba mẹ, một lúc sau lại cười tươi ngay, cứ khóc cứ cười với cảm xúc của chính mình, thế có phải tốt hơn không?

Tiếng em vọng ra từ dưới chăn.

- Ước gì cứ là trẻ con mãi em nhỉ?

Tôi thì thầm với bản thân “Àh, thì ra mình cũng đã đổi thay!” Đêm hôm nay sao dài quá, bao giờ cho tới sáng mai??

End chap 4.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro