Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Epic là một thị trấn vô cùng náo nhiệt.

Tường thành cao 5 mét và có rất nhiều lính canh ở đó. Dãy nhà được làm từ đá được xếp thành hàng dài và cùng với đó là những khu chợ đông đúc người qua lại. Có những tòa nhà cao từ 2-3 tầng được xây dựng khắp thị trấn. Những tòa nhà đó chủ yếu là những quán rượu hoặc là nhà trọ. Đài phun nước và tháp chuông được xây dựng trên quảng trường.

Chúng tôi tiến vào thị trấn Epic và tìm công hội Mạo Hiểm Giả. Sau khi hỏi han vài người, chúng tôi cuối cùng cũng đến nơi.

Công hội mạo hiểm giả nằm ở gần trung tâm của thị trấn. Đó là một tòa nhà 3 tầng và cực kì rộng lớn.

Khi chúng tôi bước vào tòa nhà, thứ đầu tiên tôi cảm nhận được là sự náo nhiệt xung quanh. Khắp nơi của công hội là những mạo hiểm giả nam, nữ đang tụ tập ăn uống và trò chuyện vui vẻ. Những mạo hiểm giả đó rất đa dạng: Kiếm sĩ, cung thủ, pháp sư...

Chúng tôi tiến đến quầy tiếp tân và gặp một người tiếp tân ở đó. Người tiếp tân đó là một chị gái trông có vẻ khá là xinh đẹp với mái tóc màu nâu và đôi mắt màu xanh lục, chị ấy lịch sự cúi chào chúng tôi và nói.

"Chào mừng cậu đến với Công hội mạo hiểm giả của thị trấn Epic. Tôi là Misogi, tiếp tân của công hội này. Cậu đến đây để làm gì? Cậu muốn đăng kí làm mạo hiểm giả hay là cậu muốn giao nhiệm vụ cho các mạo hiểm giả ở đây?"

Có vẻ như chị ấy là một người khá là thân thiện và dễ gần.

"Chúng tôi tới đây để đăng kí làm mạo hiểm giả, chị có thể cho phép tôi đăng kí được không?"

"Được. Vậy thì cậu hãy trả phí để đăng kí nhé, chỉ cần 100ka cho mỗi người thôi."

Nghe thấy vậy, tôi định đưa tay ra lấy tiền nhưng vì đang cõng Nari nên không thể nào lấy tiền được. Tôi nhìn xung quanh để tìm một cái bàn trống nhưng có vẻ là không còn bàn nào cả. Bỗng dưng, tôi nghĩ ra một cách.

"Xin lỗi, có thể cho tôi một chút thời gian có được không?"

"Được chứ!"

Tôi tiến lại gần một nhóm bốn người đang ăn uống vui vẻ với nhau và bắt chuyện với một cô gái trong số đó.

"Xin lỗi."

Khi tôi bắt chuyện, cô gái đó quay mặt về phía tôi.

Đó là một cô gái xinh đẹp tóc dài mặc một bộ đầm hở vai được trang trí rất sặc sỡ, một đôi giày cao tận phần đùi, mái tóc dài màu nâu, trên đầu đội một chiếc mũ cũng được trang trí rất sặc sỡ. Còn cái thứ mà cô ấy để bên cạnh mình chắc là một chiếc quyền trượng.

"Có chuyện gì vậy?"

"Cô có thể trông hộ tôi cô bé này một lúc có được không? Cô bé này đang bị thương ở chân nên không thể đứng được.  "

"Cô bé nào cơ?"

"À, là cô bé này này."

Nói vậy, Nari lộ mặt qua vai của tôi.

"Được thôi, không vấn đề gì đâu!"

"Vậy à, tốt quá! Cảm ơn cô nhé!"

Nói xong, tôi đặt Nari xuống và đưa cho cô gái đó.  

Còn cô gái thì mỉm cười.

"Không có gì."

"Vậy nhé! Tí nữa tôi sẽ quay lại đón cô bé sau." 

Nói xong, tôi quay trở lại quầy tiếp tân và tiếp tục đăng kí công hội mạo hiểm giả.

"Được rồi! Tiếp tục công việc nào. Lúc nãy đến đâu rồi nhỉ?"

"Cậu hãy trả 100ka phí đăng kí để làm mạo hiểm giả ở đây."

"Được thôi."

Tôi liền móc ra 100ka và đưa cho chị ấy.

Sau khi tôi đưa tiền cho chị ấy, chị ấy cúi xuống lấy một tờ giấy và một chiếc bút lông.

"Được rồi, đây là giấy đăng kí làm mạo hiểm giả. Cậu hãy ghi đầy đủ thông tin vào đây nhé."

Tôi điền đầy đủ thông tin vào tờ giấy đăng kí nhưng tôi lại thấy một thứ mà chắc tôi không thể nào điền vào được.

Đó là nơi sinh sống.

Vì tôi là người của thế giới khác nhưng tôi không thể nào điền vào chỗ đó là "Thế giới khác" cả.

"Xin lỗi... Nhưng tôi có thể bỏ trống nơi sinh sống có được không vậy?"

Nghe tôi nói vậy, chị ấy suy nghĩ một lúc rồi nói.

"Cậu có thể bỏ trống nơi sinh sống cũng được, chỉ có điều là nếu mà cậu lỡ chết khi đang làm nhiệm vụ thì sẽ không có cách nào để thông báo cũng như chuyển giao tài sản mà cậu kiếm được cho gia đình và người thân của cậu đâu."

Hửm? Nếu vậy thì tôi chắc chẳng cần bận tâm tới nó làm cái gì đâu, bởi vì tôi làm gì có gia đình hay người thân ở thế giới này.

Tôi bỏ trống chỗ đó rồi điền nốt chỗ thông tin còn lại vào và kí tên.

Sau khi hoàn thành tờ giấy đăng kí xong, bỗng dưng tờ giấy đó biến thành một tấm thẻ ngay trước mắt tôi.

Đây là... phép thuật sao?

Mặc dù tôi đã thấy phép thuật khi đang ở chỗ Thượng Đế nhưng tôi vẫn không khỏi bất ngờ việc tờ giấy trước mặt tôi biến thành một cái thẻ.

"Chuyện gì... vừa xảy ra vậy?"

"Cậu hãy đưa tấm thẻ đó đây."

Tôi đưa tấm thẻ cho chị ấy.

"Được rồi, để xem nào, cậu tên là... Akami Tatsumi nhỉ? Thực ra tờ giấy đã được yểm một loại phép thuật có tên là 'Xác nhận và chuyển đổi'. Khi cậu kí tên vào tờ giấy đăng kí thì tờ giấy sẽ biến thành tấm thẻ chứng nhận mạo hiểm giả này."

Vậy ra tờ giấy đó là tấm thẻ chứng nhận ngay từ đầu à?

Khi tôi đang ngẩn ngơ nghĩ vậy thì chị ấy tiếp tục nói.

"Cậu hãy giữ cẩn thận chiếc thẻ này nhé! Nếu mất, cậu sẽ được cấp lại nhưng sẽ phải đóng phí cao gấp ba lần so với lúc đầu cậu đăng kí đấy."

Được cấp lại nhưng sẽ phải đóng phí cao gấp ba lần cơ à? Chắc tôi không dám làm mất tấm thẻ này đâu.

Tôi lấy lại tấm thẻ và xem thông tin của mình.

Tên: Akami Tatsumi

Tuổi: 17

Giới tính: Nam

Cao: 1m70

Cân nặng: 56kg

Chủng tộc: Con người

Thứ hạng: E

Thứ hạng???

Mấy cái khác tôi còn hiểu được chứ có thứ hạng ở đây à?

"Cho tôi hỏi, ở đây có bao nhiêu thứ hạng vậy?"

"À! Tôi quên chưa nói cái này cho cậu, giờ thì tôi sẽ nói về thứ hạng cho cậu, cậu hãy chú ý lắng nghe nhé!" - Chị ấy nói với tôi như một cô giáo.

Sau khi lắng nghe thì tôi có thể tóm tắt được sau đây.

Mạo hiểm giả được chia ra làm bảy thứ bậc là: E, D, C, B, A, S, SS và cuối cùng là SSS. Ở đây, cấp E là thứ hạng thấp nhất và cấp SSS là thứ hạng cao nhất.

Các mạo hiểm giả phải bắt đầu với thứ hạng cấp E trước và làm nhiệm vụ để tăng hạng đồng thời cũng để kiếm tiền. Các mạo hiểm giả chỉ có thể làm nhiệm vụ dưới hoặc bằng thứ hạng của mình hay cùng lắm là hơn mình một thứ hạng. Như vậy là hiện tại, tôi chỉ có thể làm nhiệm vụ có thứ hạng cấp E và D.

"Vậy thôi nhé, đó là toàn bộ. Còn bây giờ thì cậu đã lập đội với ai chưa?"

"Tôi chưa, tôi đi một mình mà."

"Vậy sao, dù sao thì chúc cậu may mắn với nghề nghiệp Mạo Hiểm Giả này. Tôi tên là Kaguya, cậu có thể nhờ tôi giúp đỡ bất cứ lúc nào nhé!"

"Vâng, cảm ơn chị! Kaguya-san."

Nói xong tôi quay lại tới chỗ của Nari và cô gái đó. Khi tôi tới chỗ đó, Nari và những người đó đang trò chuyện vô cùng vui vẻ.

"Ể! cậu ấy tuyệt vời như vậy cơ à?"

"Có thể tay không hạ một băng nhóm trang bị vũ khí đầy đủ như vậy thì chắc cậu ta không phải là thuộc dạng tầm thường đâu."

"Đúng thế! Hay là cho cậu ta vào tổ đội Phượng Hoàng Ánh Sáng của chúng ta nhỉ?"

"Ý kiến đó có vẻ tuyệt vời đấy chứ!"

Nghe bọn họ nói như vậy, chắc là Nari đã nói cho họ nghe về chuyện đó rồi. 

Tổ đội này có tên là Phượng Hoàng Ánh Sáng ư? Cái tên sao kêu quá vậy? Cơ mà, cho tôi vào tổ đội của họ à? Chắc tôi phải xem xét việc này mới được. Mà, bây giờ trước tiên là đến chỗ của Nari đã.

"Mấy người nói chuyện vui vẻ nhỉ?" - Tôi vừa nói vừa giả vờ như mình vừa đến chỗ họ.

"Ồ, chào cậu. Cậu đến đón Nari-chan đấy à!"

Cô gái lúc nãy mỉm cười vẫy tay chào tôi. Cơ mà đón cái gì chứ? Vừa mới gửi Nari cho mấy người được một lúc thôi mà...

"Chúng tôi đã nghe hết về chuyện của cậu từ Nari- chan rồi. Cậu tuyệt thật đấy!"

À, xin lỗi nhưng cái này thì tôi biết rồi. Mà thôi, cứ giả nai vậy, nếu không họ sẽ cho rằng tôi là một thằng bất lịch sự chuyên đi nghe lén người khác mất.

"Thế à."

"Nhân tiện, cậu có muốn vào tổ đội Phượng Hoàng Ánh Sáng của chúng tôi không?"

"Ừm... tôi sẽ suy nghĩ về việc đó sau vậy. À, cô có biết nơi nào có thể trị thương cho Nari không?"

"Không cần đâu!" - Cô gái đó nói với giọng thản nhiên.

Hửm!? Không cần sao?

"Tại sao vậy?"- Tôi nghi hoặc hỏi cô ấy.

"Bởi vì tôi sẽ trị thương cho cô bé ngay tại đây! Annie, đưa tớ cái quyền trượng."

Một cô gái ngồi bên cạnh có mái tóc màu vàng, đôi mắt màu đen và mặc một chiếc quần màu nâu cùng với chiếc áo cũng màu nâu, trước ngực đang mặc một miếng giáp nhẹ, cô gái tên là Annie đưa một chiếc quyền trượng cho cô ấy.

"Đây!"

Cô ấy chống gậy xuống và hướng đầu chiếc quyền trượng vào người Nari.

"Hỡi vị thần của ánh sáng, hãy chữa lành mọi vết thương của cô bé này. Chữa trị!"

Sau khi niệm chú xong, một ánh sáng xanh phát ra từ cây quyền trượng và lan tới Nari. Mọi vết thương trên cơ thể Nari đều biến mất, kể cả vết thương sâu ở bắp đùi. Nếu tôi nhớ không nhầm thì đây là...

"Với những vết thương như thế này thì chỉ cần phép thuật hệ Thánh sơ cấp là đủ để chữa rồi."

Đây là phép thuật hệ Thánh sao?

Nếu tôi nhớ không nhầm thì phép thuật Thánh hệ có khả năng chữa trị vết thương và là hỏa lực chính để đánh bại các chủng tộc liên quan đến chết chóc như là quỷ, hiệp sĩ không đầu, undead...

"Tôi đã chữa thương cô bé này rồi, cho nên anh hãy trả ơn chúng tôi đi!"

Vậy là không có miễn phí hử?

"Được thôi, bao nhiêu tiền?"- Tôi hỏi giá của việc chữa trị cho Nari.

"Tôi nói là trả ơn chứ không phải là trả công cho nên anh không cần trả tiền!"

Hửm?

"Nếu không cần tiền thì mấy người cần gì vậy?"

"Anh sẽ phải gia nhập tổ đội của chúng tôi!" - Cô ấy thản nhiên trả lời.

Ể? Cái kiểu ép người này là sao vậy?

"Chẳng phải tôi đã nói là sẽ suy nghĩ về việc này sau hay sao?"

"Đúng là anh có nói như vậy nhưng chúng tôi muốn anh gia nhập chúng tôi ngay và luôn cơ. Để đề phòng nhỡ anh không gia nhập thì sao? Chúng tôi không thể bỏ lỡ một người có thể tay không đánh bại một băng nhóm săn nô lệ được. Anh sẽ được nhiều mạo hiểm giả nhắm tới để mời vào tổ đội của mình. Cho nên chúng tôi không thể bỏ lỡ cái cơ hội này được..."

Cô gái đang đứng trước mặt tôi nói một cách không ngừng nghỉ. Nói tóm lại thì... tôi bị ép phải gia nhập một tổ đội. Ai mà nghĩ được một cô gái xinh đẹp có thể bày ra cái trò này để ép người khác gia nhập tổ đội của mình cơ chứ!

Tôi từng nghĩ rằng mình sẽ một mình đi phiêu lưu, tự làm nhiệm vụ một mình... Thế mà giờ đây, tôi phải làm điều đó chung với một cái tổ đội. Thôi thì đành vậy, dù sao thì họ cũng đã chữa thương cho Nari rồi mà.

Với lại, chắc nhờ cô ấy dạy cách điều khiển ma lực cho tôi cũng được đấy.

Tôi thở dài một tiếng rồi nói với năm người đang nhìn tôi bao gồm cả Nari và cô gái đó.

"Thôi được rồi, đành vậy! Dù sao thì mấy người cũng đã chữa thương cho Nari rồi mà."

Sau khi tôi nói xong, cả cái bàn trước mặt tôi kể cả Nari vui mừng. Cơ mà... em theo phe họ từ lúc nào vậy hả, Nari?

"Tuyệt vời!"

"Bây giờ chúng ta sẽ có thêm người mới rồi!"

"Mở tiệc để chào đón thành viên mới của tổ đội Phượng Hoàng Ánh Sáng chúng ta nào!"

"Yeah!!"

Họ reo hò và mời tôi xuống ăn cùng với bọn họ. Và thế là từ bây giờ trở đi, tôi trở thành một mạo hiểm giả và là thành viên của tổ đội mạo hiểm giả Phượng Hoàng Ánh Sáng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro