Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

***POV của Alisa Nari***

Sau khi chúng tôi nhận thưởng và quay về, tôi đã tự ý tách ra khỏi nhóm.

Tôi tiến tới phía Đông của thị trấn và đi đến một nơi.

Đó là khu ổ chuột của thị trấn Epic.

Mọi thứ xung quanh khu ổ chuột này lúc nào cũng ẩm mốc và khiến cho những người chưa đến nơi này bao giờ cảm thấy khó chịu.

Nơi đây là tập hợp của những người nghèo khổ, tội phạm và các dịch vụ chui không có giấy phép của chính quyền.

Tôi tiến tới một căn nhà cũ kĩ ở gần cuối khu ổ chuột.

Khi đứng trước căn nhà đó, tôi gõ cửa.

"Vào đi!"

Một giọng nói òm ồm của một người đàn ông vang ra.

Tôi lặng lẽ mở cửa ra và tiến vào trong rồi đóng cửa lại.

Khi tôi vào trong, một mùi kì lạ mà tôi đã quen xộc vào mũi tôi.

Mùi này làm tôi lúc nào cũng khó chịu.

Ở giữa ngôi nhà, có một người đàn ông béo tốt đang ngồi chiễm chệ trên một chiếc ghế sang trọng.

Xung quanh người đàn ông đó là các cô gái trẻ đẹp vây quanh đang phục vụ trà, thức ăn  và ve vãn ông ta cùng với đó là một vài tên vệ sĩ.

Tôi tiến tới trước mặt ông ta và quỳ xuống.

"Kiha-sama, tôi đã về rồi đây ạ."

Lão ta đáp lại bằng một giọng hách dịch.

"Sao bây giờ mày mới về vậy hả!?"

Tôi hoảng sợ và tránh ánh nhìn của lão ta.

"Tôi xin lỗi, thưa Kiha-sama! Thực ra tôi... bị một lũ băng nhóm săn nô lệ truy bắt nên bây giờ tôi mới về được ạ!"

Khi nghe tôi nói vậy, lão ta ném cho tôi một ánh nhìn khinh bỉ.

"Tao không cần biết mày bị làm sao và làm gì! Quan trọng là mày đã lấy được thứ mà tao muốn chưa!?"

"Tôi đã có nó rồi đây, thưa Kiha-sama!"

Tôi chìa tay ra trước mặt và bắt đầu vừa vận ma lực vừa niệm phép .

"Hỡi không gian chứa đựng vạn vật, hãy hiện ra! Lưu trữ!"

Ngay lập tức, một vùng khoảng không màu vàng kim hiện ra.

Phép thuật không gian, Lưu trữ.

Nó giúp cho người sử dụng có một không gian riêng để lưu trữ vạn vật.

Trừ mấy những thứ có thần tính và quỷ tính cao ra thì nó có thể chứa bất cứ thứ gì.

Tôi thò tay vào không gian đó và lấy ra một thứ.

Đó là một lọ thủy tinh, bên trong đó là một chất lỏng màu xanh lục.

"Tốt lắm! Hãy đưa nó cho ta."

Một gã vệ sĩ cao lớn tiến tới tôi và giật chiếc lọ rồi đưa cho hắn.

Hắn ta ngắm nghía cái lọ một lúc và ghé sát tai tên vệ sĩ rồi nói thầm cái gì đó.

Sau khi nói xong, lão ta đưa chiếc lọ cho tên vệ sĩ rồi ra lệnh hắn đi vào trong.

"Tôi đã làm việc mà ngài đã yêu cầu, ngài có thể thả anh ấy ra được không."

"Hahaha..."

Hắn lườm tôi và cười lớn.

"Thả tên nhãi đó ra ư? Đừng có mà đùa với ta chứ! Mày nghĩ một cái việc làm cỏn con đấy có thể đổi lấy hắn ư!?"

Cái gì cơ!?

Cỏn con ư!!!?

Tôi đã phải đột nhập vào nhà thờ có hệ thống an ninh rất nghiêm ngặt đứng thứ hai chỉ sau căn nhà của quý tộc ở thị trấn Epic này.

Thậm chí, tôi xém nữa bị bắt và tra tấn.

Thế mà hắn nói cái việc này là cỏn con ư!?

Tên đó thậm chí còn bắt anh ấy, người đã cứu tôi rất nhiều lần cùng với đó là dạy cho tôi cách móc túi và một số kĩ năng cầm dao.

Tôi vẫn chưa nói với Tatsumi-san và những người khác là anh ấy chính là người dạy cho tôi các kĩ năng đó mà chỉ nói chung chung là "Các băng nhóm".

Anh ấy và tôi đã đồng hành, làm việc với nhau suốt 1 năm trời và coi nhau như anh em.

Lão ta đúng là rác rưởi, không hơn không kém.

Tôi kiềm lại cơn giận và nói một cách thật từ tốn.

"Vậy thì... tôi phải làm cái gì để làm ngài có thể thả anh ấy ra?"

Lão ta suy nghĩ một lúc rồi nói với tôi.

"Nói cho tao biết, từ lúc mày lấy lọ thuốc, mày đã làm những gì rồi."

"Dạ vâng, tôi sẽ nói cho ngài biết."

Tôi thuật lại mọi chuyện từ đầu đến cuối cho hắn nghe, không sót một từ.

"Hể... Hóa ra mày trốn việc chỉ để tham gia cái tổ đội mạo hiểm giả chết bằm nào đó à!"

"Cái... Tôi không trốn việc thưa Kiha-sama, chỉ là tôi không thể đi đến đây được trong khi bọn họ đang có mặt ạ!"

"Vậy sao mày không lẻn đến đây vào lúc buổi đêm hả! Cái con nhãi khốn khiếp này!"

Hắn ta quát tôi trong khi miệng vẫn đang đầy trà, điều đó làm cho trà từ trong miệng hắn cứ bay tứ tung xung quanh.

"Xin lỗi! Tôi đã vì vui vẻ mà quên mất nhiệm vụ, hãy tha lỗi cho tôi!"

Hắn ta "Hừ" một cái rồi nói.

"Trở lại vấn đề chính, tao có việc muốn giao cho mày đây. Nếu mày hoàn thành tốt nhiệm vụ này thì tao sẽ thả thằng nhãi đó ra."

"Thật sao!? Ngài sẽ thả anh ấy ra thật sao!?"

"Thật! Lần này ta không có nói đùa!"

Tôi mừng rỡ khi nghe thấy việc hắn sẽ thả anh ấy ra.

"Vậy thì... tôi phải làm gì?"

"Hãy lợi dụng bọn mạo hiểm giả mà mày gia nhập hết mức có thể rồi giết chúng đi!"

Cái...

"Xin lỗi... Ngài vừa nói cái gì vậy?"

"Tao bảo mày là hãy lợi dụng cái tổ đội mạo hiểm giả mà mày gia nhập, cướp lấy hết tiền của chúng rồi giết chúng mà không cho ai biết!"

Tôi sốc nặng khi nghe lời nói phát ra từ cái miệng bẩn thỉu của lão.

 "Xin ngài! Tôi không thể nào làm được cái việc đó!"  

Nghe thấy lời van xin của tôi, hắn ta lại nói một câu như thế này.

"Nếu mày không muốn gặp lại thằng nhãi đó thì cũng được thôi. Tao sẽ không ngăn mày lại làm gì đâu."

"Cái đó... Tôi..."

Lão ta muốn tôi lợi dụng họ rồi giết họ sao!?

Lão già trước mặt tôi ngay lúc này không phải là rác rưởi nữa.

Mà là cặn bã của của thế giới này.

Nhưng...

Tôi phải cứu anh ấy.

"Thế nào. Mày có chấp nhận không?"

Tôi quyết định rồi.

"Đã rõ! Tôi sẽ làm theo những gì mà ngài bảo."

Hãy chờ em, em sẽ cứu anh ra khỏi con lợn bẩn thỉu biến thái này.

Nero Marlon-niisan.

***POV của Akami Tatsumi***

Khi bọn họ tỉnh dậy, trời đã tối.

"Trời đã tối rồi à, chúng ta về nhà trọ thôi chứ nhỉ?"

"Còn làm gì ở đây nữa. Về thôi!"

Thế là cả tổ đội chúng tôi chuẩn bị ra về, trừ hai người.

Đó chính là tôi và Nari.

Tôi chẳng biết mình nên đi thuê phòng trọ ở đâu cả.

"Này!"

David bất chợt gọi tôi và Nari.

"Nhà trọ ở chỗ chúng tôi vẫn còn phòng trống đấy. Hai người muốn đến cùng không?"

Sau khi nghe câu nói đó, tôi lập tức đáp lại.

"Có chứ!"

"Được thôi, đi theo tụi tôi nào."

Chúng tôi đi theo bọn họ và đến một một căn nhà.

Đó là một căn nhà bằng đá hai tầng, bên ngoài là sân dùng để trông giữ xe và ngựa.

Chúng tôi tiến vào căn nhà đó.

Bên trong căn nhà được bài trí khá là cầu kì với những đồ vật trang trí linh tinh khắp hành lang.

Quầy tiếp tân đặt ngay ở lối cửa ra vào, hai bên là các dãy phòng trọ.

Cầu thang được đặt ở bên trái phòng trọ.

Lina tiến đến bàn tiếp tân và gọi một người.

"Lyon-san, anh có ở đây không!?"

"Chờ tôi một lúc, tôi sẽ ra ngay đây!"

Sau vài phút chờ đợi, một cậu thanh niên chạy ra từ trong căn phòng ở bên trong quầy tiếp tân.

Anh ta có một vẻ ngoài khá là bình thường, mái tóc màu vàng kết hợp với bộ đồ hầu bàn cùng với đó là gương mặt trái xoan khá là thân thiện.

"Là các em đấy à... Anh tưởng là các em sẽ ở lại công hội ngủ say bét như hôm qua chứ!"

"Sao... Sao anh biết!"

Annie vừa nói vừa đỏ mặt.

"Sáng hôm nay, David và Neric đã nói cho anh hết rồi. Các em thật là... nếu ngủ ở đấy thì phải nói với anh một tiếng chứ! Làm anh lo lắng chết đi được, anh còn cứ tưởng mấy em đã chết vì cái nhiệm vu nào rồi cơ chứ!"

Sau khi người mà Lina gọi là Lyon nói vậy, Annie đáp lại một cách ngượng ngùng.

"Anh đừng có mà nói gở vậy chứ! Cơ mà... cảm ơn vì đã lo lắng cho tụi em nhé!"

"Không có gì đâu! Còn kia là hai người mới mà David và Neric đã nhắc đến à."

Lina đáp lại lời nói của Lyon-san.

"Đúng thế! Đây là hai thành viên mới của tụi em. Nào Ata-kun, Nari-chan giới thiệu bản thân đi nào!"

Lina đẩy tôi và Nari trước mặt Lyon-san.

Này, này, đừng có mà đẩy tôi như vậy chứ, tôi tự tiến lên được mà.

"Chào anh! Em tên là Akami Tatsumi, em là thành viên mới của tổ đội Phượng Hoàng Ánh Sáng này! Rất hân hạnh được gặp anh, mặc dù em chẳng biết anh là ai!"

"Còn em tên là Alisa Nari, cũng là thành viên mới ạ! Và em cũng rất hân hạnh được gặp anh"

Sau màn giới thiệu của chúng tôi, Lyon-san cũng giới thiệu bản thân mình.

"Được rồi! Cảm ơn vì màn giới thiệu chẳng có mấy hoành tráng và có phần sai sai ở đây nhé! Anh tên là Rogue Lyon, hãy gọi anh là Lyon-san nhé! Anh là chủ quán trọ này, cái tổ đội Phượng Hoàng Ánh Sáng mà hai người ra nhập là khách quen của anh đấy! Mà thôi, dù sao thì rất vui được gặp các em!"

Sau màn giới thiệu dài dòng đó, Lina nói với anh ta.

"Cho tụi em thuê thêm hai căn phòng nữa nhé!"

"Cho anh chàng và cô bé này chứ gì, được thôi!"

Lyon-san cúi đầu xuống và lấy ra hai chiếc chìa khóa.

Một chìa khóa ghi số 105 và một chìa ghi số 208.

"Số phòng đã được ghi trên đó rồi nhé! Phòng 105 ở bên trái tầng một và phòng 208 ở bên trái tầng hai nhé! À quên, số tiền thuê là 15ka một đêm, nếu đóng cả tháng thì sẽ là 400ka nhé!"

Vừa đúng lúc tôi định móc túi ra thì Nari gọi tôi.

"Này! Tatsumi-san."

"Hửm, gì vậy?"

"Em có thể chi trả được mà, anh không cần phải chi trả luôn hộ em đâu."

Nari nói vậy trong khi gương mặt mang chút bối rối.

Tôi biết em ấy đang suy nghĩ cái gì.

Thấy vậy, tôi cúi xuống và xoa đầu em ấy.

"Không sao đâu."

"Hể?"

"Anh đã mang em về đây mà, anh sẽ chịu trách nhiệm với em. Cho nên em sẽ không cần ngủ lại ngoài đường nữa đâu!"

"Thật sao!?"

"Thật chứ!"

"Vậy thì... Làm phiền anh vậy."

"Không có gì đâu mà."

Trong khi tôi nói vậy, tay thì vẫn liên tục xoa đầu Nari.

Tôi cứ mải mê xoa đầu cho tới khi nhận ra rằng bọn họ đang nhìn tôi bằng một ánh mắt kì lạ.

Ngay lập tức, tôi đứng dậy rồi móc túi ra và đưa cho Lyon 800ka.  

Ok, vậy là xong việc.

"Được rồi! Nari, em muốn ở phòng số mấy?"

"Em muốn ở phòng tầng 1 ạ!"

"Vậy đây, đây là phòng 105. Em hãy đến đó nhé! Vậy thôi, anh đến phòng của mình đây!"

Nói xong, tôi chuồn thẳng lên trên tầng hai.

Thật là... Tôi sơ ý quá.

Họ mà coi tôi là Lolicon thì lúc đấy có mà mất mặt.

Tôi tiến đến phòng 208 và mở cửa ra rồi nhanh chóng đóng lại.

Bên trong căn phòng được bài trí khá là đơn giản so với hành lang được trang trí cầu kì.

Căn phòng khá nhỏ, chỉ có một chiếc giường, một cái tủ, một chiếc bàn, hai chiếc ghế, một chiếc đèn dầu, một khung cửa sổ và một chiếc móc treo quần áo làm bằng gỗ.

Tôi tiến tới chiếc giường và nằm bệt xuống.

Chiếc gối và chiếc đệm phải công nhận khá là êm đấy.

Tôi dự tính sau này mình nên làm gì.

Để xem nào... Mua quần áo, phiêu lưu đó đây, gặp vài người ở thế giới cũ...

Tôi cứ suy nghĩ và dần dần chìm vào giấc ngủ lúc nào mà không hay biết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro