Chương 15 (Hoàn thành)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trong những tình huống éo le nhất, đôi khi những thứ tưởng chừng như không thể lại trở thành có thể.

Tương tự như trường hợp của tôi đây...

Tay không tấc sắt mà vẫn có thể đánh bại cả một vị thần.

Chính xác hơn mà nói thì nếu không nhờ cô nàng Lina bên cạnh tôi đây thì điều này khó có thể làm được.

Quay trở lại một lúc trước...

----------

"Cậu có muốn học phép thuật không!?"

Lina thốt ra một câu khiến tôi vô cùng kinh ngạc.

"Xin lỗi, nhưng phiền cậu nói lại, tôi nghe có vẻ không rõ."

"Tôi hỏi là cậu có muốn học phép thuật ngay bây giờ không?"

Có vẻ như tôi không nghe nhầm thật rồi.

Cơ mà, ngay tại đây sao?

Trong cái tình huống thế này?

Nhưng mà, tôi phải trả lời cái đã!

"Có chứ!"- Tôi phấn khích trả lời.

Bỗng nhiên...

"Rầm!"

Chấn động khiến tôi mất thăng bằng rồi ngã xuống.

Khi tôi ngước nhìn lên thì...

Toàn bộ dây gai thực vật đã tập hợp lại làm một và bắt đầu tấn công dữ dội hơn.

Cứ như để đáp lại cái thứ đó, Lina thu hẹp vòng tròn nước lại.

Bây giờ, vòng tròn chỉ đủ chứa hai người bọn tôi.

"Việc thu hẹp vòng tròn nước sẽ gia cố phòng ngự và gia tăng thời gian cho chúng ta. Xét tình hình hiện tại thì chắc tôi chỉ trụ được tầm mười phút nữa thôi. Trong mười phút ngắn ngủi này, tôi rồi dạy phép thuật cho cậu."

Tôi khá bất ngờ với lời nói của Lina, có thật là có thể học được phép thuật trong thời gian ngắn thế không?

"Đầu tiên, cậu hãy nhắm mắt lại rồi tưởng tượng ra một thứ gì đó giống như dòng chảy, nó là gì cũng được! Nó có thể là một con suối, một cái thác nước, một dòng dung nham... Sau đó cậu hãy cảm nhận rồi hòa làm một với nó. Được rồi, cậu hãy làm đi!"

Tôi cảm thấy khó hiểu nên liền hỏi Lina:

"Hòa làm một? Ý của cậu là sao''

''Cậu hãy xem mình như là một phần của dòng chảy mà cậu tưởng tượng ra rồi hợp làm một với nó.''

Tôi liền làm theo những gì mà Lina nói, nên tưởng tượng ra cái gì bây giờ?

Hừm... để chắc ăn, tôi nên tưởng tượng ra con suối cho dễ vậy.

Tôi hít thở thật sâu một cái, rồi sau đó ngồi khoang chân xuống, nhắm mắt lại và bắt đầu việc tưởng tượng ra một con suối.

Để xem nào...

Đầu tiên, cứ thư giãn đi đã.

Trong đầu tôi dần dần hiện ra một con suối trong vắt, tôi cố gắng cảm nhận dòng chảy đồng thời hòa làm một.

Suối vốn hiền hòa, tĩnh lặng và đầy sức sống.

Tâm trí tôi cần phải tĩnh lặng hơn nữa.

Tắt hết giác quan đi, tập trung vào tâm trí của mình.

Gần được rồi...

Sâu thêm nữa...

Thêm nữa...

Thêm nữa...

Tâm trí tôi bây giờ chả còn gì cả, ngoài sự tĩnh lặng kéo dài vô tận.

Cho tới khi tôi mở mắt ra.

"Đây là..."

Một không gian màu xanh rộng lớn như vô tận đang bao quanh tôi.

Tôi có thể cảm nhận rõ một thứ gì đó kì lạ đang chảy xung quanh nơi này.

Cơ thể của tôi cứ như không có trọng lực, cứ bay lơ lửng trong cái không gian này.

Bỗng dung...

"Này! Cậu có nghe tôi nói gi không? Trả lời đi."

Giọng nói này là...

"Lina? Là cậu đúng không? Đây là đâu ? Sao tôi lại ở đây vậy ?''- Tôi hỏi tới tấp Lina.

''Bình tĩnh, tâm trí của cậu với dòng chảy đó đã kết hợp làm một rồi đó. Bây giờ hiện tại cậu đang ở trong cái dòng chảy mà cậu tưởng tượng ra, tức là nó cũng chính là tâm trí của cậu. Các dòng năng lượng cậu cảm nhận được ở trong này chính là Mana đó. Vì các giác quan của cậu đã cách biệt ra khỏi thế giới bên ngoài nên tôi đang liên lạc với cậu qua thần giao cách cảm.''- Lina giải thích cho tôi.

''Hiểu rồi! Vậy công việc tiếp theo phải làm là gì?''

''Hấp thụ Mana của dòng chảy vào trong cơ thể của cậu.''- Lina nói bằng giọng hiển nhiên.

''Ể?''- Tôi bất ngờ thốt ra một câu.

''Nói tóm lại là cậu hãy hấp thụ Mana đang bao quanh cậu càng nhiều càng tốt nhé! Cảm nhận Mana đang chảy xung quanh cậu rồi đưa chúng vào cơ thể. Nhanh lên! Tôi chỉ còn trụ được tầm ba phút nữa thôi!''

Nói xong, tôi không còn nghe thấy tiếng của Lina nữa.

''Ầy...''

Tôi liền thở dài một cái, xem ra phải làm theo những gì cô ấy nói thôi...

Theo như Lina nói thì cô ấy chỉ còn trụ được phút, chắc tôi phải làm việc này nhanh thôi.

Hấp thụ à...

Tức là tôi phải tống mana đang chảy quanh đây vào người mình ư ?

Được thôi.

Lina nói rằng tôi cần cảm nhận Mana ở dòng chảy này điều khiển chảy nó vào cơ thể của mình

Nếu cô ấy nói như vậy thì...

Tôi liền nhắm mắt lại.

Tắt các giác quan thêm một lần nữa, lần này chừa ra xúc giác.

Các dòng Mana vốn đã hiện rõ xung quanh, nay bây giờ càng hiện rõ hơn.

Nào... từ từ điều khiển các dòng Mana đó bằng dòng chảy mà mình đã tưởng tượng ra.

Hướng dần các dòng Mana đó vào cơ thể.

Ngay lập tức, cảm giác vừa nóng, vừa kì lạ, vừa khoan khoái cuộn trào trong tôi.

Cảm giác khó cưỡng này là gì đây.

Thêm nữa nào...

Thêm một chút nữa thôi.

Tôi cứ tiếp tục việc hút Mana như vậy cho tới khi...

''Tatsumi...''

Một tiếng gọi vang lên.

''Tatsumi... Tatsumi...''

Ai đó đang gọi tôi vậy?

''Tatsumi...''

Kệ đi...

Cái cảm giác này thích quá...

Tôi muốn đắm chìm vào nó lâu hơn nữa...

''TATSUMI!!!!!!!!''

Tôi bỗng bửng tỉnh ngay lập tức, cơ thể tôi khi vừa tỉnh xong có cảm giác rất kì lạ.

Cứ như là cái gì đó đang di chuyển lộn xộn bên trong cơ thể của tôi, cái cảm giác này khiến tôi vô cùng khó chịu.

Còn trước mắt tôi đây là một Lina đang trong tình trạng thở hồn hển như sắp hết sức tới nơi rồi ấy.

Không...

Cô ấy thực sự đã sắp kiệt sức rồi.

Lina ngã quỵ xuống, tôi nhanh chóng đứng lên và đỡ được cô ấy.

Chiếc vòng bảo vệ vẫn còn hoạt động, nhưng việc cái cây to tổ bố đó xuyên qua chỉ còn là vấn đề thời gian thôi.

''Cậu làm cái gì thế hả? Tôi bảo tôi chỉ trụ được ba phút nữa thôi mà? Việc cạn Mana sẽ khiến cơ thể bị suy nhược một khoảng thời gian đó!''- Lina lên giọng khiển trách tôi đồng thời giải thích việc hết Mana thì làm sao luôn.

Hết Mana thì suy nhược cơ thể à? 

Được thôi, tôi sẽ ghi nhớ cái này, tôi không muốn chết giữa những trận chiến chỉ vì cái lí do nhảm nhí này đâu.

''Xin lỗi cậu! Tại tôi mải hút Mana quá nên quên cả thời gian.''- Tôi xin lỗi thật lòng với cô ấy.

''Mà thôi, dù sao cậu cũng đến kịp lúc rồi. Bây giờ chúng ta sẽ bước vào giai đoạn cuối cùng, đáng lẽ ra cậu cần phải thực hành trước khi thực chiến. Nhưng chúng ta không có thời gian, vì vậy nghe hãy nghe cho rõ đây. Để thực hiện phép thuật thì..."

Tôi lắng nghe từng câu từng chữ một của Lina và không bỏ xót một chữ nào.

"Cậu đã hiểu rõ chưa?"- Lina hỏi tôi.

"Tôi hiểu rồi, cảm ơn nhé."- Tôi mỉm cười đáp lại.

Bỗng dưng, ngay lúc đó thì chiếc vòng bảo vệ chính thức tan biến, lùm cây to tổ chảng lao về phía tôi.

Tôi bế Lina rồi nhảy lên, né được nó.

Sau khi đặt Lina xuống một tảng đá lớn để cô ấy ngồi nghỉ ngơi, tôi quay người lại và chuẩn bị đối mặt với cô ta. 

Trước khi làm điều đó, Lina nói với tôi:

"Chúc may mắn!"

"Cảm ơn cậu."- Nói xong, tôi ngay lập tức dùng đôi chân của mình lao tới cô ta.

"Ngươi nghĩ sẽ đánh bại được ta sao? Đồ sâu bọ!"- Có vẻ như Quetzalcoatl sẽ không thể để tôi làm thế.

Các sợi dây gai bắt đầu tách ra và đuổi theo.

Có vẻ như chỉ còn cách này thôi.

Tôi nhớ lại lời của Lina nói.

"Đầu tiên, cậu hãy cảm nhận nguồn Mana ở trong chính cơ thể mình. Cậu thấy cái cảm giác kì lạ như có cái gì đó đang chạy lung tung khắp cơ thể khi vừa tỉnh lại không? Đó chính là cánh cổng kết nối kho lưu trữ lượng Mana cậu hấp thụ được trong dòng chảy với cơ thể của cậu. Hay nói cách khác là rễ Mana. Rễ Mana đang trong di chuyển trong cơ thể cậu đấy, hãy điều khiển nó về trung tâm ý chí của cậu đi."

Tôi liền nhắm mắt lại cho dù cơ thể vẫn còn đang chạy.

Cảm nhận cái cảm giác kì lạ trong người mình.

Từ từ cảm nhận, không có gì mà phải vội cả.

Tĩnh tâm để làm cho rễ Mana chậm lại, không để nó chạy lộn xộn quanh người mình nữa.

Từ từ đưa nó vào trung tâm ý chí.

Một lần nữa, không gian xung quanh tôi trở nên tĩnh lặng.

Nhưng tôi cảm nhận rõ được nó.

Một nguồn năng lượng đang cuộn trào trong tôi. 

Thay vì cái cảm giác khó chịu kia thì lần này, một cảm giác tràn đầy sức sống đang lan ra khắp cơ thể của tôi.

Cuối cùng, tôi cũng đã làm được.

"Sau khi cậu đã kiểm soát được Mana rồi, tới lượt cậu hãy thi triển phép. Vì không có thời gian cho cái việc học thần chú nên thôi, tôi sẽ chỉ cho cậu cái phép này. Cậu chỉ việc tập chung Mana vào ngón tay hoặc bàn tay rồi sau đó phóng ra thôi. Tiếp đến là cường hóa cơ thể, cậu chỉ cần tập chung Mana vào bộ phận cơ thể cần cường hóa là được. Nếu cậu cường hóa cho đôi chân thì tốc độ của cậu sẽ tăng đấy."

Vì tôi có cái đống kiến thức về phép hệ Độc mà ngài Thượng Đế trao cho tôi nên tôi không cần Lina giảng giải như vậy. 

Nhưng tôi không thể nào để cô ấy biết được rằng là tôi có cái kiến thức pháp thuật từ trước.

Nếu cô ấy biết được, chắc tôi sẽ bị hỏi dồn dập và ép cung mất.

Tôi thì chả thích bị thế tẹo nào đâu.

Cho nên tốt nhất là cứ nghe theo lời Lina, xài cái phép cơ bản này thôi.

Nhưng dù sao thì tôi cũng phải biến tấu nó một chút, với cái phép chỉ phóng ra Mana thông thường thì khó mà có thể triệt tiêu được hết cái đám dây gai này.

Thay vì chìa một ngón tay ra, tôi chìa hai ngón trỏ và ngón giữa.

Tập trung Mana ở hai đầu ngón vừa chìa ra, tôi giải phóng Mana ra rồi lập tức quay người lại, vung tay theo hình bán nguyệt.

"Lưỡi đao xé gió!"

Một lưỡi đao được tôi vẽ ra hình thành trong không khí lao tới đám dây gai, hàng loạt những đoạn dây gai nằm la liệt dưới mặt đất.

Thành công rồi!

Vậy ra đây chính là phép thuật, chúng khá lợi hại đó chứ.

"Hừm... Ngươi cũng khá đấy chứ, dựa theo cuộc hội thoại lúc nãy thì ngươi mới học phép thuật hả? Lại còn mất chưa tới mười lăm phút để học sao? Hiếm thấy đó nha."

Nói như vậy, chắc hẳn cô ta đang khá ngạc nhiên. 

Vì Quetzalcoatl đang ở trong hình dáng của bộ móng vuốt nên tôi chẳng thể nào biết được tâm trạng của cô ta ngoài giọng nói.

"Mà thôi, dù sao thì đằng nào ngươi chả chết dưới tay ta! Ta chẳng quan tâm mấy cái thứ vớ vẩn đấy đâu. Tiến lên nào! Dây gai Hago!"- Dứt lời, một rừng dây gai mọc ra thêm từ mặt đất, số lượng có vẻ chỉ thấp hơn lần trước tầm khoảng vài ba cụm.

"Cô còn sức hả!?"- Tôi thốt lên một cách đầy bất ngờ.

"Dĩ nhiên, nhưng chắc chắn là không còn sung sức như lúc nãy rồi. Nhưng ta vẫn sẽ hạ ngươi bằng tất cả những gì ta đang có."

Thế mà chúng tôi còn tưởng là cô ta đã bắt đầu cạn sức khi phá vòng bảo vệ của Lina rồi đấy.

Với lại, chiến đấu với tất cả những gì mình đang có hả? 

Cô ta cũng biết tôn trọng đối thủ của mình đó chứ.

Mà thôi, nghĩ ngợi thế đủ rồi.

Kết thúc trận chiến này nhanh thôi.

Nghĩ vậy, tôi liền cường hóa đôi chân bằng cách dồn ma lực lại rồi sau đó cúi người xuống và lấy đà chuẩn bị chạy.

Tôi kêu "Hây" lên một cái rồi sau đó chạy như bay về phía Quetzalcoatl.

Trong thoảng chốc, tôi đã áp sát cô ta.

Ể?

Hình như có gì đó kì lạ thì phải?

Tại sao cô ta lại không phòng thủ? 

Được thôi, như vậy thì càng tốt cho tôi.

Tôi nhanh chóng cường hóa hai cánh tay và định bắt Quetzalcoatl.

Nhưng không, mọi chuyện không dễ dàng như vậy.

Ngay khi tôi vừa cường hóa xong, cơ thể của tôi bất động.

Nói đúng hơn là không thể nào nhúc nhích được dù chỉ một li.

"Đông cứng."

Cái...

"Cuộn lại!"

Tất cả các dây gai bắt đầu cuốn lấy tôi.

"AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA...!!!!!!!!!!!!!!!"

Những chiếc gai đâm liên tiếp vào tôi khiến cho tôi vô cùng đau đớn, cùng với đó là sức ép từ lực siết từ những sợi dây gai.

Số lượng của bọn chúng không dưới một trăm sợi, vậy nên chúng đã cuốn kín cả thân người tôi.

Sự đau đớn của tôi càng lúc càng kinh khủng hơn. 

Máu của tôi đã rỉ ra.

"Hahaha...! Ta đã bảo rồi mà. Con người làm sao có thể đánh bại được một vị thần được cơ chứ? Cứ ở đấy mà đón nhận một cái chết đau đớn tột cùng đi! Hahahahahahahahah...!!!"

Chết tiệt...

Đừng có nghĩ là ta sẽ bỏ cuộc!

Hãy xem đây!

"Bộc phát ma lực! Bão Độc tử vong!"

***

POV của Lina.

Thật tình... cậu ta đúng là khác người mà...

Mặc dù tôi đã đưa ra cái yêu cầu vô lí là học phép thuật trong vòng mười phút, nhưng cậu ta đã có thể dễ dàng làm được điều này.

Đến cả pháp sư tài năng nhất lịch sử cũng phải mất gần sáu tiếng để có thể thức tỉnh dòng chảy ở bên trong người mình.

Đã thế cậu ta có thể điều khiển rễ Mana vào đúng vị trí của nó chưa tới hai mươi giây nữa.

Lại còn sử dụng "Bộc phát ma lực", một trong những phép thuật khó kiểm soát nhất...

Akami Tatsumi...

Rốt cục thì... 

Cậu là ai vậy hả...?

Có vẻ như tôi kiệt sức hoàn toàn rồi...

Tôi rất muốn quan sát cậu ta làm gì tiếp theo, nhưng có vẻ như cơ thể này không cho phép.

Cố lên nhé.. Ata-kun.

Ý thức của tôi tắt lịm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro