Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

***POV của Akami Tatsumi***

Tôi hiện tại đang ở trên một đỉnh đồi mà con đường phía Tây này dẫn tới.

Sau khi đi bộ khoảng hai tiếng đồng hồ, tôi đã nhìn thấy một thị trấn nhỏ ở phía xa. Có vẻ như đó chính là thị trấn Epic.

Thị trấn Epic được bao bọc bởi tòa thành cao năm mét vững trãi. Bao bọc xung quanh thị trấn đó là một bãi cỏ xanh mát và một khu rừng rộng lớn.

Đây quả là một khung cảnh mà tôi phải nói là nó thật...

Tuyệt vời!

Khung cảnh huyền thoại mà tôi hằng ao ước được nhìn thấy ngoài đời thật giờ đây đã hiện ra trước mắt tôi. Tôi đã nói rồi mà, làm gì có một thằng con trai nào mà không muốn đến thế giới của Fantasy chứ.

Trong thế giới Fantasy, các cảnh đẹp hùng vĩ và tráng lệ đều không thiếu nhưng mà mức độ đẹp của nó thì phải nói là đẹp quá sức tưởng tượng. Mà thôi, ngắm cảnh thế là đủ rồi, bây giờ thì đi đến đó đã.

Tôi đi xuống đồi và tiến đến thị trấn Epic.

"Cứu tôi với!"

"!!!??"

Khi tôi sắp đến gần khu rừng, tôi bất ngờ nghe thấy một tiếng kêu cứu phát ra từ đâu đó. Trên hết, giọng kêu cứu đó lại là của con gái.

"Cứu tôi với!"

Tiếng kêu cứu phát ra từ đâu vậy nhỉ? Tôi nhắm mắt và cố gắng xác định nơi mà tiếng kêu cứu đó phát ra. 

"Cứu tôi với!"

Nghe thấy rồi!

Tôi chạy hết tốc lực đến nơi phát ra tiếng kêu cứu. Nếu tôi không nhầm thì tiếng kêu phát ra từ khu rừng gần thị trấn Epic.

"Cứu tôi với! Cứu tôi với! Cứu tôi với..."

Tôi càng tiến lại gần khu rừng, tiếng kêu cứu phát ra lại càng rõ hơn.

Bỗng dưng, tiếng kêu cứu dừng lại. Có vẻ như người đó bị làm sao rồi, phải nhanh chân lên mới được.

Khi tôi tiến gần đến khu rừng thì thấy có một nhóm người tầm khoảng 7 người đang định trói một cô bé. Bây giờ, tôi chắc chắn một điều rằng là cô bé chính là người kêu cứu. Bởi vì trên người cô bé đầy những vết thương và lá cây bám đầy trên mái tóc .

Cô bé có một mái tóc dài màu xanh lam và đôi tai mèo cùng với chiếc đuôi cũng màu xanh lam nốt. Có vẻ như cô bé là một á nhân dạng mèo thì phải. Mà, dù sao thì trước tiên là phải cứu cô bé trước đã.

Tôi liền cúi xuống và nhanh tay vơ lấy hai hòn đá to nhỏ khác nhau, tôi bỏ hòn đá lớn vào áo để đề phòng rồi ném bừa hòn đá nhỏ vào nhóm người đó.

Hòn đá nhỏ bay trúng vào một tên trong số đó.

"Ui da! Đau quá, là ai vậy?"

Tôi bước lại gần chúng và nói.

"Là tôi, có vấn đề gì không?"

"Thằng khốn, mày định làm cái gì?"

"Mấy người có thể thả cô bé á nhân này ra có được không?"  

Sau khi tôi nói vậy, một tên trông có vẻ là thủ lĩnh của bọn chúng bước ra và nói với tôi.

"Này nhóc con, mày nói thế mà nghe được hả? Mày có biết là tụi tao đã mất bao nhiêu công sức để bắt được con nhóc này không? Còn mày thì lại bảo tụi tao thả nó ra ư? Đừng đùa với ta chứ!"  

Có vẻ như bọn chúng không muốn thả cô bé đó ra. Mặc dù thế, tôi vẫn tiếp tục nói.

"Tôi không cần biết các ông mất bao nhiêu lâu để bắt cô bé này nhưng việc bắt và làm bị thương cô bé như thế kia là hoàn toàn không có nhân tính. Vậy nên xin các ông hãy thả cô bé ra. Còn nếu không thì đừng trách tôi nặng tay với mấy người."  

Tôi cố ý cảnh báo chúng để cho chúng sợ và thủ sẵn cục đá ở trên tay, mặc dù tôi chẳng biết nó có hiệu quả hay không nữa.

Tên thủ lĩnh nhếch mép lên cười và nói bằng một giọng coi thường với tôi.

"Hahaha, cái gì? Ngươi? Làm thịt tụi ta sao, đừng có mà chọc cười ta chứ! Ngươi thậm chí còn không có nổi một món vũ khí thì làm sao đánh bại được tụi ta cơ chứ! Vả lại ta còn lâu mới thả nhé, trừ khi ngươi làm người thay th..."  

"Bốp!!!"  

Tôi đập cục đá lớn mà tôi đã thủ sẵn vào mặt hắn. Cục đá lớn mà tôi nhặt chỉ to bằng một phần ba viên gạch nhưng nó cũng đủ để thằng khốn trước mặt tôi bất tỉnh.

Chắc tên này tính bảo tôi thay đổi vị trí của tôi với cô bé á nhân đó nhưng còn lâu nhé. Lũ thuộc hạ thì bất ngờ vì tên thủ lĩnh của bọn chúng đã bị tôi cho nằm bất động ở dưới đất.

"Cái gì?"

"Thủ lĩnh bị hạ ư?"

"Thằng nhãi ranh khốn khiếp, tao sẽ xé xác mày ra thành từng mảnh!"

Ngay lập tức, bọn chúng rút vũ khí ra và xông tới tôi. Còn tôi thì nhanh chóng nói ra một câu ngầu lòi như thế này.

"Thực tình, đúng là phải dùng biện pháp mạnh rồi."

Nói cái câu ngầu lòi đó xong, tôi xông tới bọn chúng "như một vị thần". Cơ mà tôi có hạ nổi bọn chúng không nhỉ? Hiện tại thì tôi đang tay không tấc sắt đánh nhau với một lũ cướp đang trang bị đầy đủ áo giáp và vũ khí đấy. Tôi không thể xài phép thuật được vì tôi vẫn chưa biết cách sử dụng ma lực. Có lẽ tôi nên học cách sử dụng ma lực càng nhanh càng tốt.

Trong khi tôi đang nghĩ ngợi vẩn vơ thì một tên trong số bọn chúng đã áp sát lại gần tôi và bổ một nhát kiếm xuống. 

Bỗng dưng, cứ như thể là chuyện hiển nhiên, tôi lách người để né cú bổ kiếm đó xuống và dùng cùi trỏ đập vào mặt hắn. Tên vừa tấn công tôi đã bất tỉnh nhân sự.

Cái gì vừa xảy ra vậy nhỉ? Vừa rồi, tôi đã nhìn thấy quỹ đạo của thanh kiếm cùng với từng động tác chuyển động của hắn. Sau đó, tôi đã vô thức tung ra một cú cùi trỏ vào mặt hắn mà không hề hay biết. Điều này xảy ra nhanh tới nỗi khiến tôi, người làm cái điều vừa rồi cũng phải bất ngờ.

À, đúng rồi! Tôi tí thì quên rằng phản xạ của mình đã được gia tăng bởi Thượng Đế. Tôi không nghĩ rằng là phản xạ của mình đã được tăng lên tới mức này bởi Thượng Đế.

Được rồi, tiếp tục đập bọn chúng cho ra bã nào!

Có một tên rút con dao găm ở trong túi ra và lao thẳng về phía tôi. Tôi dễ dàng né được con dao đó và đạp một phát vào bụng của hắn khiến hắn nằm ôm bụng của mình. Tên tiếp theo thì vung rìu vào người tôi nhưng lại bị tôi dễ dàng né được và tặng cho một tên này một cú đấm móc.

Hai tên tiếp theo cùng đồng loạt xông lên cùng một lúc. Một tên ở đứng ở phía trước, còn tên còn lại chặn ở phía sau. Cả hai đồng loạt tung nắm đấm về phía tôi nhưng tôi nhanh chóng ngồi xuống. Thế là cả hai tên đó tự đấm vào mặt nhau rồi ngã gục xuống.

Tên bị tôi đạp cho một cú vào bụng lúc nãy đã gượng dậy và cùng với hai tên còn lại xông đến tôi. Tôi dễ dàng né được và hạ gục ba tên còn lại chỉ trong một nốt nhạc. 

Tôi đã chiến thắng bọn chúng bằng cái phản xạ trời cho này.

Cơ mà, phải công nhận là nó phê thật đấy! Cảm giác một mình đánh bại được nhiều người cùng một lúc tạo nên một cảm giác phấn khích trong tôi. Bây giờ tôi đã hiểu vì sao lũ côn đồ hay thích đi đánh nhau đến vậy. Chắc chúng muốn hưởng thụ cảm giác chiến thắng kẻ khác sau khi sử dụng vũ lực đấy mà.

Mà thôi, bỏ đi, điều quan trọng bây giờ là cô bé á nhân đó. Tôi tiến lại gần cô bé miêu nhân tộc đó và phủi hết đám lá vương trên đầu cô bé rồi nói.

"Em không sao chứ?"

Cô bé bỗng giật mình.

"A... Ưm... Dạ vâng, em không sao ạ!" - Cô bé lúng túng trả lời.

Nói xong, cô bé cố gắng đứng dậy nhưng có vẻ như em ấy không thể đứng dậy được. Tôi nhìn xuống chân của em ấy thì tôi thấy một vết thương khá sâu ở bắp chân. Chắc đó là lí do tại sao không thể đứng dậy được.

Thấy cô bé vẫn tiếp tục cố gắng đứng dậy trong vô ích, tôi liền đưa tay ra cho cô bé.

"Cần anh giúp không?" - Tôi nhìn thẳng vào cô bé rồi hỏi.

"Không... không sao đâu ạ, em có thể tự lo được mà."

"Ổn mà, cứ đưa tay cho anh! Em đang bị thương như thế kia thì không nên di chuyển nhiều. Nếu không, em sẽ mất máu mà chết đấy!"

Nghe thấy tôi dứt khoát nói vậy, cô bé rụt rè đưa tay ra. Tôi nhanh chóng bắt lấy tay cô bé và cúi xuống cho cô bé trèo lên lưng tôi. Khi đã yên vị trên lưng của tôi, tôi hỏi cô bé một câu.

"Em tên là gì vậy?"

"Tên của em ư?"

"Đúng vậy, tên của em là gì?"

"Em tên là... Alisa Nari"

"Vậy anh sẽ gọi em là Nari nhé."

"Còn anh?"

"Sao cơ?"

"Tên của anh là gì?"

"À, tên của anh là Akami Tatsumi. Em muốn gọi anh là gì cũng được."

"Vậy thì em sẽ gọi anh là Tatsumi."

Cô bé tên Nari này hồn nhiên nói ra môt câu như vậy. Có vẻ như Nari khá là thật thà.

"Boong... Boong... Boong..."

Tiếng chuông ư?

Theo tôi nhớ không nhầm thì ở trong thế giới của Fantasy thì chỉ có hoàng tộc, quý tộc hay các nhà giàu mới có thể xài đồng hồ vì giá cả của những chiếc đồng hồ cực kì đắt đỏ Còn thường dân thì chỉ có thể dựa vào tiếng chuông của nhà thờ để nhận biết thời gian.

Mỗi ngày, tiếng chuông nhà thờ thường chỉ có vào lúc buổi sáng, buổi trưa và buổi tối. Bây giờ chắc đang là buổi trưa.

Tôi đã mất nhiều thời gian lắm rồi nên phải nhanh chóng đi vào thị trấn Epic mới được. Nhưng rồi, tôi bỗng nhận ra mình đang thiếu một thứ gì đó.

Là tiền!

Ở trong cái thế giới này, nếu mà không có tiền thì sẽ chẳng thể nào sống nổi. Vấn đề nằm ở chỗ, tôi biết kiếm tiền ở đâu bây giờ đây? Bỗng dưng, tôi nhớ tới một nhân vật trong bộ Light Novel ưa thích của tôi có sở thích là đi lấy tiền của lũ người xấu. Vậy nên chắc tôi làm như anh ta thì cũng chả sao đâu nhỉ?

Nghĩ vậy, tôi cõng cô bé Nari tới chỗ nhóm người săn đuổi cô bé và nói.

"Nari, em có thể ngồi xuống một lúc có được không?"

"À, dạ vâng ạ! Cơ mà anh tính định làm gì vậy?"

"Không có gì đâu, chỉ là đi "trấn lột" vài thứ từ những tên đã bắt em thôi."

"Anh tính lấy tiền của bọn chúng sao?"

"Trên đời này, nếu mà không có tiền thì có mà cạp đất mà ăn! Với lại, hiện giờ anh không có tiền nên anh sẽ lấy của bọn chúng, coi như đây là tiền đền bù vì đã làm thương em đi."

"Hể, em không nghĩ anh lại là một người như thế đấy!"

"Hahahaha"

Tôi từ từ thả Nari xuống thảm cỏ êm nhất và bắt đầu đi "trấn lột" bọn chúng. Tôi lục soát từng tên một và lấy được khá nhiều tiền. Nhưng tất cả chúng đều là tiền xu và có các màu khác nhau như màu đỏ đồng và bạc. Tôi không hề biết giá trị của nó như thế nào nên hỏi Nari.

"Này Nari, em có thể giải thích giá trị tiền tệ cho anh biết có được không?" - Tôi bối rối nói với Nari.

"Ể!  Anh không biết giá trị của chúng sao?"

"À... Ờ... thực ra thì trước kia mẹ của anh toàn tự đi mua đồ nên anh chưa bao giờ động vào tiền cả đấy mà!" 

Tôi cố gắng vặn ra một lí do nghe có vẻ không thuyết phục tẹo nào.

"Thật tình, ít ra mẹ anh phải giải thích cho anh giá trị của tiền tệ chứ! Mẹ anh thật là..."

Mặc cho vết thương đang đầy rẫy ở trên người, Nari giải thích về đơn vị tiền tệ cho tôi như một giáo viên đích thực. Đơn vị đo tiền tệ của nước này là ka. Giá trị của tiền tệ được tóm tắt như sau:

Xu sắt = 1ka

Xu đồng = 10ka

Xu bạc = 10 xu đồng = 100ka

Xu vàng = 10 xu bạc = 1000ka

Cuối cùng là xu bạch kim = 10 xu vàng = 10000ka

Có vẻ như là giá trị tiền tệ khá là dễ hiểu. Tôi đếm số tiền mà tôi lấy được từ bọn chúng và đếm được 4800ka. Nari nói rằng số tiền này quá nhiều đối với một băng nhóm săn nô lệ bình thường.

Mà thôi, ai quan tâm về vấn đề này làm cái gì cơ chứ! Nghĩ vậy, tôi để nó vào một chiếc túi da mà tôi lấy được từ tên thủ lĩnh và dắt nó ngang hông. Sau đó, tôi cõng Nari lên và nói với một giọng đầy hào hứng.

"Được rồi! Tiếp tục đi nào!"

"Vâng, thưa Tatsumi-san!" - Nari đáp lại.

Thế là chúng tôi đi thẳng đến thị trấn Epic và bỏ mặc lại đám người mà tôi đã đánh bại đó ở phía sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro