Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi, hiện tại đang nấp ở một bụi cỏ.

Sau khi liên tục bám theo bọn chúng, tôi đã biết căn cứ của bọn chúng ở đâu.

Cơ mà...

Hình như bọn chúng...

Xài hang ổ thay vì căn cứ à...

Trước mắt tôi đây chính là một chiếc hang đá sâu hun hút.

Chiếc hang đá này được tạo ra ở chân núi và đó là một chiếc hang nhân tạo.

Lỡ có đá lở thì chắc tụi săn nô lệ này không sống được lâu đâu.

Mà... để đề phòng trước việc chúng xài một nơi nào đó tối om, tôi mới lấy cỏ Koko để thắp sáng đường đi.

Một cây cỏ Koko cũng có độ sáng đủ mạnh để soi sáng đường đi một nơi tối om thế này.

Sau khi bọn chúng vào hang được mộ lúc, tôi tiến vào bên trong.

Khi vào bên trong được một lúc, bỗng dưng con đường chia ra làm hai hướng.

Tôi chẳng biết nên chọn hướng nào nữa...

Thôi thì làm theo cách mọi lần vậy.

Để xem nào...

Vừa nghĩ vậy, tôi nhắm mắt lại, đưa hai tay thẳng sang hai bên và... xoay người mười vòng.

Tôi định khi nào dừng lại, con đường bên nào đầu tiên đập vào mắt tôi thì tôi sẽ đi theo hướng đó.

Khi dừng lại, tôi mở mắt ra và lối đi trước mắt là...

Bên nào ấy nhỉ?

Buồn nôn quá...

Tôi cố gắng ngậm miệng lại và cố để kiềm nén cơn buồn nôn của mình.

Ờ... tôi quên mất rằng, mỗi khi sử dụng cách này là đảm bảo sẽ chóng mặt không thể chịu được.

Cũng phải, ai mà xoay người mấy vòng thì cũng sẽ bị chóng mặt thôi.

Trước kia, hồi còn học tiểu học, việc tôi lạc đường trên đường từ trường về nhà là chuyện cơm bữa.

Mặc dù, chả hiểu sao tôi có thể đi từ nhà đến trường mà không lạc, nhưng cứ mỗi lần đi về là đảm bảo lại lạc.

Gia đình tôi biết chuyện này, vì vậy mà mẹ tôi ngày nào cũng bỏ dở công việc của mình và đưa tôi về đến nhà.

Sau khi mẹ tôi bắt đầu công việc đưa tôi về được vài hôm, tôi bắt đầu cảm thấy khó chịu.

Tôi cảm thấy khó chịu vì hai lí do, lí do thứ nhất là tôi là đứa duy nhất trong lớp có người hộ tống về chứ không phải là đi một mình, lí do thứ hai đó là tôi không muốn làm phiền mẹ.

Vì thế tôi đã nói với mẹ rằng là tôi có thể tự đi về được, thấy tôi nài nỉ dữ quá, mẹ tôi đã bắt buộc phải đồng ý về việc tôi tự mình về nhà.

Và như vậy, chuỗi ngày lạc đường liên tiếp của tôi bắt đầu...

Chính vì điều đó mà ngày nào cũng vậy, tôi thường xuyên làm phiền tới cảnh sát khi gần như ngày nào họ cũng phải cử một đội nhỏ gồm bốn người để tìm kiếm tôi.

Có một hôm, tôi lại lạc tiếp, lúc đó tôi nhớ đến một bài viết trong một trang web hướng dẫn sử dụng trực giác, may mắn và sự ngẫu nhiên để giải quyết các tình huống.

Lần đầu tiên khi nghe về trang web này từ một người bạn học cùng lớp, tôi đã nghĩ là:

"Thằng rảnh đời nào đi làm ra cái trang web vô bổ này ấy nhỉ?"

Tuy nhiên, sau khi xem bảng xếp hạng số lượng các trang web được truy cập nhiều nhất Nhật Bản, nó lại xếp thứ 2 trong bảng xếp hạng.

Lúc đó, tôi bỗng dưng cảm thấy thú vị với trang web này nên ngay lập tức liền mượn máy vi tính của anh trai mình và ngay lập tức truy cập vào trang web đó.

Sau khi lướt trang web đó một hồi, tôi phát hiện ra một bài viết khá là thú vị.

Đó là một bài viết về cách giải quyết khi lạc đường mà không có người xung quanh.

Tôi không thể nào nhớ hết được bài viết đó bởi vì nó khá là dài, chắc tầm khoảng ba trang giấy... 

Tuy nhiên, có thể sơ lược bài viết đó như sau:

Trong bài viết này, đầu tiên là nó giải thích cái quái gì đó rằng là bộ não xác định địa điểm mà chúng ta đang có mặt để quyết định lộ trình và đường đi của chúng ta.

Từ đó, ý thức sẽ điều khiển cơ thể của chúng ta hành động dựa theo phương hướng và địa điểm đã được xác định với sự chỉ huy là bộ não của chúng ta... 

Nhưng nếu mà ý thức mà không xác định được địa điểm mà chúng ta đang có mặt thì bộ não sẽ mất phương hướng, từ đó khiến chúng ta lạc đường.

Lúc đó, chúng ta có thể hỏi đường người khác để xác định vị trí hiện tại và địa điểm chúng ta sắp tới. 

Từ đó bộ não sẽ tiếp nhận địa điểm hiện tại và điều khiển cơ thể tiến về nơi chúng ta muốn đến.

Tuy nhiên, nếu chúng ta không có ai xung quanh để hỏi đường thì sao?

Lúc đó, chúng ta hãy sử dụng đến cơ thể của chính mình, sử dụng: "Sự may mắn và ngẫu nhiên".

Khi đọc tới đây, tôi hơi nghi ngờ một chút bởi vì không có "Trực giác" ở đây...

Bởi vì hồi đó, tôi luôn nghe cái câu này từ mẹ:

"Tatsumi-kun à, nếu có chuyện gì xảy ra thì con hãy sử dụng trực giác của mình. Bởi đôi khi có những lúc trực giác của chính mình có khi còn chắc chắn hơn cả sự may mắn."

Cơ mà sau khi nhìn lại tình cảnh của mình, tôi chắc phải nghi ngờ lại cái câu nói của mẹ tôi...

Tôi đã mấy lần sử dụng trực giác của mình để mò đường về nhưng chỉ có mỗi một lần là đi về tới tận nhà.

Nếu tôi nhớ không nhầm thì đó là lần sử dụng trực giác lần thứ 38, lúc đó tôi mất tận hai tiếng để về được tới nhà.

Còn lại các lần khác thì thất bại toàn tập, có lúc tôi thậm chí lạc tận đến thành phố bên cạnh, có lúc thì chỉ cách nhà khoảng vài ba cái cột điện rồi lại lạc sang một con hẻm nào đó...

Tóm lại là tôi chán dựa vào trực giác lắm rồi!

Nên tôi quyết định là sẽ đổi cách giải quyết việc lạc đường bằng cách dựa vào trang web này, mặc dù tôi chả biết nó có hiệu quả hay không.

Sau khi đọc xong cái mớ thông tin dài cả cây số đó, cuối cùng tôi nhìn vào cách làm được ghi ở gần cuối bài viết:

1. Bạn hãy nhắm mắt lại

2. Giơ cánh tay thật thẳng sang hai bên 

3. Xoay người mười vòng. (Lưu ý: Bước này sẽ khiến bạn chóng mặt, nhưng nếu bạn vẫn muốn thực hiện thì... cứ làm đi, không sao đâu!)

4. Từ từ mở mắt ra, hướng nào đập vào mắt bạn đầu tiên thì đó là do cơ thể của bạn đã chọn

5. Đi theo con đường mà cơ thể của bạn đã chọn

Nó còn ghi thêm một lưu ý như sau:

"Lưu ý quan trọng: Cách giải quyết này chỉ đúng khoảng 35%, vì vậy các bạn hãy cân nhắc trước khi sử dụng cách làm này. Hãy chắc chắn rằng, bạn không còn ai để hỏi đường. Nếu không có ai, hãy sử dụng cách này."

Nhấn mạnh là "Lưu ý quan trọng" luôn cơ đấy...

Cơ mà, chỉ 35% thôi á...

Mà thôi, kệ đi... ai mà thèm quan tâm nó có quan trọng hay không đâu chứ! 

Miễn sao nó có thể giải quyết được việc suốt ngày lạc đường khi đi học về của tôi là được!

Và tôi không ngờ rằng...

Những suy nghĩ ngây thơ hồi nhỏ đó của tôi...

Lại hiệu nghiệm một cách hết sức bất ngờ...

Từ ngày tôi áp dụng cách làm này, số lần tôi bị lạc đường trong vòng ba tháng đã bắt đầu suy giảm một cách rõ rệt, mặc dù cứ mỗi lần làm xong là đảm bảo là tôi sẽ bị chóng mặt!

Cứ mỗi lần tôi về đến nhà, nói một câu: "Con về rồi!" Thì cả nhà lại nháo nhào lên.

"Cái gì! Hôm nay Tatsumi-kun tự về tới nhà được sao?"- Bố tôi hốt hoảng khi nhìn thấy tôi về.

"Có thật đây chính là em không đó! Hay đây là hàng giả!!"- Anh tôi thốt lên sửng sốt.

"Khoan đã! Hình như không phải chỉ có hôm nay đâu! Mà hình như hôm qua, hôm kia và tuần trước nữa nó vẫn về tới nhà thì phải!"- Mẹ tôi thì trưng ra cái bộ mặt mắt chữ A miệng chứ O và nhìn thẳng vào tôi.

Bản thân tôi lúc đó cũng rất bất ngờ, vì tôi có thể đi được từ trường về tới nhà mà không bị lạc khi chỉ nhờ vào một nguồn thông tin trên mạng nghe có vẻ chả có một chút căn cứ nào hoặc có khi là may mắn của tôi cao quá cũng nên, xác xuất đúng chỉ là 35% thôi mà.

Dần dần, tôi không còn bị lạc đường thêm một lần nào nữa.

Nhưng cũng chính vì điều đó mà ngày nào tôi cũng bị chóng mặt và buồn nôn ít nhất là một ngày một lần.

Cũng phải thôi... cứ xoay người mỗi ngày ít nhất mười vòng thì đố thằng nào nó chịu nổi được cơ chứ.

Điều này khiến cho người thân, bạn bè và gia đình tôi bất ngờ tới mức không còn tin vào mắt mình.

Mà... bản thân tôi cũng chả ngờ tới điều này cơ mà.

Khi lên Sơ trung, tôi không còn sử dụng cách này để đi về nữa.

Bởi tôi đã nhớ hết đường đi của thành phố mà tôi đang sống, điều này giúp tôi có thể tự đi về như một học sinh bình thường mà không hề bị lạc hay gặp bất trắc gì cả.

Quay trở lại chủ đề chính, tôi vừa áp dụng cách giải quyết lạc đường khi không có người xung quanh để chọn lối đi đúng nhất trong cái hang động này.

Sau khi hết cơn chóng mặt, tôi ngước nhìn lên và xem cơ thể tôi đã chọn lối nào.

Bên trái...

Ok! Được! Vậy chọn bên trái!

Đi thôi.

Vừa nghĩ như vậy, tôi đưa cỏ Koko lên cao để thắp sáng và bắt đầu tiến bước đi về phía bên trái.

Càng đi sâu vào trong, chiếc hang càng ngày càng rộng lớn và xuất hiện những cây cột được làm từ các thân cây gỗ to lớn có đường kính khoảng 50cm.

Có lẽ chúng làm thế để tránh hang bị sập.

Mà... tại sao chúng lại không dựng thêm cột ở cửa hang nhỉ? 

Bộ bọn chúng thiếu gỗ chắc? 

Mà ở xung quanh chiếc hang này lại toàn là những rừng cây bạt ngàn mọc đầy ngoài kia, nên tôi có thể chắc chắn một điều là chúng không hề thiếu gỗ đâu.

Tôi cố gắng suy nghĩ điều này và cuối cùng rút ra kết luận như sau:

Chúng cố tình không dựng cột bên trong ở gần cửa hang, vì chúng muốn những người khi nhìn vào chiếc hang này, thì sẽ thấy nó không được an toàn cho lắm và sẽ tránh xa chiếc hang này.

Có lẽ chúng làm vậy để nhằm mục đích không cho bất cứ ai bén mảng tới nơi này.

Ừm... suy luận của tôi có lí đấy chứ nhỉ!? 

Xem ra tôi có thể làm nghề thám tử được đấy!

Trong lúc tôi đang vừa nhắm mắt, vừa gật đầu và tự ảo tưởng về bản thân như vậy thì bỗng dưng tôi nghe thấy tiếng bước chân rất nhỏ nhẹ đang lớn dần phát ra từ phía trước.

Có người! 

Ngay lập tức tôi hoảng loạn và bắt đầu rối chí.

Phải làm gì đây! Phải làm gì đây! Phải làm gì đây! Phải làm gì đây! Phải làm gì đây! Phải làm gì đây...

Trong lúc rối trí như vậy, tôi ngay lập tức liền nghĩ ra một cách vô cùng liều lĩnh.

Đó là nếu tên đó mà xuất hiện trước mặt tôi thì tôi chỉ cần đập hắn như tôi đã từng làm khi giải cứu Nari là xong!

Vừa nghĩ như vậy thì tiếng bước chân càng tới gần hơn với tôi.

Ngay lập tức...

Tôi xông lên!

Xông ra thật nhanh và tương thẳng một cú vào mặt hắn!

Khi tôi đang định thực hiện chiêu thức đánh bất ngờ đơn giản mà hiểu quả đó thì bỗng dưng có một giọng nói nhẹ nhàng trong trẻo vang lên.

"Ể?"

Ngay lập tức, tôi giật mình, mất đà và ngã úp mặt xuống đất.

Ai da...đau đấy.

Có vẻ như trán tôi đã bị dính sự va đập rồi.

Tôi từ từ ngồi dậy, lấy tay xoa xoa chỗ bị va đập, một mùi sắt xộc vào mũi tôi.

Bỗng dưng, chủ nhân của giọng nói nhẹ nhàng đó tiến lại gần tôi.

"Cậu không sao chứ!? À sao lại không sao được! Trán của cậu bị xây xước chảy máu rồi này! Chờ chút! Để mình sơ cứu cho cậu!"

Khi tôi ngước nhìn lên thì thấy một cô gái tóc ngắn màu xanh dương, đôi mắt màu lam cùng gương mặt xinh đẹp, mặc một bộ đồ hầu gái và đang lóng nga lóng ngóng tìm đồ sơ cứu trong một cái giỏ.

Sau đó...

Tôi ngay lập tức nhìn một bộ phận trên cơ thể cô gái đó một cách chằm chằm.

"Sao vậy?"- Phát hiện ra việc tôi đang nhìn, cô ấy ngẩng đầu lên hỏi tôi.

"À không... không có gì đâu..."

"Vậy sao, cậu hãy chờ thêm một tẹo nhé! Mình sắp tìm thấy đồ sơ cứu rồi!"

Nói xong, cô gái tóc màu xanh dương tiếp tục lục lọi trong giỏ đồ.

Mà quan trọng hơn...

Đùi của cô ấy...

Đẹp không chịu nổi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro