Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một hồi đi dọc theo thị trấn được một lúc, chúng tôi đã đến được cửa hàng bán quần áo. Ở đây bán đủ các loại hàng quần áo, từ quần áo sinh hoạt thường ngày cho đến những bộ quần áo sặc sỡ đủ màu sắc và các loại vải.

Một anh chàng trẻ tuổi ăn mặc lịch sự với mái tóc nhím màu nâu tiến đến chúng tôi.

"Chào mừng các cậu đến với cửa tiệm Thane, tôi tên là Thane Jimmy. Tôi là chủ cửa hàng quần áo này, tôi có thể giúp gì được cho các bạn?" -Người chủ tiệm tên là Jimmy đón chào chúng tôi một cách thân thiện.

"Anh hãy chọn cho tôi một bộ váy phù hợp với mạo hiểm giả nhé!"- Lina đáp lời anh ta.

"Được thôi, chờ tôi một chút."

Nói xong, Thane đi vào trong cửa hàng và lấy ra một chiếc áo váy màu xanh lam cùng với một chiếc ren nơ gắn ở cổ rồi giơ lên trước mặt Lina.

"Đây, cô thấy bộ này thế nào." -Thane hứng khởi nói.

Lina ngắm nhìn chiếc váy đó một lúc lâu và nói.

"Ừm, cũng được đấy. Để tôi thử xem nào."

"Phòng thay đồ ở phía cuối đằng kia, mời cô đến đó thử đồ."

Lina tiến tới phòng thay đồ và nói với tôi.

"Nhớ đừng có mà nhìn trộm đấy!"

"Rồi! Rồi!" 

Khi Lina vào phòng thay đồ, Thane bỗng dưng nói với tôi bằng một giọng hí hửng.

"Này! Này! Cậu có muốn làm 'cái đó' không!?"

"Cái đó? Ý của anh là sao?"

"Cậu muốn nhìn xem cô gái đó thay đồ không!?"

Ngay lập tức, một suy nghĩ đen tối hiện ra trong đầu tôi!

"Không bao giờ!" - Tôi hét lên như thế trong khi đang ngượng chín cả mặt.

"Hửm? Có chuyện gì vậy, Ata-kun?"

Lina nghe thấy tiếng hét của tôi và hỏi nên tôi liền bối rối trả lời.

"Không... Không có gì đâu! Cậu cứ tiếp tục thay đồ tiếp đi!"

"Vậy sao?"

Lina tiếp tục thay đồ còn Thane thì vẫn tiếp tục hỏi tôi.

"Thôi mà! Cậu có phải là đàn ông không vậy?!"

"Hả? Hỏi cái câu đương nhiên đó làm cái gì thế?! Dĩ nhiên tôi là đàn ông đích thực 100% rồi!"

"Nếu vậy thì cậu phải nhìn trộm rồi! Là đàn ông nếu không nếu không đi nhìn trộm thì sẽ không phải là đàn ông! Cậu hiểu chưa!"

Đừng có mà nói cái chuyện đó như là một điều hiển nhiên như vậy! Và trên hết hãy bỏ ngay bộ mặt biến thái đó đi! 

Có ai mà nghĩ được rằng một tên ăn mặc lịch sự như vậy mà lại là một tên biến thái như thế này chứ! Các nhân vật trong bộ Anime, Manga và Light Novel luôn có câu "Đừng bao giờ đánh giá người khác qua vẻ bề ngoài" quả đúng đâu có sai!

"Thế... tóm lại cậu có muốn nhìn trộm không!?" -Anh ta tiếp tục hỏi.

"À... Thì..."- Tôi bắt đầu lúng túng.

"Cậu có thể nhìn thấy bất kì bộ phận nào trên cơ thể cô gái đó đấy!"

Bất kì bộ phận nào ư?

Khoan... Khoan đã, điều đó có nghĩa là... Tôi sẽ được nhìn cặp đùi của cô ấy ư!? Tôi nghĩ thiên đường đang ở ngay trước mắt tôi...

"Được, Tôi đồng ý!"

Thane-san hí hửng nói.

"Có thế chứ! Bây giờ tiến hành ngay thôi! À mà, cậu tên gì ấy nhỉ?"

"Tên tôi là Akami Tatsumi, anh muốn gọi tôi là thế nào cũng được."

"Cô gái đó gọi cậu là Ata-kun có đúng không? Vậy thì tôi sẽ gọi cậu là Ata-kun nhé!"

"Ờ... Sao cũng được."- Tôi ngao ngán đáp.

"Cậu hãy chờ tôi một lát nhé!"

Nói xong, anh ta cặm cụi lấy ra một quả cầu từ chiếc bàn tiếp tân và nói.

"Đây là quả cầu có thể nhìn thấy mọi thứ trong bán kính 1km xung quanh quả cầu, nó có thể vô dụng khi chiến đấu nhưng lại cực kì tiện lợi để do thám kẻ địch. Cậu thấy thế nào? Vũ khí bí mật của tôi đấy!"

Vũ khí bí mật mà xài vào cái mục đích biến thái này á... Nói xong, Thane cầm quả cầu trên tay và niệm phép.

"Hỡi tinh cầu tượng trưng cho Nhãn Thần, hãy hiện ra thứ mà ta muốn nhìn thấy ngay bây giờ!"

Sau khi niệm phép, quả cầu ngay lập tức phát sáng rồi vụt tắt. Sau đó, Thane đặt quả cầu xuống và hí hửng nói với tôi.

"Nào! Bây giờ thiên đường đã hiện ra trước mắt của chúng ta. Hãy thưởng thức chúng đi nào!"- Cái bộ mặt của anh ta còn biến thái hơn cả lúc nãy.

Tôi hơi lưỡng lự trước lời nói mời gọi đó...

Có nên xem thật không ta?

"Không sao đâu!"

Hửm?

"Người ta luôn có câu: 'Thà một phút huy hoàng còn hơn là không được ngắm phụ nữ khỏa thân suốt trăm năm!'. Vậy nên cậu hãy vô tư đi!"

Phải là "Thà một phút huy hoàng rồi chợt tắt còn hơn buồn le lói suốt trăm năm" chứ! Cái tên biến thái ngốc nghếch này! Nhưng mà đúng... anh ta nói cũng có lí đấy chứ! Nếu mà tôi bỏ lỡ cơ hội này thì chắc cả đời tôi sẽ không được nhìn thấy cái cảnh thiên đường đó một lần nào nữa mất!

Vì vậy, tôi hít một hơi dài để lấy dũng khí.

"Thôi được rồi! Nếu anh đã nói như vậy thì tôi sẽ..."

"Hai người có vẻ vui vẻ với đấy nhỉ?"

Một giọng nói đầy rẫy sát khí đang phát ra từ phía đằng sau tôi và chủ nhân của giọng nói đó hông ai khác đo chính là... Lina!

"Không! Không! Hãy nghe bọn tôi giải thích về chuyện này đã!"- Tôi cuống cuồng giải thích.

"Đúng thế! Không đời nào lại có cái chuyện là tôi rủ Ata-kun cùng nhau nhìn trộm cô em thay đồ bằng quả cầu này đâu. Tôi thề đấy!" 

"Đồ ngốc! Anh nói ra hết rồi đó!"

"Ơ... Thế à..."

Đừng có mà "ơ" hay "Thế à" với tôi!

"Các anh... to gan thật đấy nhỉ?"

Vừa nói, cô ấy bắt đầu bẻ ngón tay của mình và tỏa sát khí nhiều hơn.

Thôi xong...

***Một lúc sau***

"Ay! Ay! Cho tôi xin lỗi! Cho tôi xin lỗi mà!"

"Cậu mới chỉ gia nhập tổ đội Phượng Hoàng Ánh Sáng mới chỉ một ngày thôi đấy! Làm sao mà cậu có thể làm thế với đội trưởng của mình được vậy hả!? Cậu phải biết thân biết phận đi chứ!"

Tôi đang bị kèm chặt bởi đòn siết cổ của Lina và sắp ngạt thở tới nơi. Còn Thane thì đang bị dẫm đạp một cách không thương tiếc bởi chiếc giày của Lina nhưng hình như anh ta không tỏ vẻ đau đớn mà còn...

"Nữa đi, quý cô Lina! Nữa đi, Lina! Nữa đi nào!!"

Cái tên này... 

Không còn nghi ngờ gì nữa, hắn ta là một tên khổ dâm chính hiệu!

"Anh có tin tôi là tôi sẽ phá quả cầu đó của anh không hả? Anh nên nhớ rằng là nếu mà tôi mà bị lộ cơ thể thì tôi sẽ không thể lấy chồng được nữa đâu đấy!"

"Đã rõ! Tôi sẽ tiếp tục 'soi' Lina cho tới khi tôi phát chán thì thôi!"

"Vẫn chưa chừa hả?!! Chết đi!!!"

Nói xong, Lina tung ra liên hoàn cước vào vào lưng của anh ta! Có vẻ như lần này đau thật đây...

"Đúng... Đúng rồi! Phải thế chứ! Nữa đi! Qúy cô Lina!"

"Còn ngươi thì nên chết đi!!!!"

Lina tiếp tục đạp tên biến thái đó nhưng lần này thì lại đạp nhanh và mạnh hơn lần trước. Sau một hồi đạp chán chê, Lina mới dừng lại và tha cho bọn tôi.

"Nghe đây! Lần sau mấy người còn làm thế này nữa thì đừng có mà trách tôi. Nếu không, tôi sẽ phá nát cái quả cầu đó ra đấy!"- Lina làm bộ mặt đầy sát khí như muốn ăn tươi nuốt sống bọn tôi.

"Đã rõ!" x2

Chúng tôi, hiện tại đang đứng để hai tay ra đằng sau và nắm vào nhau. Người đứng thẳng, ngửa cái mặt lên và cùng hô như một tiểu đội vậy. Mặc dù biết mình đang ở trong tình thế không thể nào cười được nhưng nếu là người ngoài nhìn vào thì chúng tôi chắc sẽ giống hai tên hề đang diễn trò với một cô gái xinh đẹp.

"Thế... Mấy người thấy bộ váy tôi mặc thế nào?"- Bỗng dưng, Lina hỏi chúng tôi.

Váy của cậu thế nào á... Tôi nhìn xuống chiếc váy mà Lina đang mặc.

"Ồ!"- Tôi thốt lên một cách bất ngờ. "Hợp tới không ngờ luôn!"- Thane cũng thế, anh ta nhìn từ đầu đến chân rồi cũng bất ngờ luôn.

Thấy chúng tôi nói vậy, Lina ngượng ngùng đáp.

"Thật... thật không!?"

"Thật! Chiếc váy này hợp với cậu lắm đấy!"

"Vậy sao!? Vậy thì tính tiền cho tôi bộ này đi! Giá cả thế nào vậy?"

"Ừm... chờ chút để tôi tính đã."

Thane-san lấy một chiếc khung gỗ ra, bên trong là các hạt được xâu với nhau bằng các thanh gỗ. Nó được chia làm thành hai phần lớn nhỏ khác nhau. Khi nhìn vào nó, tôi biết ngay đây là cái gì.

Một chiếc bàn tính thời cổ. 

Ở thế giới trước kia của tôi, bàn tính thời cổ trước kia rất thông dụng nhưng bây giờ chẳng còn mấy ai dùng cái bàn tính cổ lỗ sĩ này nữa.

Anh ta tính toán bằng chiếc bàn tính và lẩm nhẩm, suy nghĩ.

"Bộ váy này có giá là 860ka. Nhưng tôi sẽ giảm giá cho cô thay cho lời xin lỗi vì đã làm một thứ khiếm nhã với cô lúc nãy."

"Đừng có mà nhắc lại nó nữa mà... Thế giảm giá bao nhiêu vậy?"

"Tôi sẽ lấy cô 570ka! Đây là giá gốc của chiếc váy này."

"Được thôi! Ata-kun, cậu hãy tính tiền đi, cậu đã hứa rồi đó nhé!"

"Rồi! Rồi! Tôi biết rồi mà!"

Tôi đứng trước mặt Thane và nói.

"570ka phải không? Vậy đây..."

Tôi móc túi ra 6 xu bạc và đưa nó cho Thane.

"Ể? Cậu hứa mua váy cho Lina-san ư? Cậu làm gì mà để cô ấy bắt cậu phải mua váy vậy?"- Anh ta bỗng nhiên nổi vẻ hiếu kì.

"À, không, không có gì đâu."- Tôi quay mặt sang chỗ khác rồi trả lời anh ta. Tôi chả muốn cái vụ Slime ấy lan truyền ra ngoài đâu...

"Vậy sao. Mà, chờ tôi một tí nhé!"

Thane cầm lấy đồng bạc và tiến tới bàn tiếp tân rồi lấy ra vài đồng xu.

"Đây, tiên thừa của cậu đây."

Anh ta đưa tôi 3 xu đồng.

"Được rồi, cảm ơn anh nhé! "

"Nếu có gì cần giúp thì hãy cứ gọi tôi, tôi sẽ giúp đỡ hết mình cho hai người trong phạm vi có thể!"

"Được thôi! Vậy thì, tạm biệt anh nhé!"

"Tạm biệt."

"Xin chân thành cảm ơn quý khách đã đến cửa hàng của tôi, tạm biệt!"

Chúng tôi vẫy tay chào nhau và tiến bước ra khỏi cửa hàng của Thane.

"Boong...Boong...Boong..."

Bây giờ đã là buổi trưa, tôi không nghĩ là chỉ mua một chiếc váy lại lâu đến như vậy.

"Nhanh lên! Sắp tới giờ ăn của tổ đội của chúng ta rồi đấy!"- Lina bỗng nhiên giục tôi.

"Vậy sao? Vậy chúng ta phải nhanh chân lên mới được."- Tôi liền đáp lại ngay sau đó.

Thế là cả hai người chúng tôi nhanh chân tiến tới công hội. Khi cả hai người chúng tôi bước vào trong công hội, bỗng dưng những mạo hiểm giả nhìn chằm chằm vào chúng tôi. Nói chính xác hơn là bọn họ đang nhìn Lina thì phải?

Chúng tôi nhìn xung quanh và thấy David đang vẫy tay với chúng tôi, khi tiến lại gần bọn họ và thấy có thêm cả Neric và Annie đang ở đó đồng thời thức ăn đã được dọn ra.

Cả ba người khi nhìn thấy Lina đều trầm trồ.

"Đẹp quá!"

"Chiếc váy hợp với cậu thật đấy, Nari ạ!"

"Đúng thế! Rất hợp luôn."

"Hihi, cảm ơn các cậu nhé!"

Annie quay sang tôi và nói.

"Cả hai người đi hơi lâu đấy! Chỉ là mua một chiếc váy thôi mà."

Tôi gãi đầu và nói.

"Ờ thì... Đã có một vài chuyện xảy ra ấy mà."

"Thôi, các cậu chuẩn bị ăn đi nào. Ăn nhanh kẻo nguội nào."  

Chúng tôi ngồi xuống và chuẩn bị ăn, nhưng vẫn thiếu một người.

"Nari đi đâu ấy nhỉ?"

"Tớ chịu, từ lúc đi săn Slime về, Nari đã tách khỏi nhóm chúng ta từ lúc nào không hay biết rồi ấy."- Annie trả lời tôi khi đang lấy một ngón tay gãi má.

Bỗng dưng, tôi nghe thấy một giọng nói.

"Xin lỗi! Để mọi người đã chờ lâu rồi!"

Tôi quay về phía phát ra tiếng nói và trông thấy Nari.

"Em vừa đi đâu vậy, Nari?"

"Không! Không có chuyện gì đâu ạ!"  

Nari tránh ánh mắt của tôi và lảng sang chỗ khác rồi nói bằng một giọng điệu có hơi miễn cưỡng cùng với một bộ mặt như muốn che giấu điều gì đó. 

Có lẽ là đã có chuyện gì với Nari rồi... Nhưng mà thôi... Tôi sẽ hỏi cái chuyện đó với Nari sau vậy.

"Được rồi! Em hãy ngồi và ăn đi. Chúng ta sẽ tiếp tục làm nhiệm vụ vào chiều nay đấy nhé!"

"Vâng ạ!"

Nari ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh David.

"Mời mọi người ăn cơm!" x6

Chúng tôi đồng thanh và bắt đầu bữa cơm trưa.

Mà nói là "Bữa cơm trưa" nhưng thực ra là cả đám lại tiếp tục nhậu be bét như buổi tiệc hôm qua. Tuy họ không uống nhiều cho lắm nhưng cũng đủ để họ ngủ gục. Còn tôi và Nari, vẫn như buổi tiệc hôm qua, mặt tỉnh queu chẳng có vẻ gì là buồn ngủ hay say xỉn cả.

Mà thôi, mặc kệ họ đi vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro