Chương 10 (Hoàn thành)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi thức dậy khi tiếng chuông nhà thờ vang lên.

Sau khi vận động cơ thể một tẹo, tôi đi xuống dưới nhà.

Lyon-san đang ở quầy tiếp tân và lau trùi đồ đạc trên chiếc bàn.

"Chào anh! Lyon-san."

"Chào cậu, dậy rồi đấy à."

Tôi nhìn xung quanh hành lang rồi hỏi Lyon-san.

"Mọi người đâu hết rồi vậy, Lyon-san?"

"À, họ vẫn đang ở trong phòng. Chưa có ai ra khỏi phòng của mình đâu, cậu là người thức dậy sớm nhất đó!"

Anh ta vừa nói vừa lau đồ một cách vui vẻ.

"Thông thường, tầm khoảng một lúc nữa họ mới ra cơ. Bây giờ cậu hãy làm gì thì làm đi rồi hãy quay lại cũng được đấy."

Hừm.

Ra ngoài à...

Ý kiến không tệ đâu.

"Vậy thì em sẽ ra ngoài hít thở một lúc vậy."

"Được thôi, đi vui vẻ nhé~"

"Một lúc nữa em sẽ quay lại, hãy bảo họ dùm em nhé!"

"Được thôi~"

Nhìn cái mặt phởn của anh ta kìa...

Vừa huýt sáo vừa nói lại vừa lau chùi nữa chứ.

Không hiểu sao, từ lần đầu gặp mặt, Lyon-san lại mang cho tôi một cảm giác khá là thân thiện.

Tôi tiến tới cánh cửa và bước chân ra ngoài.

Không khí ở bên ngoài thật là dễ chịu.

Tôi tiến tới một khu phố gần đó và dạo bước xung quanh.

Ở đây khá là nhộn nhịp.

Các cửa hàng bán quần áo, lò rèn, cửa hàng ăn uống... khá là đông người ra vào.

Tôi mải mê đi dạo và ngắm cảnh cho tới khi...

"Ọc...."

Cái bụng của tôi nó biểu tình.

Tôi nhìn xung quanh và nhìn thấy một cửa tiệm bánh mì.

Tôi đi vào cửa hàng và gặp một cô bé tầm 10-11 tuổi gì đó đang xếp bánh vào từng chiếc lò.

Cô bé có một mái tóc cắt ngắn màu đỏ khá nổi bật và mặc một bộ đồ dành riêng cho việc nướng bánh.

Sau khi hoàn thành công việc, cô bé mới nhận ra tôi đang đứng nhìn.

"Xin lỗi quý khách, quý khách đã đợi lâu chưa ạ!?"

"À... vẫn chưa lâu lắm đâu."

"Vậy sao!? Vậy... quý khách muốn mua bánh nào vậy?"

"Hãy cho anh một chiếc bánh mì nhé."

"Vâng, có ngay ạ!"

Một lúc sau, cô bé đưa tôi một chiếc bánh mì từ chiếc lò còn nóng hổi và đưa cho tôi.

"Đây, anh ăn đi cho nóng."

"Cảm ơn!"

Tôi cầm chiếc bánh lên và suýt nữa thì tuột tay vì nóng.

"Bao nhiêu tiền nhỉ?"

"3ka anh ạ!"

Tôi móc túi lấy ra 3ka và đưa cho cô bé.

"Cảm ơn anh!"

"Không có gì."

Sau khi nhận lấy chiếc bánh, tôi đi ra ngoài và trở về nhà trọ.

Món bánh cũng khá là ngon đấy chứ...

Sau khi về đến nhà trọ, mọi người đã tụ tập ở đó.

"Về rồi đấy à. Nhanh vậy!?"

"Hehe... nhanh mà."

Trong lúc tôi cười cợt với Lyon-san, Lina nói với tôi.

"Cậu vừa đi đâu vậy?"

"Ủa? Lyon-san vẫn chưa nói cho mọi người biết à?"

Tôi quay sang Lyon và hỏi.

"Họ vừa mới xuống đây thôi, cho nên anh chưa kịp nói gì đâu."

"Vậy sao."

"À mà... mấy em vẫn chưa ăn sáng có đúng không? Vào phòng ăn đi!"

"Vâng ạ!"

Đừng có mà đồng thanh như vậy chứ...

Lyon-san dẫn chúng tôi vào phòng ăn và sắp xếp một bộ bàn ghế cho chúng tôi.

Mọi người ngồi vào chỗ rồi Lyon-san nói.

"Mọi người muốn ăn gì nào?"

"Mọi người ăn gì?" (Lina)

"Cho em một chiếc bánh mì và một li sữa là được rồi." (David)

"Cho em một bát mì." (Neric)

"Nếu Lina ăn gì thì tớ ăn vậy." (Annie)

"Em thì một chiếc bánh mì ngọt là được." (Nari)

Mọi người đều gọi món ăn cho mình và đến lượt tôi thì tôi nói.

"Tôi đã ăn khi đang đi dạo rồi cho nên không cần phải lo cho tôi đâu."

"Vậy sao? Vậy cho em 2 chiếc bánh ngọt giống như Nari nhé."

"Được thôi."

Nói xong, Lyon-san tiến tới gian bếp, bỗng dưng, Lyon-san dừng lại và gọi tôi tới.

"Có chuyện gì vậy, Lyon-san?"

"Cậu ăn rồi đúng không? Anh có việc muốn nhờ cậu đây."

"Việc gì vậy?"

"À... Việc đó là..."

---------------------------

"Cảm ơn quý khách!"

Tôi, hiện tại đang ở vị trí tiếp tân dùng để tiếp khách.

Sau khi lấy lại chìa khóa của những người thuê trọ tại đây, đúng lúc đó thì...

"Chào, em vất vả rồi."

"Không có gì đâu, chỉ là đón mấy lượt khách thôi mà."

Lyon-san đã nhờ tôi làm nhân viên tạm thời trong một lúc, mọi lần, công việc này là do một nhân viên của Lyon-san làm, nhưng người đó đã xin nghỉ phép vài ngày vì bị ốm. 

Còn một người nữa nhưng người đó chỉ làm ca chiều.

Do bận chuẩn bị thức ăn nên Lyon-san nhờ tôi tiếp khách hộ.

"Cơ mà... cậu tiếp khách giỏi đấy nhỉ? Có phải cậu đã quen với việc tiếp khách rồi không?"

"À... Ờ... Đúng là em đã từng tiếp khách rồi ạ..."

Mặt tôi tự dưng nhăn lại theo thói quen... Điều này khiến cho Lyon-san phát sợ khi nhìn vào mặt tôi.

Khi tôi nhận ra điều đó, tôi lập tức trở về trạng thái bình thường.

"À... Xin lỗi, chỉ là em vừa nhớ lại một chuyện không vui..."

"Không có gì đâu." 

Lyon-san nghe tôi nói vậy bèn cười trừ.

Tôi hơi bực khi nhắc tới việc này...

Hồi tôi học cấp hai, tôi có đi làm thêm ở một quán bán đồ ăn nhanh.

Một ngày nọ, có một tên du côn tới quán của chúng tôi.

Hắn ta tới quầy tiếp tân và nói với tôi, khi ấy tôi đang làm tiếp tân ở đó.

"Thằng kia, cho tao một suất khoai tây chiên."

Thái độ của tên đó khiến tôi chỉ muốn đấm hắn một phát...

Nhưng tôi đã nhẫn nhịn và đáp lại hắn.

"Có ngay thưa quý khách."

Nói xong, tôi gọi một xuất khoai tây chiên cho hắn rồi bảo hắn kiếm chỗ ngồi.

"Tao không biết chỗ ngồi của tao ở đâu cả. Mày hãy chỉ cho tao đi!"

Nghe hắn nói vậy, tôi chỉ chỗ cho hắn. Và sau đó thì...

Hắn đã lảm nhảm rất nhiều thứ với tôi như nhà vệ sinh ở đâu, nên chọn dĩa lớn hay nhỏ, dùng đĩa hay bát... nói tóm lại là toàn mấy thứ vớ vẩn đâu không.

Lúc đó, tôi đã nghĩ...

Thằng điên khốn nạn này là trẻ con lớp một hả!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Hắn đã khiến cho rất nhiều khách hàng phải chuyển qua tiếp tân khác vì chỉ tại hắn cứ làm phiền tôi.

Lại còn hỏi mấy thứ mà chỉ có trẻ con tiểu học mới hỏi nữa.

Vừa đúng lúc tháng ấy tôi lại đang phấn đấu để đạt được danh hiệu "Tiếp tân xuất sắc của tháng nữa chứ!"

Nhờ ơn hắn mà tôi không thể nào đạt được danh hiệu này trong tháng đó.

Từ đó trở đi, cứ mỗi lần có người nhắc tới cái tiếp tân giỏi, tôi lại nhăn cả mặt lên.

Trở lại với hiện tại, Lyon-san đã thay thế vị trí của tôi còn tôi vào phòng ăn và tiến tới bàn ăn mà tổ đội của chúng tôi đang dùng bữa và nói chuyện vui vẻ.

Khi thấy tôi đến gần, bọn họ đang ăn uống vui vẻ thì quay sang tôi và nói.

"Chào, Ata-kun! Xong việc rồi hả!"

"Ừ! Cũng nhanh thôi mà!"

"Mà thôi, mọi người ăn nhanh lên để còn đi làm nhiệm vụ mới nào!"

"Đã rõ!" x5

Sau khi cả bọn đồng thanh, tổ đội Phượng Hoàng Ánh Sáng của chúng tôi tiếp tục ăn uống nhưng với vận tốc nhanh hơn.

Một lúc sau, cả bọn đã ăn xong.

"No quá!"

"Đi thôi!"

"Rõ! Thưa đội trưởng!"

Nói xong, cả bọn đến công hội mạo hiểm giả rồi chọn nhiệm vụ.

Nhiệm vụ lần này chỉ là hái cỏ Koko và đem tới người ủy thác với giá là 15ka một cây.

Theo lời của Lina, cỏ Koko vốn là một loại cỏ có khả năng phát sáng trong màn đêm, chúng rất đẹp và thường để dùng làm đồ trang trí.

Chúng tôi chuẩn bị xong và tiến vào khu rừng Paimon, khu rừng mà tôi gặp được Nari, đồng thời cũng là nơi cỏ Koko mọc.

Vì cỏ Koko chỉ mọc ở phía sâu trong rừng nên chúng tôi bắt buộc phải mạo hiểm tiến sâu vào trong khu rừng.

Lina dẫn chúng tôi đến một con đường mòn dẫn tới trung tâm khu rừng.

Cô ấy nói rằng, trong khu rừng nay có rất nhiều thú dữ cho nên bảo chúng tôi cẩn thận.

"Em sẽ giúp các anh đến chỗ có cỏ Koko gần nhất mà không cần phải tiến sâu vào trong rừng đâu!"

Khi cả bọn đang chuẩn bị đặt chân vào con đường mòn, thì Nari lên tiếng.

"Ể?"

"Có à?"

"Cứ đi theo em, mọi người sẽ biết được chỗ đó."

Nghe vậy, chúng tôi đi theo Nari, khi đến một đoạn của đường mòn, bỗng dưng em ấy rẽ sang một hướng khác.

Thay vì là một không gian được chiếu sáng bởi ánh nắng mặt trời qua những tán cây, thì con đường mà Nari dẫn tới lại không hề có một ánh sáng mặt trời nào.

Mùi ẩm mốc xộc vào mũi chúng tôi, khiến cho chúng tôi phải đưa tay lên bịt mũi.

Vì không có ánh sáng nên đường rất khó đi, vì vậy Lina đã gọi ra một quả cầu ánh sáng.

Chúng tôi đi mãi, đi mãi,... cuối cùng cũng xuất hiện một đốm sáng xuất hiện ở cuối con đường mà chúng tôi đi.

Và khi tới nguồn sáng đó thì...

"Oa!!!" x5

Chúng tôi, ngoại trừ Nari ra, đều bất ngờ về cảnh tượng hiện ra trước mắt mình.

Đó là một đống cây cỏ phát sáng và rất nhiều con đom đóm trong một không gian tròn lớn được bao kín bởi rừng cây, vẻ đẹp của nó không thể nào tả được.

Và tôi dám chắc rằng, đây chính là cỏ Koko.

"Đẹp quá!!"

"Không thể tin được là một chỗ nhiều cỏ Koko như thế này lại tồn tại!"

Lina cũng nói cho tôi biết rằng, cỏ Koko mọc vô cùng nhiều, nhưng mọc thành từng đám như thế này thì việc này hiếm khi rất ít.

Chúng tôi cúi xuống, nhanh tay hái cỏ Koko rồi cho vào một cái giỏ.

Sau khi nhặt được một lúc, Lina bảo chúng tôi dừng hái.

"Lina, sao vậy?" 

David thắc mắc hỏi cô ấy.

"Cỏ Koko mọc chậm lắm, cho nên mới có giá là 15ka một cây, nếu chúng ta cần thêm thì hãy lấy ở nơi khác cũng được."

Chúng tôi thấy Lina nói có lí, nên liền thôi việc này lại rồi ra khỏi không gian hình tròn này.

Sau khi chúng tôi đến đường mòn, tôi bắt gặp một giọng nói, giọng nói này hình như khá là quen thuộc thì phải...

Đồng đội của tôi hình như không hề nghe thấy gì cả.

Vì giọng nói này quá bé để có thể nhận biết được cho nên tôi đã dỏng tai ra hết cỡ mới có thể nghe được giọng nói này.

"Đáng ghét!"

Đó là một giọng của đàn ông...

Và trên hết...

"Thế quái nào chúng ta lại thua một đứa xài tay không cơ chứ!"

"Đó là còn chưa kể đến thằng nhãi đó đã chạy mất cùng con nhỏ đó rồi!"

"Chết tiệt!! Chúng ta mất bao công sức mới bắt được nó mà..."

Tôi ngay lập tức nhận ra chủ nhân của những giọng nói này là ai.

"Tao mà bắt được thằng tóc trắng khốn nạn đó thì nó chỉ có đường chết!"  

Phải...

Đó là tụi băng nhóm săn nô lệ mà tôi đánh bại hôm trước.

"Tao sẽ giết nó và tao sẽ lấy đầu nó beu ngoài đường!!!"

Bọn chúng cứ lặp lại cái từ "giết" mãi thôi...

Thật là khó chịu!

Tôi ghét nhất là cái thói nói xấu sau lưng người khác.

Nếu muốn nói, thì hãy đến thẳng trước mặt tao mà nói này! Bọn khốn!

"Không..."

Hửm?

"Làm gì mà giết nó nhanh thế..."

"Ý của thủ lĩnh là sao?"

"Chúng ta phải tra tấn nó từ từ, ném đá, khắc ấn lên nó, dùng dao lột da nó... thì chúng ta mới có thể hả được giận! Để nó chết một cách nhạt nhếch như lấy đầu nó thì còn gì là vui nữa chứ!"

"Ồ!!"

"Thủ lĩnh nói hay quá!"

"Được! Khi nào bắt được thằng nhãi đó, chúng ta sẽ làm như vậy!!"

"Hahahahaha..."

Bọn chúng cứ cười như mấy thằng bệnh ấy...

Tôi không thể nào tưởng tượng nổi 7 thằng điên tụ tập tại một chỗ không phải là trại tâm thần thì sẽ như thế nào đây...

Cơ mà lấy mạng tôi à...

Để xem nào... Có cách nào trị bọn chúng không nhỉ...

Sau một hồi suy nghĩ, tôi nghĩ ra một cách để trừng trị bọn chúng.

Tôi vô thức cười khiến cho cả tổ đội của tôi bất ngờ.

"Sao vậy... Ata-kun, sao cậu lại cười vậy?"

"À không có gì... Neric, cậu có thể cho tôi một chiếc cỏ Koko có được không?"

Tôi nói với Neric, người đang cầm cái giỏ mà chúng tôi cất đầy cỏ Koko vào đó.

"Ừm... cũng được... nhưng mà để làm gì vậy?"

"Không có gì lớn lắm đâu."

Nói xong, tôi cười khẩy rồi cầm lấy một cây cỏ Koko rồi chạy biến trước con mắt của tổ đội Phượng Hoàng Ánh Sáng.









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro