Chương 12 (Hoàn thành)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi hì hục tìm kiếm một lúc lâu, mãi sau cô gái đó mới có thể lấy được bông gạc ra và sơ cứu cho tôi.

"Bây giờ cậu hãy ngồi im nhé!"

Tôi nghe lời cô gái có mái tóc màu xanh dương đó và bắt đầu ngồi im để cô ấy sơ cứu cho.

Cố ấy lấy nước và từ từ đổ vào một chiếc khăn rồi nhẹ nhàng lau vết xước cho tôi.

"Á!'

Tôi bất ngờ khẽ kêu lên một tiếng.

"Xin... xin lỗi! Tôi làm hơi mạnh tay một chút!"- Cô gái hốt hoảng cất lên lời xin lỗi.

"À, không sao đâu."- Tôi nhẹ nhàng đáp lại. -"Cảm ơn vì đã lo lắng cho tôi."

Tôi cố gắng không phát ra tiếng động để cô ấy tiếp tục.

Sau khi sơ cứu xong, cô ấy ngồi bên cạnh tôi và hỏi:

"Ừm... Đây là lần đầu tôi thấy cậu. Cậu là người mới à?"

"Người mới?"

Tôi bất ngờ trước câu hỏi kì lạ mà đột ngột này.

"Ể? Cậu không thuộc băng nhóm của chúng tôi à?"    

Chả lẽ...

Cô gái này là một người của băng nhóm săn nô lệ này sao?

Thôi chết cha rồi...

Phải giả bộ mới được...

"Băng nhóm nào cơ? Tôi chả biết cái gì cả!"

Tôi cố giả giọng một cách ngây thơ nhất có thể.

"Hửm... Vậy sao cậu lại ở đây?"

"À... tôi bị lạc đường rồi thấy một cái hang nên vào đây trú tạm thôi."

Nói dối trắng trợn đó...

Chỉ là bám đuôi thôi...

"Vậy sao... Tốt rồi..."

Nói xong, cô ấy thở dài.

Sao cô ấy lại thở dài rồi lại nói với tôi.

"Tốt nhất là cậu nên rời khỏi cái hang này đi. Ở đây có một băng nhóm chuyên đi săn nô lệ đang trú ở hang động này đấy!"

À... Cái này thì tôi biết rồi, không cần phải nói lại đâu.

Nếu tôi mà nói huỵch toẹt ra thế chắc có khi bị giết mất...

Nhưng mà tạm thời cứ tiếp tục giả bộ đã.

"Ể? Vậy tại sao cậu lại ở đây?" 

Tôi thốt ra một câu mà đến chính tôi cũng thấy câu hỏi này thật là ngớ ngẩn...

Bởi vì lúc nãy cô ấy nói "băng nhóm của chúng tôi" kia mà...

"À, về chuyện này thì... khó nói lắm..."

Cô ấy ấp úng trả lời với vẻ khó xử.

Chắc tôi chọc nhầm chỗ rồi...

Thôi thì cứ thoát ra khỏi cái tình cảnh này đã.

"Được rồi, nếu cậu không muốn nói thì thôi, tôi sẽ đi ra khỏi đây ngay. À, tên cậu là gì nhỉ?"

Cô gái nghe câu hỏi của tôi trả lời một cách ngắn gọn mà cũng không ngắn gọn cho lắm:

"Tôi tên là Helena, tên đầy đủ là Helena Bathory."

Nghe vậy, tôi cũng nói:

"Tôi tên là Tatsumi, Akami Tatsumi, rất vui được gặp cô, Helena."

"Cậu là người phương Đông à?"

Ờ... Đây là phương Tây thời trung cổ, khi nghe tên tôi thì chả trách sao cô ấy hỏi vậy.

"Đúng, tôi là người phương Đông."

"Vậy sao tóc  cậu lại có màu trắng thế kia?"

"À... do di truyền thôi."

Nói vậy, tôi đứng lên và hướng về lối ra.

Nhằm đánh lạc hướng cô gái này và hướng sâu vào bên trong, trước hết phải giả bộ như là mình sẽ quay về cửa hang, sau đó giấu cỏ Koko vào trong áo để che đi ánh sáng. Nấp vào một chỗ, để cô ấy đi qua sau đó lại tiến vào tiếp...

Đúng lúc tôi đang suy nghĩ miên man như vậy thì...

"Để tôi tiễn cậu ra ngoài cửa nhé!"

Khi Helena Bathory vừa mới thốt ra như vậy tôi đã biết ngay rằng...

Kế hoạch của tôi tan tành rồi...

***

Sau khi được tiễn ra khỏi cửa hang, tôi tạm biệt Helena và dần dần ra khỏi khu rừng.

Ha! Còn lâu nhé!

Tôi đã lén lút quay trở lại ngay sau đó.

Trèo lên một chiếc cây cao gần cửa hang, tôi quan sát động tĩnh từ trên cao.

Sau một lúc quan sát thì tôi thấy Helena đang cầm chiếc giỏ và đi ra ngoài

Nếu tôi không nhầm thì lối đi đó hướng về thị trấn Epic thì phải?

Cô ấy tới đó làm gì nhỉ?

Mà thôi, kệ đi.

Việc của tôi tới đây là trừng trị cái bọn đã nói xấu sau lưng tôi chứ không phải là một cô gái tốt bụng đã sơ cứu cho tôi khi tôi bị thương.

Sau khi cô ấy đi được một lúc, tôi mới bắt đầu nhảy xuống và tiến vào trong hang.

Cứ dề dà như thế này thì muộn mất, nghĩ vậy, tôi chạy hết tốc lực về phía trước.

Đến đoạn có hai lối đi, nhớ rồi! Là hướng trái!

Tôi chạy hết tốc lực về lối đi bên trái.

Chỉ sau một lúc, tôi lại quay lại tới chỗ mà Helena và tôi chạm mặt nhau.

Bỗng dưng tôi dừng lại đột ngột vì bỗng hồi tưởng tới một thứ.

Cái đoạn đó, cái đoạn mà Helena để lộ ra chiếc đùi xinh đẹp của mình.

Chiếc đùi trắng nõn nà mà thon gọn đó đã chiếm lấy tâm trí của tôi trong tức khắc.

Cơ mà...

Đây không phải là lúc nghĩ về chuyện đó!!!

Vừa nghĩ vậy, tôi liền tiếp tục chạy hết tốc lực về phía trước.

Sau khi chạy một hồi lâu, tôi nhận ra rằng cái hang này sâu khủng khiếp.

Từ nãy tới giờ chắc tôi cũng đã chạy được gần 500 mét rồi.

Nghĩ vậy, tôi dừng lại và bắt đầu đi bộ.

Do đã tiến sâu vào bên trong, nên chiếc hang càng rộng ra và những chiếc cột gỗ càng nhiều hơn khi tiến sâu vào bên trong.

Cuối cùng, sau khi đi hết thêm một chặng đường dài tầm 200 mét, tôi đã nhìn thấy một cánh cửa.

Không... ý của tôi là một cái cửa trong vô số cái cửa đang hiện ra trước mắt tôi.

Có người ở trong đó không nhỉ?

Nếu có người thì bây giờ đã có tiếng người ở đây rồi.

Đó là còn chưa kể đây là hang động nên chắc chắn âm thanh phát ra sẽ vọng lại.

Hay là...

Mỗi cánh cửa đều có chức năng cách âm sao?

Hừm...

Cứ suy nghĩ thế này thì khó mà có thể đưa ra lời giải thích thỏa đáng được.

Cho nên...

Cách nhanh nhất là kiểm tra từng phòng một!

Vừa nghĩ vậy, tôi nhanh chóng chọn đại một chiếc cửa rồi lấy chân đạp mạnh một phát.

Chiếc cửa bật tung ra, tôi cũng theo đà rồi bị bay vào bên trong luôn.

"Mày là ai!?"

Hửm?

Giọng nói này nghe quen quen...

Khi tôi ngẩng mặt lên thì thấy bọn chúng...

Bọn săn nô lệ mà tôi và Nari-chan đã đụng mặt đồng thời cũng là bọn mà tôi đang định tính sổ trong chuyến lần này.

Càng tốt, đỡ phải kiểm tra từng cửa một.

***

Tôi từ từ đứng dậy và bắt đầu nói.

"Yo, chào mấy ông chú, lâu rồi không gặp nhỉ?"

Tôi cười thật tươi một cách vô cùng tự nhiên tới mức không thể nào tự nhiên được nữa.

"Mày là... À tao nhớ rồi... mày là thằng đã cướp con mồi của tụi tao ở rừng Paimon đúng không!?"

Nếu tôi nhớ không nhầm thì cái tên đang lảm nhảm này là cái tên tôi đã tặng cho hắn một cú đấm móc đúng không nhỉ?

Mà thôi kệ... ai thèm quan tâm thằng nào với thằng nào chứ...

Quan trọng là tôi đã từng đánh bại bọn chúng, chỉ vậy thôi.

Tôi đặt tay trái lên hông rồi đưa tay phải lên cao chỉ lên trần nhà.

Phải, cái mô-típ quen thuộc này mới là thứ mình cần.

"Đúng! Hôm nay ta tới để tính sổ với các ngươi đây!"

Bỗng chốc, cả căn phòng liền im lặng.

À tiện nói luôn, căn phòng này khác với bên ngoài kia, nó hơi hẹp và trật trội, nguồn sáng duy nhất của nó là một chiếc đèn dầu được đặt ở giữa bàn mà bọn chúng đang ngồi.

"Hư... thằng khốn nhà mày rảnh rỗi tới mức đi kiếm chuyện với cái đám đầu đường xó chợ như tụi tao để làm gì thế hả?"

"Lần trước mày đã lấy đi con miêu nhân tộc của tụi tao chưa đủ hay sao thế!?"

Ơ hay... thấy mấy người làm việc xấu nên mới ra tay thôi mà...

"Hay là mày muốn..."

Vừa lúc đó, cả đám rút vũ khí ra và chĩa thẳng vào mặt tôi, sau đó lại nhìn tôi bằng ánh mắt cứ như muốn giết tôi vậy.

Mà tôi dám cá là chúng đang thật sự muốn lấy mạng của tôi.

Chả vui chút nào đâu... Mặc dù tôi mới là người gây sự với bọn chúng trước...

À không... người gây sự trước là bọn chúng chứ nhỉ? 

Bọn chúng đã nói xấu sau lưng tôi và tôi ghét việc đó.

Cho nên mọi việc đều có lí do của nó cả.

Vậy nên...

"Được! Nhào vô!!!"

Cứ tẩn chúng một trận là cách giải quyết nhanh nhất!!!

***

Để xem nào... lần này có 8 tên?

Theo như tôi nhớ thì bọn chúng chỉ có 7 tên thôi mà?

Mà thôi... đằng nào thì tôi cũng thắng nhờ phản xạ mà thượng đế trao cho tôi thôi.

Tôi vừa nghĩ vậy thì...

Một tên cầm dao xông tới và đâm thẳng vào tôi.

Bộ hết trò rồi hay sao mà giở cái trò đã từng bị bắt thóp một lần vậy hả!?

Vừa nghĩ vậy tôi liền lấy chân định đạp một phát vào hắn...

Đúng lúc đó thì...

"Phập!"

Một cơn đau buốt thẩm thấu tới từ cánh tay trái của tôi...

Đau quá...

"Haaaaaaaaaaaaaaaa!!!"

Bỗng chốc, tôi tỉnh lại và nhanh chóng đạp văng cái tên đang la hét khi hắn chỉ còn cách tôi một vài bước chân.

Nhân lúc đó, tôi nhìn về phía vết thương.

Đây là... một mũi tên sao?

Tôi ngẩng mặt lên và nhìn vào cuối căn phòng.

Đó là một tên lạ hoắc đang đeo một bộ tên sau lưng cùng với đó là một chiếc cung đang giương sẵn.

À... tôi hiểu rồi...

Bảo sao Nari có vết thương sâu như vậy khi lần đầu tôi gặp em ấy...

Hình như tên này sau khi bắn Nari xong đã không theo được đồng bọn nên tôi mới không thấy hắn đâu.

Cái tên này đã gây ra vết thương trực tiếp cho Nari à.

Được, tao sẽ bắt mày phải trả đủ cả vốn lẫn lời, cho Nari và cả tôi nữa.

Tôi nghiến chặt hàm răng và rồi dùng tay phải rút mũi tên ra.

Một cảm giác như muốn cắt da cắt thịt thẩm thấu vào từng chiếc xương, thớ thịt của tôi.

"Haha! Ngươi làm tốt lắm, Sura!"

"Cảm ơn thủ lĩnh!"

Hừm...

Cái tên này lợi dụng lúc tôi tập trung vào tên cầm dao rồi bắn vào tay tôi.

Cơ mà có thể bắn trúng tôi trong khi đó có đồng đội cản trở thì tên này cũng không phải là dạng vừa đâu.

Có khi hắn còn chẳng thèm quan tâm mạng sống của đồng đội ấy.

Mà thôi... sao chả được...

"Lên!"-Tên thủ lĩnh lên tiếng.

Quan trọng nhất là trước mắt cứ đập bọn này một trận đã.

Triển thôi!

Một tên cầm rìu lao vào tôi rồi bổ một nhát, tuy nhiên do đòn đánh thiếu sự sắc xảo nên tôi lùi ra sau trong nháy mắt và né được đòn này.

Sau đó tôi dùng chân phải của mình đá bay hắn, nói là bay chứ chỉ là bị đánh văng tầm 2 mét thôi...

Bỗng dưng có một mũi tên bay tới, tôi nhanh chóng né được và nó cắm "phập" vào tường.

"Chết đi!"

Một tên cầm kiếm nhanh chóng lao tới, nhưng lại bị tôi đá bay vào tường, chắc hắn bị gãy vài cái xương rồi...

Sau đó lại thêm ba mũi tên nữa lao về phía tôi.

Tôi nhanh chóng nghiêng đầu né, nhưng rồi lại bị một mũi tên sượt qua má.

Rát đấy...

Có vẻ như tên khốn kia làm cản trở tôi, tôi đã tính để hắn sau cùng nhưng có vẻ không được rồi.

Phản xạ mà ngài Thượng Đế ban cho tôi tuy có thừa khả năng để né những mũi tên đó, nhưng mà cái đám này lại làm sao nhãng tôi nên tôi không thể nào né kịp.

Chắc tôi phải luyện tập mới được...

Nghĩ vậy, tôi liền nhảy bật lên một cái và hướng thẳng tới cái tên khốn xài cung đó.

"Đừng hòng!"

Bỗng dưng, một chiếc rìu bay về phía tôi, may mà tôi né được nó và tiếp đất an toàn.

"Không cần nóng vội thế đâu, hãy xử bọn ta trước đã chứ!"- Cái tên vừa ném rìu vào tôi nói bằng giọng ngạo nghễ.

Không ổn rồi...

Nếu tôi tấn công đám xài vũ khí lạnh này thì tên dùng cung kia sẽ bắn tôi, còn nếu tôi có ý định tấn công hắn thì đám đó sẽ cản trở tôi và tên xài cung đó có thể ra tay trong chốc lát.

Thiệt tình... Rắc rối rồi đây.

Nghĩ đi... Nghĩ xem có cách nào không... Tôi nhắm mắt và chìm trong suy nghĩ.

Trong lúc suy nghĩ thì...

"Phập!!"

Cái cảm giác đau buốt thẩm thấu qua từng thớ da lại một lần nữa xuất hiện trong cơ thể của tôi và xuất phát là từ phần đùi trái.

Chết tiệt... tự dưng đứng như trời trồng để suy nghĩ trước mặt quân địch...

Chắc tôi phải làm quen với việc vừa đánh nhau vừa suy nghĩ trong thế giới này thôi.

Sau khi rút mũi tên ra, tên thủ lĩnh cười một cách chế diễu và nói với tôi bằng một giọng khinh thường.

"Ê này... hôm nay mày bị làm sao vậy? Vừa mới lần trước ngươi đã hành bọn ta lên bờ xuống ruộng cơ mà. Sao hôm nay lại xuống phong độ vậy!? Hay là lần đó có phụ nữ nên người mới thể hiện được nhá! Haha! Nào, ngươi có cần ta gọi mấy em xinh tươi tới đây không!? Lúc đó ngươi có thể bán hành cho tụi ta được đấy!"

"Ngươi ngậm mồm vào đi, cái đồ chỉ biết bắt nạt trẻ con là giỏi!" -Tôi lên tiếng bằng giọng chế giễu

Giờ thì tay trái và chân trái của tôi đã bị trúng tên, cùng với một vết xước do một mũi tên sượt qua.

Bên địch còn sáu tên, một tên xài cung và năm tên xài vũ khí lạnh.

Căng thật...

Đó là còn chưa kể thể lực tôi gần như đã cạn kiệt sau khi chạy 500 mét liên tiếp.

"Đủ rồi!" -Bỗng dưng, tên bắn cung lên tiếng.

Ể?

"Ngươi nói gì vậy hả, Sura?"

"'Đủ rồi' là sao!?"

Nghe đồng đội của hắn thắc mắc, hắn ta cười khẩy rồi nói.

"Ý của tao là mày tiêu tùng rồi, oắt con ạ. Mũi tên mà tao vừa bắn lúc nãy có chứa độc của rắn Uko."

"Cái...!??"

Tôi sốc tới nỗi quỳ xuống và không nói lên lời.

Bỗng dưng, đôi tay của tôi bắt đầu chuyển sang một màu đen tuyền.

"Haha! Qủa đúng là Sura của chúng ta!"

"Xạ thủ mạnh nhất của chúng ta có khác!"

Đồng đội của hắn liền nhả ra mấy lời khen ngợi, hắn lại nói thêm.

"Nói thêm cho mày biết, 1mg độc của một con rắn Uko có thể giết được 7 người trưởng thành đó! Tuy nó phát tác hơi lâu nhưng mày sẽ chết sớm thôi!"

"Không thể nào!"

Tôi bỗng dưng thốt ra câu nói đó.

Cùng lúc ấy, một cảm giác khó chịu buồn nôn bao lấy tôi.

Vậy là... cuộc đời của mình chỉ tới đây thôi sao?

Trong lúc tôi đang tuyệt vọng như vậy, bỗng dưng một cơn nóng nhẹ đang tỏa ra khắp người tôi.

A...

Cảm giác này thật dễ chịu...

Vậy ra đây là cái chết dành cho mình sao?

Nhẹ nhàng thật...

Sau khi cơn nóng nhẹ kết thúc thì...

Ể?

Hết đau rồi.  

Không còn cảm nhận được sự đau đớn nào trong cơ thể mình nữa.

Tôi nhìn sang cánh tay trái và chân trái của mình.

Máu đã ngưng chảy, vết thương cũng đã lành lại, làn da cũng đã trở về màu như cũ.

Khi đưa tay thử sờ lên má mình thì tôi cảm nhận được vết thương đó cũng đã lành.

Và trên hết là thể lực của tôi đã khôi phục, tôi không còn cảm nhận được cảm giác mệt mỏi nữa.

Hình như chất độc của rắn Uko mà hắn đã nói đến đã chữa lành hoàn toàn cho vết thương của tôi.

Tôi từ từ đứng dậy, cái tên Su... gì đó thấy vậy liền kinh ngạc thốt lên.

"Tại sao... tại sao mày vẫn còn sống hả!???"

Tên thủ lĩnh và đám thuộc hạ của hắn cũng kinh hoàng không kém.

"Cái... thằng đó vẫn sống sao?"

"Tao tưởng 1mg của chất độc đó có thể giết 7 người cơ mà!!???"

"Da của nó cũng trở về như cũ rồi!"

"Khốn khiếp! Mày đã làm gì hả!?"

Mấy người thôi ngay cái trò lảm nhảm này đi được không... điếc tai quá...

"Mà dù sao cũng không quan trọng, quan trọng là ta sẽ đập các ngươi một trận nhừ tử về cái tội thích nói xấu sau lưng người khác!!!!"

Vừa nói vậy, tôi càn quét bọn chúng.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro