Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

POV của Akami Tatsumi

Chúng tôi hiện tại đang ở trên một cánh đồng nằm ngoài thị trấn Epic.

Khi nhìn xung quanh, tôi thấy có những con quái có màu xanh lam, hình dạng như giọt nước và cực kì nhầy nhụa. Chúng đang ăn hoa màu ở trên cánh đồng đó và có lên đến hàng trăm con.

Và đó chính là Slime, một trong số những con quái vật yếu nhất của thế giới Fantasy.

Tuy lũ Slime là những con quái vật cực kì yếu nhưng nếu chúng mà sử dụng số đông lên đến hàng trăm hoặc hàng nghìn con thì chắc đến cả các nhà mạo hiểm giả lâu năm cũng phải chật vật vì chúng.

"Được rồi! Bây giờ thì thế nào hả đội trưởng?"- Neric cất tiếng hỏi.

"Đơn giản thôi, David và Ata-kun sẽ xông lên bọn chúng, Neric sẽ leo lên cây bắn, còn tớ và Annie sẽ hỗ trợ các cậu bằng ma pháp. Tuyệt đối cẩn thận, không được để lũ Slime bao vây lấy mình. Chỉ vậy thôi!"

"Được!" x5

Trong khi chúng tôi hào hứng chuẩn bị thực hiện nhiệm vụ thì Nari nói.

"Còn em thì sao, Lina-san?"

"Đúng rồi nhỉ, còn em nữa cơ mà. Thế, em biết xài vũ khí không?" - Lina hỏi Nari.

"Em biết một chút về cách sử dụng dao ạ."

"Dao à? David, cậu có mang hai con dao đúng không? Cho Nari-chan mượn một cái đi." -Sau khi nghe xong, Lina bảo David.

"Được thôi."- Nói xong, David đưa tay ra đằng sau và lấy ra một con dao vẫn còn đang ở trong vỏ và đưa nó cho Nari.

"Được rồi, em sẽ chiến đấu với David và Ata-kun nhé! Giờ thì, bắt đầu nhiệm vụ nào!"

"Rõ! Thưa đội trưởng."

Chúng tôi làm theo những gì mà Lina đã nói và bắt đầu càn quét lũ Slime.

Tôi xông tới bọn chúng và lấy tay giết từ con này đến con khác, lũ Slime phải nói là dễ giết thật. Chúng cực kì mỏng manh nên chỉ cần đấm chúng thật mạnh là có thể giết được chúng rồi.

Tôi quay sang nhìn David thì thấy cậu ta đang quăng kiếm lung tung vào lũ Slime và làm chúng chết như dạ. Này, này... giết từ từ thôi chứ, làm gì có ai tranh mất phần đâu mà phải giết chúng như điên thế?

Còn Nari thì em ấy dùng dao đâm chết từng con một. Neric thì cứ bắn từ nãy giờ và không bắn trượt một phát nào. Và khi tôi quay sang Lina thì...

"Bốp!"

Một hòn đá ném trúng vào trán tôi và khiến tôi đau đớn ngã ngửa ra sau. Khi tôi gượng dậy, tôi xoa trán của mình và nói lớn với Lina.

"Này! Cậu làm gì thế hả!?"

"Cậu hãy nhìn xung quanh mình đi đã rồi hẵng hỏi tôi nhé!" -Lina bật lại lời tôi.

Khi tôi nhìn xung quanh theo lời của Lina thì... Lũ Slime đã bao vây tôi lúc nào mà không biết.

"Đùa hả trời!!?"- Tôi bất ngờ trước cảnh tượng đang xảy ra trước mắt mình.

"Jiii!"

Một con Slime có vẻ là đầu đàn kêu lên và cả bọn chúng xông vào tôi. Tôi lần lượt đá bay và giết từng con một nhưng chúng lại quá đông nên một vài con đã bám được vào tôi. Phải nói là chúng nhầy nhụa thật đấy. Vậy ra đây chính là lí do tại sao mà các mạo hiểm giả kì cựu cũng phải chật vật với Slime khi chúng dùng số đông à...

Trong khi tôi đang bối rối thì bỗng dưng, rất nhiều quả cầu lửa nhỏ xuất hiện rồi thiêu cháy lũ Slime đang ở xung quanh và bám lấy tôi. Sau khi cái lũ Slime ở xung quanh tôi chết sạch, mọi người tiến tới chỗ tôi, Lina thì cúi xuống nói với tôi bằng giọng lo lắng.

"Tôi đã bảo là hãy cẩn thận đừng để lũ Slime bao vây xung quanh cơ mà... Cậu phải cẩn thận chứ! Thế, cậu có bị thương ở đâu không?"

"Không sao, tôi ổn!"

Vừa nói, tôi đứng dậy và phủi hết bụi xung quanh mình. Trong lúc đó, Lina nói với mọi người.

"Được rồi, giờ thì mọi người hãy diệt nốt đám Slime còn lại và về công hội nhận thưởng thôi."

"Rõ!"

Chúng tôi tiếp tục nhiệm vụ giết Slime, lần này tôi không lơ đễnh nữa mà để ý từng con Slime một và tránh những cuộc bao vây xung quanh. 

Trong khi tôi miệt mài giết các con Slime có màu xanh lam thì bỗng dưng tôi thấy có một con Slime màu xanh lục. Con Slime này là một loại khác à?

Hỏi thử mọi người xem đây là Slime loại gì vậy.

Nhưng khi tôi nhìn David, Nari và Neric thì họ đang bận giết lũ Slime xanh lam đồng thời cũng không để ý nên chắc không thể làm phiền họ được đâu. Lina và Annie chỉ hỗ trợ với lại không bị lũ Slime tấn công mấy cho nên làm phiền họ một chút cũng không sao đâu nhỉ?

Tôi tiến lại gần con Slime đó rồi bắt và cầm nó lên. Mặc dù Slime hơi nhầy nhụa một chút nhưng tôi chỉ cần cầm nó chắc bằng hai tay thì vẫn có thể cầm nó được. Tôi cầm con Slime màu xanh lục này đến chỗ của Lina và Annie.

"Có chuyện gì vậy, Ata-kun?" - Thấy tôi tiến lại gần, Annie hỏi tôi.

"Đây là một loại Slime à?"- Vừa nói, tôi giơ con Slime lên cho hai người họ xem.

Khi tôi giơ lên, sắc mặt của cả hai người bỗng dưng biến sắc và lùi ra phía sau mặc dù tôi chẳng biết tại sao họ lại làm vậy. Còn tôi thì vừa hỏi bọn họ vừa tiến tới.

"Này... Ata-kun, cậu... thấy con Slime này ở đâu thế?"

"Hửm? Trong lúc tôi đang giết tụi Slime thì bỗng dưng tôi thấy Slime màu xanh lục này."

"Thế... Cậu... mang nó tới đây... để làm gì vậy?"

"Tôi hỏi hai người xem đây là loại Slime gì thôi."

"Tốt nhất là... cậu hãy thả nó hoặc... giết nó đi rồi... tôi sẽ nói."

"Sao vậy?"

Họ cứ lùi cho tới khi Lina vấp phải một tảng đá và ngã ra đằng sau.

"Đừng mà..."- Bỗng dưng Lina dưng dưng nước mắt.

Tôi thì tiếp tục tiến tới chỗ của Lina. Khi tôi đến gần Lina, tôi bỏ một tay ra khỏi con Slime và định đưa tay đỡ cô ấy dậy. Bỗng dưng, con Slime nhảy ra khỏi bàn tay tôi và đậu xuống Lina.

"Không!!!!!!!!!!!!!!!"

Lina hét lớn và cố gắng lấy tay của mình xua nó ra. Còn cả ba người David, Neric và Nari nghe thấy tiếng hét liền chạy tới chỗ chúng tôi.

"Có chuyện gì vậy!?" -David bất ngờ nói.

"Lina, cậu làm sao thế!?"- Neric thì vẫn như mọi lần... tiếp lời của David.

"Hình như chị ấy bị một con Slime tấn công thì phải." -Nari sau khi quan sát thì bảo hai người họ

"Hả? Nó yếu xìu mà!"

"Không đâu, hình như con Slime đó có màu lục thì phải..."

"Cái gì!!!!!" (x2)

Ể?

Nó chỉ là một con Slime thôi mà. Sao mọi người có vẻ bất ngờ và sợ nó thế nhỉ? Trong lúc tôi đang suy nghĩ như vậy thì... Quần áo của Lina đang dần dần... bị biến mất!

Cái gì vừa xảy ra thế này?

"Còn đứng đó làm cái gì vậy hả? Nhanh bỏ con Slime ra khỏi người Lina đi!" -Annie hét vào tai tôi.

"À... Ờ..."- Tôi luống cuống bắt lấy con Slime trên người Lina và giết nó.

Sau khi giết con Slime đó xong, tôi nhìn vào Lina. Và... cảnh ngay trước mặt tôi bây giờ sẽ khiến tôi chảy một chút huyết từ mũi bất cứ lúc nào.

Chiếc đầm của Lina đã bị biến mất gần hết, chỉ cần một tẹo nữa thôi là có thể thấy được bộ ngực căng tròn của cô ấy. May mắn thay là phần váy không bị làm sao, chứ nếu thấy đùi của cô ấy thì lần này tôi sẽ chảy máu thực sự!

Tại sao ư?

Đơn giản là đùi chính là tuyệt tác của tạo hóa! Ngực cũng được đấy nhưng nó không quyến rũ bằng đùi đâu! Trong lúc tôi đang nhìn chằm chằm vào Lina và nghĩ như vậy thì cả ba người đã đến đây lúc nào mà không biết.

"Cậu có sao không, Lina?" 

Annie đưa cho Lina một chiếc vải và quấn quanh người.

"Lina, cầm lấy này!"

"Cảm ơn cậu."

Nói xong, Lina đứng dậy và đá một phát vào bụng tôi làm tôi ngã ngửa ra đằng sau!

Áy da! Cú này thấm đấy. Sau khi đá tôi xong, Lina giận dữ lườm tôi và hỏi.

"Cậu nghĩ gì vậy hả? Tự dưng lại thả con Slime đó ra làm cái gì vậy!?" 

"Tôi chỉ muốn đỡ cô dậy thôi mà! Ai bảo cô cứ lùi ra sau rồi lại vấp phải hòn đá mà ngã chứ!" -Tôi cố gắng thanh minh.

"Tôi có thể tự đứng dậy được! Cơ mà tại sao anh lại mang con Slime này tới đây vậy?"- Lina chất vấn tôi.

"Tôi đã nói là tôi muốn hỏi con Slime đó thuộc loại gì thôi mà!"

"Ể!" x5

"Sao vậy?"

Không hiểu sao khi tôi nói cái điều ấy ra, cả cái tổ đội chúng tôi há hốc mồm ra.

"Cậu... không biết đến loài Slime đó ư?"

Xin lỗi, nhưng đến cả mấy con Slime mà mấy người giết như giết kiến ấy thì tôi cũng mới chỉ nhìn thấy lần đầu thôi đấy!

"Cậu có phải là đàn ông không vậy?" -David nhìn tôi bằng ánh mắt ngờ vực.

"Hửm? Là sao cơ?" - Tôi bối rối.

"Con Slime vừa rồi cậu cầm chính là một con thuộc loài Slime chuyên ăn quần áo của phụ nữ đấy!" -Neric tiếp lời...

"Cái... cái gì cơ?!"

"Con Slime đó chính là mong ước của mọi loại đàn ông trên thế giới này đấy cậu có biết không?"- Lần này thì cả hai người bọn họ đồng thanh nói.

Không cần phải nói đâu, tôi cũng biết mà!

"Xin lỗi, trước kia tôi chỉ biết các loài quái vật trong sách thôi. Mới đây tôi mới bắt đầu đi phiêu lưu nên tôi không biết gì về nó cả. Cho nên xin lỗi vì lần này nhé!" 

Lina thở dài và nói.

"Thôi được rồi! Tôi sẽ tha cho cậu lần này, nhưng bù lại cậu sẽ phải mua cho tôi một bộ đầm mới đấy nhé."

"Được thôi!"

"Thế cậu ra ngoài được bao lâu rồi?"

"Hửm? Ý của cô là sao cơ?"

"Cậu đã ra ngoài phiêu lưu được bao lâu rồi?"

"Ừm... Chắc tầm khoảng 2 tuần."

Xạo thôi...

Tôi thậm chí đến thế giới này còn chưa đầy hai ngày nữa.

"Ít vậy sao? Thậm chí một đứa trẻ còn đi nhiều hơn cả cậu đấy!"

"Haha..."

"Chúng tôi sẽ dạy cậu về các loài quái vật, bây giờ thì chúng ta quay trở lại nhiệm vụ được chưa?" 

Tôi quay sang nhìn đám Slime, có vẻ như chúng đã chết gần hết và chỉ còn một vài chục con còn sót lại và đang chạy trốn.

"Nhiêu đây là đủ rồi, nếu chúng ta giết thêm nữa thì sẽ bị mất cân bằng hệ sinh thái nơi đây mất. Cứ thả cho chúng đi, nếu lũ Slime mà trở lại, chúng ta sẽ tiếp tục càn quét chúng."

Cô ấy nói cũng phải, nếu mà giết hết chúng thì chúng sẽ không thể sinh sản được nữa. Đồng nghĩa với việc là các nhiệm vụ săn Slime sẽ tong theo...

"Bây giờ, chúng ta hãy gặp người ủy thác nhiệm vụ và nhận thưởng thôi nào." -Lina hô lên.

"Được."

Chúng tôi đi đến nhà của người được ủy thác và nhận giấy chứng nhận hoàn thành nhiệm vụ. Cuối cùng, chúng tôi quay về trong khi Lina vẫn đang quấn một chiếc vải xung quanh người.

Chúng tôi nhận thưởng từ Kaguya-san và nhận được 180ka. Sau khi chúng tôi chia tiền xong, Neric và David đi về phòng trọ của mình. Còn tôi thì ngồi trong công hội và nghĩ về con Slime màu xanh lục đó.

Một chủng loài Slime có chuyên ăn quần áo phụ nữ à. Có khi tôi sẽ bắt một vài con để chơi vậy. Hẳn là sẽ thú vị lắm đây... Trong khi tôi đang nghĩ vậy thì bỗng dưng Lina gọi tôi.

"Có chuyện gì vậy?"

"Cậu đã hứa rồi đúng không? Hãy mua một bộ váy mới cho tôi đi!"

À, xém quên.

Con Slime màu xanh lục đó đã ăn mất gần như toàn bộ chiếc áo đầm (Ngoại trừ phần váy) của Lina rồi còn đâu. Cái này phần lớn là do lỗi của tôi nên chắc tôi đành phải chịu trách nhiệm thôi nhỉ?

"À, tôi nhớ chứ! Đi thôi."

"Annie, cậu có muốn đi cùng không?"

"Thôi, tớ sẽ ở lại đây. Mấy cậu cứ đi vui vẻ nhé."

"Ừ, một chốc nữa tụi tớ sẽ quay lại. Nào, Ata-kun đi thôi!"

Lina hào hứng bước ra ngoài công hội, con gái đúng là một sinh vật kì lạ, chỉ cần nhắc đến chuyện mua sắm là thay đổi một phát 180 độ.

"Sao thế, đi thôi chứ!"

"Rồi! Rồi! Đi thôi."

Thế là chúng tôi cùng nhau tiến tới cửa hàng quần áo.

***POV của Thượng Đế***

Cậu ta... 

Vừa mới đến thế giới này còn chưa đầy hai ngày mà đã đi hẹn hò với một cô gái rồi. Mà có nên nói đó là "Hẹn hò" không nhỉ? Chắc là không phải đâu.

"Tạch!"

Đây rồi! Món bánh kẹp nấm Kitan đã xong! 

Ta lấy chiếc bánh ra khỏi lò vi sóng và bắt đầu ăn. Chắc hẳn mấy người chắc đang tự hỏi rằng, tại sao ta là Thượng Đế mà lại đi nấu thức ăn theo kiểu của con người mà không tạo thức ăn bằng cách búng tay một phát ấy hả?

Bởi vì đối với ta, các món ăn tự tay làm bao giờ cũng là ngon nhất. 

Tuy nhiên, chắc nó chỉ là "Ngon nhất" đối với ta còn chắc con người thì không. Lúc Tatsumi-kun tới, ta đã cho cậu ta uống loại trà ngon nhất mà ta tạo ra bằng phép thuật chứ không phải là loại tự tay làm.

Nói tới trà mới nhớ, ăn bánh kẹp mà không có trà đúng là một sự thiếu xót! Thôi thì... ta đi pha trà đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro