Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

POV của Akami Tatsumi

Bây giờ là buổi sáng.

Chúng tôi, tổ đội Phượng Hoàng Ánh Sáng đã ngủ ngay tại công hội mạo hiểm giả này.

Tôi nói với Kaguya-san là do họ đã quá say, tôi và Nari không thể đem họ về được nên chị ấy đã cho chúng tôi ngủ lại ở đây và chỗ ngủ không ở đâu khác chính là chiếc bàn mà chúng tôi đã bày tiệc ra. Tất cả nằm gục mặt xuống bàn và chỉ có Nari là dựa đầu vào đùi tôi để ngủ.

Khi tôi tỉnh dậy, tất cả vẫn đang nằm ngủ.

"Oáp!"- Tôi ngáp một cái rồi lấy tay dụi mắt mình.

Hiện tại, công hội khá là vắng vẻ vì bây giờ mới chỉ là sáng sớm và chưa có một mạo hiểm giả nào đến đây cả. Xung quanh chỉ thấy vài cô hầu bàn đang làm công việc vệ sinh công thôi.

"Chào buổi sáng, Akami-kun! Cậu dậy rồi đấy à?"- Một giọng nói phát ra từ phía sau tôi.

Khi tôi quay đầu lại thì đó chính là Kaguya-san.

"Chào buổi sáng, Kaguya-san." - Tôi đáp lại lời chị ấy.

"Có vẻ như cậu đã tìm được một tổ đội cho mình vào ngày đầu tiên làm mạo hiểm giả nhỉ?" -Kaguya-san vui vẻ hỏi.

"Có mà họ ép tôi gia nhập thì đúng hơn ấy."- Tôi cười trừ...

"Haha! Mà các cậu ngủ trên một chiếc bàn mà vẫn có thể ngủ ngon nhỉ?"

"Chắc là chúng tôi đã quen ngủ thế này rồi."

Mặc dù tôi chẳng biết họ có bao giờ ngủ thế này chưa nhưng tôi thì suốt ngày ngủ gật với cái tư thế gục mặt xuống bàn nên tôi chẳng cảm thấy gì cả. Nhưng cũng chính vì điều đó mà tôi bị phạt liên tục vì suốt ngày ngủ trong giờ học.

"Vậy sao? Có vẻ như tổ đội của cậu có thể ngủ được ở bất kì chỗ nào đấy." -Chị ấy cười.

Bỗng dưng...

"ỌC... ỌC..."

Cái bụng của tôi nó biểu tình rồi...

"À đúng rồi, ở đây có phục vụ bữa ăn sáng không vậy Kaguya-san?"

"Có chứ, cậu muốn ăn cái gì? Bánh kẹp nấm Kitan nhé?" 

Bánh kẹp nấm Kitan?

Chắc đó là một loại bánh của thế giới này. Không biết là nó có vị gì nhỉ?

"Cho em một chiếc bánh đó đi."

"Được thôi, có ngay!"

Sau một lúc, Kaguya-san mang đến cho tôi một đĩa đựng một chiếc bánh mì kẹp. Khi chiếc bánh kẹp được đặt xuống trước mặt tôi, một mùi hương thơm phức tỏa ra từ chiếc bánh.

"Thơm quá!"- Tôi bất ngờ thốt lên.

"Rất là thơm phải không nào! Cậu hãy lật chiếc bánh ra mà xem."- Nghe theo lời Kaguya-san, tôi lật chiếc bánh lên.

Tôi thấy một chút thịt, một chút rau, một chút nước sốt và một cây nấm được chia làm hai phần. Điều đáng chú ý ở đây chính là cây nấm. Nếu nhìn qua thì chẳng khác gì một cây nấm hương to hơn bình thường một chút cả nhưng cây nấm này lại có những nốt sần kì lạ ở giữa phần thân.

"Đây là nấm gì vậy, Kaguya-san? Đây có phải là nấm Kitan không vậy? Tôi chưa bao giờ nhìn thấy loại nấm này cả." -Tôi hỏi Kaguya-san trong khi đang ngắm nghía chiếc bánh kẹp.

"Đúng thế! Đây là nấm Kitan, đây là một loại nấm mà chỉ có công hội của thị trấn Epic này mới có! Chỉ có những người ở thị trấn Epic này mới biết đến sự tồn tại của những cây nấm Kitan được trồng tại công hội này thôi."

Chỉ có công hội này mới có à? Họ có thể tạo ra và trồng một loại nấm thơm như thế này thì chắc người tạo ra nấm Kitan này là một người thợ làm vườn lành nghề lâu năm. 

Khi nghĩ tới đó, bỗng dưng, năm người của tổ đội chúng tôi thức dậy. Chắc là do mùi hương của chiếc bánh kẹp này đã khiến cho họ phải mở mắt, bọn họ dụi mắt và hỏi.

"Mùi gì vậy nhỉ? Thơm quá!" -Người phát ra tiếng nói đó là Lina.

"Hình như là nó phát ra từ... "- David tiếp lời và rồi...

Cả năm người bọn họ nhìn vào chiếc bánh mà tôi chuẩn bị ăn.

"Mọi người, chào buổi sáng."- Tôi chào bọn họ trong khi tay vẫn đang cầm bánh kẹp.

"Chào buổi sáng, Ata-kun. Cậu đang ăn cái gì mà thơm thế?"- Người vừa nói xong lại ngáp đó chính là Annie.

"Ể? À? Đây là chiếc bánh kẹp của Kaguya-san."

"Đây là bánh kẹp nấm Kitan mà?!"- Neric thốt lên.

"Bánh kẹp nấm Kitan sao!? Vậy thì cho tụi em mỗi người một cái bánh kẹp đi, Kaguya-san!" -Lina hét lên... Này, này vừa mới sáng sớm thì đừng có mà hét to như vậy chứ...

"Rồi! Rồi! Có ngay đây."

Kaguya-san vừa nói vừa đi vào bếp.

"Mọi người đêm qua ngủ ngon không?"

"Có, chúng tôi ngủ khá ngon nhưng mà... bát đĩa để thức ăn đâu hết rồi?"- David thắc mắc hỏi tôi.

"Mấy người hầu dọn chúng rồi."

"Vậy sao. Để tôi tính tiền..."- Vừa nói Lina vừa dùng tay với lấy chiếc túi cạnh bàn.

"Không cần đâu, tôi thanh toán hộ cho mấy người rồi."

"Ể? Vậy sao... Cái gì cơ!!!!?"- Lina thốt lên trong sự ngạc nhiên.

"Cậu trả hết rồi sao!? Vậy... số tiền mà cậu trả là bao nhiêu tiền vậy?"

"Tổng cộng là 963ka. Có vấn đề gì không?"- Tôi dùng gương mặt tỉnh bơ trả lời cô ấy.

"Cái...!?" x4

"Cậu trả hết chỗ đó sao?"- David ngạc nhiên hỏi tôi.

"Một số tiền lớn như vậy..."- Neric thì nối tiếp David.

Hửm?

Hình như 963ka là một số tiền lớn à?

"Không thể tin được là cậu mang nhiều tiền đến vậy đó!"

"À không! Thực ra..."

Tôi không thể nói thẳng với họ rằng là tôi đã "trấn lột" tiền từ cái lũ đã truy đuổi Nari được. Nghĩ vậy, tôi liếc mắt cầu cứu Nari, từ nãy tới giờ em ấy vẫn im lặng.

"Anh ấy đã lấy tiền từ băng nhóm săn nô lệ đã truy đuổi em hôm qua đấy ạ!"

Thôi xong rồi!

Em ấy đã nói thẳng ra cái "công trạng" của tôi trước cả cái tổ đội mà tôi vừa mới vào chưa tính được một ngày này. Họ sẽ coi tôi như một tên cướp mất!

"Vậy sao! Vậy là cậu giống chúng tôi rồi!" -Annie nói vậy trong khi tôi đang rối bời suy nghĩ.

Ể?  

Cái gì cơ?...

"Thi thoảng có vài tên côn đồ muốn trấn lột chúng tôi nên khi chúng tôi 'hành sự' với chúng xong, chúng tôi lại lấy vài 'chiến lợi phẩm' từ bọn chúng. Cho nên chúng tôi cũng như anh cả thôi!" -Neric nói vậy trong cái giọng hào hứng.

Vậy là tôi đã được gặp những người giống mình từ ngay ngày đầu tiên đến thế giới này ấy à.

"Dù sao thì cũng cảm ơn cậu đã trả tiền hộ tụi này nhé! Đáng lẽ ra phải là đội trưởng tôi đây chi trả cho bữa tiệc này cơ."-Lina nói với tôi.

"Không có gì đâu mà."

Cùng lúc đó, Kaguya-san đem ra một chiếc đĩa to đựng năm chiếc bánh kẹp.

"Được rồi! Bánh kẹp nấm Kitan của mọi người đây! Ăn đi cho nóng nào!"

"Cảm ơn chị nhé, Kaguya-san. Hết bao nhiêu tiền vậy?" -Lina hỏi Kaguya-san.

"Khỏi cần đâu, bữa này chị mời." -Chị ấy thản nhiên nói như vậy.

"Vậy sao, cảm ơn chị nhé, Kaguya-san!" 

"Không có gì, cứ ăn thoải mái đi. Bây giờ chị phải đi mở cửa công hội đã, một lúc nữa thôi là đổ chuông rồi!"

Nói xong, chị ấy mỉm cười thật tươi rồi tiến về phía cửa công hội và mở nó ra.

"Ngon... ngon quá!"

Khi tôi cắn thử miếng bánh kẹp thì thấy nó ngon đến không ngờ!

Bánh hơi ngọt, bùi, dễ ăn và nhân cũng rất là ngon. Điểm đặc biệt đó chính là mùi vị đậm đà từ cây nấm Kitan. Tôi không thể nào diễn tả hết được mùi vị của nó, nó hơi có chút vị ngọt cùng với một chút cay cay khiến cho tôi trở nên cực kì ngon miệng. Khi tôi đang ăn, tôi liếc nhìn mọi người xung quanh để xem phản ứng của họ như thế nào.

"Nấm Kitan bao giờ cũng ngon nhỉ Lina-chan?"

"Đúng vậy, nấm Kitan bao giờ cũng là nhất! Annie, miệng cậu dính nước xốt này."

Lina đưa khăn lên miệng Annie và lau sạch chỗ xốt ở trên mép cô ấy.

"Giá như chúng ta được ăn nấm Kitan suốt đời này nhỉ, Neric?"

"Nếu cậu chăm chỉ làm việc thôi, David ạ!"

"Haha!"

David và Neric vừa cười đùa vừa nói truyện với nhau. Còn Nari thì cắn chiếc bánh kẹp từng chút một trong khi đang trưng ra một bộ mặt ngon miệng. Có vẻ như họ rất thích ăn nấm Kitan.

Nhưng tôi chắc là không chỉ bọn họ mà còn là những mạo hiểm giả và những người dân ở đây đều thích nấm Kitan. Sau cùng thì đây cũng là một loại nấm rất thơm và ngon, ai ai cũng muốn được ăn nó một lần trong đời.

Khi tiếng chuông nhà thờ được vang lên cũng chính là lúc chúng tôi ăn xong bữa sáng ngon lành của mình.

Lina lau miệng và đứng dậy rồi nói.

"Được rồi! Bây giờ chúng ta hãy nhận nhiệm vụ đầu tiên trong ngày hôm nay nào!'

"Được!" x4

"Bây giờ, Ata-kun sẽ đưa Nari-chan làm thủ tục đăng kí công hội mạo hiểm giả. Còn chúng tôi sẽ đi chọn nhiệm vụ. Nhớ là phải nhanh lên đấy."

"Được thôi! Nari, đi thôi!"

"Dạ vâng!"

Tôi đến quầy tiếp tân và gặp Kaguya-san.

"Xin lỗi, chị có thể đăng kí cho cô bé này có được không?"

"Được chứ! Nào, 100ka~"

Tôi đưa 100ka cho Kaguya-san và bắt đầu thủ tục đăng kí. Sau khi đăng kí xong, tôi xem tấm thẻ của Nari.

Tên: Alisa Nari

Tuổi: 13

Giới tính: Nữ

Cao: 1m43

Cân nặng: 35kg

Chủng tộc: Miêu nhân tộc

Thứ hạng: E

Danh hiệu: Kẻ thường xuyên bị truy đuổi

Ể?

Danh hiệu?

Tôi lấy tấm thẻ của mình ra và đối chiếu với tấm thẻ của Nari. Tấm thẻ của tôi không hề có chữ "Danh hiệu" nào ở đây cả.

"Này! Kaguya-san, danh hiệu là cái gì thế?" -Tôi hoài nghi hỏi Kaguya-san.

"À, đó là một tên gọi được trao cho những người đạt được nhờ hoàn thành các điều kiện. Danh hiệu dù có hay không thì cũng chẳng làm sao cả. Những ai không có danh hiệu gì thì phần chữ 'danh hiệu' sẽ không được hiện ra. Chẳng hạn như cậu chính là một ví dụ đấy." -Kaguya-san giải thích cặn kẽ và dễ hiểu cho tôi.

"Vậy nếu đã hoàn thành điều kiện rồi thì làm sao để có được danh hiệu vậy?"

"Vào ngày 25 hàng tháng, công hội sẽ làm một buổi cập nhật thông tin của mỗi người trên những chiếc thẻ thành viên. Lúc đó, cậu có thể có được một danh hiệu nào đó."

Vậy là phải đợi vào ngày 25 hàng tháng à?

Nhưng cái danh hiệu của Nari là "Kẻ thường xuyên bị truy đuổi" nên chắc em ấy bị truy đuổi nhiều lắm đây. Điều kiện kích hoạt của nó thì chắc chắn phải là bị truy đuổi nhiều lần rồi. Chẳng biết Nari đã bị truy đuổi bao nhiêu lần để đạt được cái danh hiệu này nhỉ?

"Vậy cái danh hiệu của Nari thì cần phải có điều kiện gì vậy, Kaguya-san?"

"Ừm... Để chị xem nào..."

Chị ấy lôi một cuốn sách ra và lật đến một trang sách.

"Đây rồi! Để đạt được danh hiệu 'Kẻ thường xuyên bị truy đuổi' thì cần phải bị truy đuổi bởi những kẻ khác hơn 50 lần."

Cái gì! Nari đã bị truy đuổi tận hơn 50 lần sao? Sao em ấy có thể sống sót được qua số lần truy đuổi này cơ chứ?

Khi tôi nhìn vào Nari, em ấy quay đầu tránh ánh mắt của tôi... Có vẻ như tôi sẽ phải tránh nói về chủ đề này trong một thời gian vậy.

"Ata-kun, Nari-chan, xong chưa đấy! Nhanh lên nào!"

David gọi tôi trong khi đang đeo một thanh kiếm ở lưng.

"Rồi, tôi tới đây! Nari, đi nào."

"Vâng ạ!"

Khi tôi đến chỗ của bọn họ, David và Neric đã mặc thêm một chiếc giáp nhẹ. Neric đeo thêm một cây cung và một chiếc ống đựng tên. Còn Lina và Annie thì tay đang cầm chiếc quyền trượng.

Chiếc đầu quyền trượng của Annie thì nó giống như một hình bán nguyệt được lắp thêm một viên ngọc màu xanh lục ở giữa vào. Còn chiếc quyền trượng của Lina thì nó hơi ngắn một chút. Đầu của chiếc quyền trượng đó giống một hình trái tim và gắn thêm một mũi kích ở giữa.

Tất cả đều đã chuẩn bị, có vẻ như họ đã chẩn bị sẵn sàng.

"Được rồi! Nhiệm vụ lần này sẽ là đi tiêu diệt các con slime trung cấp đang tàn phá hoa màu của người dân nơi đây. Nào đi thôi!"

"Yosh!" x5

Và thế là tổ đội Phượng Hoàng Ánh Sáng của chúng tôi bắt đầu đi làm nhiệm vụ đầu tiên trong ngày hôm nay và đồng thời cũng là nhiệm vụ đầu tiên của tôi cùng với Nari.

***POV của Thượng Đế***

Bây giờ cậu ta đã bắt đầu nhiệm vụ đầu tiên rồi à? Chắc cậu ta vẫn chưa sử dụng được phép thuật hệ Độc đâu.

Với lại, cậu ta tìm thấy người dạy ma pháp cho mình chưa nhỉ? Ta đoán chắc là đó là một trong hai cô gái pháp sư đồng hành cùng với cậu ta. Mà thôi, việc gì cũng phải cứ từ từ đã. Cậu ta đến thế giới này mới chỉ được có hai ngày nên chắc không cần phải làm gì nóng vội.

"Tạch!"

Ái dà, mãi mới xong! Món mì ăn liền mà ta đợi từ nãy tới giờ cuối cùng cũng đã ăn được rồi. Nào, bây giờ hãy vừa ăn mì ăn liền vừa xem cậu ta thực hiện nhiệm vụ đầu tiên nào!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro