Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

***POV của Akami Tatsumi***

"Được rồi! Trước khi ăn, chúng ta tự giới thiệu bản thân nhé. Lúc nãy tôi cũng đã giới thiệu với anh rồi, tôi tên là Leonhart Lina, cậu hãy gọi tôi là Lina. Pháp sư của tổ đội này và đồng thời cũng là đội trưởng luôn. Bây giờ, những người còn lại, hãy giới thiệu bản thân với cậu ta đi nào!"

Cô gái tên là Lina bảo những người đang ngồi ở trên bàn giới thiệu bản thân với tôi.

Một anh chàng có mái tóc màu đen, gương mặt điển trai, mặc một chiếc áo khoác và một chiếc quần dài đến tận phần gót chân cùng với đôi giày màu nâu. Tôi tự hỏi tại sao cậu ta có thể đi lại bình thường được trong khi chiếc quần lại dài đến vậy.

"Chào cậu! Tôi tên là Nero Eric. Cung thủ của tổ đội này, rất mong nhận được sự giúp đỡ từ cậu và hãy gọi tôi là Neric nhé!"

Nói xong, cậu ấy đứng dậy và bắt tay với tôi. Hình như cậu ta có vẻ cao hơn tôi một tẹo thì phải? Cơ mà, Neric sao? Chơi chữ à?

Mà thôi, ai mà thèm quan tâm chứ!

Tiếp theo là một cậu thanh niên có mái tóc màu trắng giống như tôi cũng đứng dậy và bắt tay tôi rồi tự giới thiệu.  Cậu ta có một cặp mắt có màu đỏ như máu, mặc một chiếc áo cộc tay và một chiếc quần dài cùng với một đôi ủng màu trắng.

"Tôi tên là Goliath David, hãy gọi tôi là David. Kiếm sĩ của tổ đội Phượng Hoàng Ánh Sáng này. Rất mong nhận được sự giúp đỡ của cậu!"

Còn cô gái mà Lina gọi là Annie cũng đứng lên giới thiệu.

"Chào cậu, tôi tên là Hera Annie. Hãy gọi tôi là Annie, tôi cũng là một pháp sư như Lina. Rất mong được giúp đỡ!"

Nói xong, Annie cúi đầu xuống thật sâu. 

Cơ mà tại sao họ lại gọi nhau bằng tên riêng thế nhỉ? Dù có là đồng đội đi chăng nữa thì cũng đâu cần gọi một cách thân thiết như thế này? Sau khi ngẩn ngơ suy nghĩ một lúc thì tôi đoán là đã có việc gì đó xảy ra giữa họ khiến cho họ thân thiết như này.

Mà... chắc là đến lượt tôi rồi nhỉ? Tôi hít một hơi thật sâu rồi nói trước tất cả mọi người.

"Xin chào tất cả mọi người, tôi tên là Akami Tatsumi, mọi người thích gọi tôi như thế nào cũng được. Hiện tại tôi vẫn chưa biết mình sử dụng vũ khí nào nhưng rất mong nhận được sự giúp đỡ của mọi người!"

Tôi cúi mình trước mặt bọn họ. Thấy tôi giới thiệu như vậy, Annie nói.

"Vậy thì chúng tôi sẽ gọi cậu là Ata-kun nhé!"

Ata-kun sao? Tên được ghép bởi hai từ giống như Neric à?

Mà thôi, họ muốn gọi tôi là gì thì gọi.

"Còn em Nari-chan, tên đầy đủ của em là gì vậy?"

Sau lời nói của Lina, cả tổ đội (ngoại trừ tôi ra) nhìn thẳng vào cô bé.

"A... Ưm... Tên đầy đủ của em là Alisa Nari ạ."

Sau màn giới thiệu của Nari, Lina tiếp tục hỏi em ấy.

"Được rồi, vậy nhà em ở đâu? Tại sao em bị bọn săn nô lệ truy đuổi vậy?"

"V... Vâng! Thực ra là..."

Nari cúi mặt xuống và bắt đầu kể về quá khứ của mình.

Nari được sinh ra trong ngôi làng của Miêu nhân tộc cách thị trấn Epic cách đây không xa về phía Tây (Mặc dù tôi chẳng biết phía Tây là phía nào). Nari được sinh ra trong tình cảnh mồ côi cha khi bố em ấy gặp tai nạn trong lúc đi đốn củi ở trong rừng.

Mặc dù thiếu vắng tình thương của cha, Nari vẫn được mẹ của mình nuôi dạy một cách tử tế. Những chuỗi ngày tháng yên bình và hạnh phúc của Nari với mẹ của mình tưởng chừng như sẽ tồn tại mãi mãi cho tới khi... Một con Cerberus xuất hiện và tàn sát cả ngôi làng Miêu nhân tộc.

Trong truyền thuyết của thế giới cũ, Cerberus là con chó ngao ba đầu canh giữ cánh cổng của địa ngục. Nhưng theo lời của Lina thì ở trong thế giới này, Cerberus không canh giữ cánh cổng của địa ngục mà là một chủng loài quái vật được xếp vào quái vật nguy hiểm hạng SS và sinh sống tại quỷ giới.

Khi con Cerberus đó xuất hiện, cả làng đều tháo chạy và không ai dám ở lại để đối đầu với nó vì không có một ai trong làng đủ sức mạnh để đánh bại nó được. 

Con Ceberus giết từ người này sang người khác cho tới khi mục tiêu tiếp theo của nó là mẹ của Nari. Lúc đó, Nari cùng mẹ định chạy vào khu rừng để thoát thân nhưng con Cerberus đã đuổi kịp mẹ con họ. Con Cerberus đó nhảy chồm tới và cái đầu chính giữa của nó định cắn Nari. Nhưng ngay lập tức, mẹ Nari đẩy Nari sang một bên và bị cắn một phát vào vai. Lúc đó, Nari bàng hoàng vì những gì đang xảy ra trước mắt mình và quỳ xuống, bất động. Khi mẹ Nari bị nâng lên bởi bộ hàm sắc nhọn của nó, mẹ của Nari đã nói một câu và mỉm cười với cô bé.

"Hãy sống nhé, con gái của ta."

Ngay sau đó, mẹ của Nari bị xé xác bởi con Cerberus. Còn Nari sau khi nghe câu nói cuối cùng từ mẹ của mình đã chạy thục mạng về phía trước. 

Em ấy phải làm theo ý nguyện của mẹ là phải sống nên em ấy quyết định sẽ sống sót dù có phải trả bất cứ giá nào đi chăng nữa. Nari cứ chạy mãi suốt 1 ngày đêm không ngừng nghỉ. Khi đã kiệt sức, Nari nhận ra mình đã chạy đến thị trấn Epic.

Để sinh tồn, Nari đã tìm đến các băng nhóm chuyên móc túi và dạy cho em các kĩ năng để hành nghề móc túi người khác. 

Tuy nhiên, em ấy vẫn phải đối mặt với một mối nguy hiểm khác, đó chính là chạy trốn khỏi các băng nhóm chuyên đi săn nô lệ.

Vì các á nhân có khả năng thể chất vượt trội hơn các giống loài khác chỉ sau quỷ tộc nên các á nhân là nguồn lực rất cần thiết cho các công trình xây dựng. Chính vì cái khả năng thể chất vượt trội đó khiến cho á nhân trở nên cực kì khó bắt. Tuy nhiên, chính sự khó bắt và khả năng thể chất vượt trội đó khiến cho giá của nô lệ á nhân cao hơn bao giờ hết.

Cả bàn im thin thít khi nghe câu chuyện của Nari.

"Xin lỗi nếu em đã làm mọi người mất vui nhưng... chuyện của em là vậy ấy ạ."

Thấy Nari nói vậy, cả cái bản kể cả tôi đều nhao nhao cả lên.

"Không! Không! Không sao cả, dù sao thì bây giờ đã trưa rồi, chúng ta ăn thôi! Em muốn ăn gì, tụi anh sẽ chi tất!"

"Thật sao?"

"Ừ! Thật đấy! Em ăn gì tụi anh sẽ cho tất! Nào, em muốn ăn gì?"

"Vậy thì... em xin mạn phép vậy!"

Nói xong, Nari gọi hầu bàn và gọi hết món này đến món khác.

Tôi không thể tin được là Nari đã sống tới tận bây giờ khi vừa sống với nghề móc túi người khác vừa chạy trốn các băng nhóm săn nô lệ. Cơ mà, nếu hôm nay tôi mà không xuất hiện kịp thời thì chắc chắn là Nari bị bắt và bán cho bọn buôn nô lệ rồi cũng nên.

Ở trong thế giới của Fantasy, việc sở hữu nô lệ là chuyện bình thường. Nhưng tôi không có nghĩ rằng là ở trong thế giới này lại có những băng nhóm chuyên đi săn nô lệ như vậy. Hẳn là em ấy đã cực khổ lắm rồi.

"Này Nari!"

"Gì vậy, Lina-san?"

"Em có muốn làm mạo hiểm giả và gia nhập với tụi chị không?"

Cả cái tổ đội chúng tôi đều bị sốc trước lời mời của Lina với Nari.

"Này Lina! Cậu có bị làm sao không đấy, để cho một cô nhóc như thế này vào tổ đội của chúng ta ư? Quá nguy hiểm!"- Neric phản đối.

"Đúng đấy, Nari chỉ mới có 14 tuổi thôi! Với lại, cô bé lại là một miêu nhân tộc, nếu đi cùng với tổ đội của chúng ta thì sẽ gây ra nhiều sự chú ý đấy!"- David lên tiếng trong khi đang tay đang cầm khư khư cốc trà.

"Ừm,ừm..."

Tuy vậy, Lina vẫn tiếp tục nói một cách thiết tha.

"Nhưng mà biết làm sao được bây giờ! Cô bé này đã sống trong khó khăn nhiều rồi nên chúng ta cũng phải giúp đỡ chứ!"

"Đúng là vậy, nhưng mà..."- David ngập ngừng nói.

"Chúng ta phải dạy con bé chiến đấu như thế nào đây?" Lần này Neric tiếp tục.

"Đó là còn phải kể đến việc bảo toàn tính mạng cho em ấy nữa."- Annie tiếp lời.

Trong lúc mọi người đang tranh cãi về Nari, tôi ngán ngẩm nhìn họ và húp một tách trà mà hầu bàn mang đến.

Với lại...

Mấy người nói luôn một thể đi!! Đừng có mà thay phiên nhau nói nữa có được không!?

Bỗng dưng, Nari bỗng xen vào bọn họ rồi nói trong khi đang nắm chặt hay tay của mình ra trước ngực và nước mắt dưng dưng.

"Em... không được nhận sao?"

Bỗng dưng, cả nhóm đó dừng lại và nhìn chằm chằm vào Nari. Tôi thì cảm thấy kì lạ nên liền nhìn vào gương mặt của Nari. Và khi nhìn vào gương mặt của em ấy, tôi suýt nữa thì phụt hết cái đống trà ra khỏi mồm!

Cái... Cái gì thế này! 

Dễ thương quá trời luôn!

Một cô bé tai mèo đang dưng dưng nước mắt và chắp hai tay lên trước ngực. Đây... Đây là... Loli moe trong truyền thuyết hay sao?!

"À không! Anh rất rất rất là.............. hoan nghênh em đến với tổ đội của bọn anh!"- Neric quay mặt ra chỗ khác nói trong khi gương mặt đang đỏ hầm hầm.

"Anh cũng thế! Rất hoan nghênh đến với tổ đội mạo hiểm giả của tụi anh!"- David thì cúi gằm mặt xuống.

"Ừ...Ừ... Chị cũng nghĩ như vậy đấy!"- Annie thì đỏ tía cả mặt và nhìn thẳng vào Nari.

Sau khi nhìn vào gương mặt của Nari ai nấy cũng thay đổi ý kiến của mình một cách 180 độ! Đây... đây... đây chính là sức mạnh của Loli moe sao?!

"Được rồi! Vậy từ giờ trở đi, em sẽ là thành viên của tổ đội Phượng Hoàng Ánh Sáng nhé. Tụi chị sẽ đăng kí làm thành viên cho em sau. Với lại thức ăn đến rồi kìa! Mọi người! Ăn đi cho nóng nào."

Ngay lập tức, thức ăn được bày ra cùng với vài cốc bia. Còn David đứng dậy và nói.

"Giờ thì hãy cạn ly để chào mừng hai thành viên mới là Akami Tatsumi hay được gọi là Ata-kun và Alisa Nari hay còn được gọi là Nari-chan đến với tổ đội Phượng Hoàng Ánh Sáng của chúng ta nào!" 

Nghe David nói vậy, Lina liền xen vào.

"Câu đó phải là của đội trưởng như tớ nói mới phải chứ! Mà thôi, đang dịp vui, lần này tớ đành tha cho cậu vậy!"

Hình như ở trong thế giới này 16 tuổi có thể được uống bia rượu thoải mái. 

Tôi đã từng uống bia nhưng chưa bao giờ uống hết cả một cốc to như thế này cả. Chắc thử một lần không chết ai đâu nhỉ? 

Chúng tôi đứng dậy và cầm chiếc cốc bia rồi cạn với nhau. Khi cạn xong, cả tổ đội chúng tôi uống một mạch cốc bia và đặt mạnh nó xuống bàn và chỉ có Nari đang uống một cốc nước hoa quả thay cho bia.

Tôi phải công nhận rằng bia này cũng ngon đấy chứ. Có vẻ nó được làm từ một loại hoa bia khá là thơm ngon.

Chúng tôi ăn uống vui vẻ và trò chuyện với nhau và cuối cùng thì bữa tiệc kéo dài đến tận gần buổi chiều tối.

****

Hoàng hôn đã được buông xuống.

Cả tổ đội (Ngoại trừ tôi và Nari) đang nằm ngủ say la liệt trên bàn ăn. Có vẻ như chất cồn đã khiến họ say xỉn và ngủ gục. Vì tôi không có uống được bao nhiêu nên tôi không say được, còn Nari thì từ đầu đến cuối bữa tiệc chỉ uống nước hoa quả nên cũng không bị say. Thấy vậy, một cô hầu bàn đến của tôi và nói.

"Thưa quý khách, tổng số tiền cho bữa ăn này là 963ka. Xin quý khách vui lòng thanh toán ạ!"

"Được thôi."

Nói xong, tôi lấy tiền ra và đếm đủ 970ka rồi đưa cho cô hầu bàn đó.

"Tiền thừa của quý khách đây ạ."

"Được rồi. Cảm ơn cô."

"Nhân tiện, cho tôi hỏi có cần dọn chỗ này không ạ?"

Cô hầu bàn thấy tổ đội của tôi đang nằm ngủ một cách ngon lành nên chắc cô ấy không muốn đánh thức họ để dọn dẹp chiếc bàn.

"Cô cứ dọn dẹp đi, chỉ cần không làm bọn họ tỉnh giấc là được."

"Được rồi."

Nói xong, cô ấy ra hiệu cho các hầu bàn tới.

"Hãy dọn dẹp chiếc bàn này và cố gắng đừng đánh thức bọn họ."

"Rõ!"

Nói xong, họ dọn dẹp một cách nhanh chóng mà không đụng chạm gì đến bốn người bọn họ. Sau khi bọn họ dọn dẹp xong, Nari nhìn vào họ và hỏi tôi.

"Để bọn họ thế này có ổn không đấy, Tatsumi-san?"

"Cứ để họ như vậy đi. Tốt nhất là đừng làm phiền họ."

"Vâng ạ."

Tôi nhìn vào bốn người bọn họ và cả Nari. Vậy ra đây sẽ là những người đồng hành cùng với tôi vào lúc này và cả mai sau. 

Tôi cầu mong ngài Thượng Đế sẽ bảo hộ cho chúng tôi.

***

***POV của Thượng Đế***

"Ắt xì!"

Hình như có ai đó vừa nghĩ đến cái tên của ta thì phải?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro