Chương 16 (Hoàn thành)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bộc phát ma lực! Bão Độc tử vong!"

Ngay lập tức, tôi giải phóng một phần ma lực vừa phải trong cơ thể của mình ra ngoài.

Một luồng Mana dữ dội có màu tím xuất hiện xung quanh tôi nhưng ngay sau đó lập tức biến mất.

Đây là một trong số những kĩ năng ma pháp mà Thượng Đế ban tặng cho tôi.

Chuyển hóa lượng Mana tùy ý trong cơ thể của mình thành độc tố rồi giải phóng nó ra ngoài trong một phạm vi nhất định tùy vào lượng Mana thoát ra.

Những đám dây gai của Quetzalcoatl vốn là thực vật nên nên khi tôi sử dụng nó thì chúng đã nhiễm độc tố của tôi và chết.

Tôi từ từ đứng dậy, các vết thương mà cổ ả gây ra cho tôi khiến tôi đau không thể nào chịu được.

Với lại, chúng không hề hồi phục như lúc đấu với bọn săn nô lệ kia.

Có lẽ tôi cần phải hấp thụ độc tố bên ngoài thì các vết thương mới có thể chữa lành.

Tôi vẫn có thể đi lại bình thường, nhưng có lẽ khả năng di chuyển chậm hơn rồi.

Bỗng dưng, tôi cảm thấy sát ý.

Là đôi móng vuốt Quetzalcoatl đang lao về phía tôi.

Tôi bước sang trái một chút và né được đòn lao của cô ta.

"Ngươi làm ta khá là bất ngờ đó..."

Cô ta lại bay tới chỗ tôi và lao vào tiếp, tôi lại né được nó.

Tốc độ khá nhanh nhưng cũng vừa đủ để tôi nhìn thấy cô ta.

"Có thể triệt tiêu toàn bộ số lượng lớn dây gai của ta dễ dàng với một cái kĩ năng cơ bản như vậy. Có lẽ ngươi không phải là người bình thường đâu nhỉ?"- Cô ta vừa nói vừa lao tiếp về phía tôi.

"Chịu thôi. Tôi là người bình thường hay không có liên quan gì tới cô? Cô bảo là dù sao thì mọi chuyện cô cũng không quan tâm cơ mà!?"- Tôi vừa trả lời câu hỏi đó vừa né phát tiếp theo.

"Nhưng lần này ta lại muốn biết đấy!"

"Không nhé!"- Tôi trả lời thẳng thừng.

"Được thôi, vậy thì ta sẽ đập ngươi rồi cậy miệng ngươi ra!"- Nói xong, cô ta tẽ ra làm hai phía và bắt đầu tấn công điên cuồng về phía tôi.

Nhanh quá!

Tôi né được rất nhiều đòn, nhảy hết chỗ này sang chỗ khác.

Tôi biết là sẽ không thể nào thắng được nếu chỉ đứng đây né lung tung.

Vì vậy, tôi bắt đầu chạy. Chạy khắp cái không gian chứa đầy tiền này.

"Đừng có chạy!"- Cô ta vừa nói vừa đuổi theo tôi.

Thật tình... sao cô ta có thể dai như vậy chứ?

Cô ta nói rằng là sẽ hạ tôi bằng những gì mà cô ta có.

Cho dù tôi đã triệt tiêu hết cái đám dây gai, nhưng dường như cô ta không chịu bỏ cuộc mà vẫn cố giết tôi.

Tha cho tôi đi...

Hiện giờ thì chắc tôi phải nghĩ cách đối phó với ả ta đã.

Cô ta di chuyển trong cái bộ dạng đó bằng phép thuật đúng không nhỉ?

Như vậy thì chỉ cần khiến cho cô ta hết Mana là được chứ gì?

"Lưỡi đao xé gió!"

Tôi dừng lại bất chợt rồi quẳng một lưỡi đao vào cô ta.

Dĩ nhiên cô ta dễ dàng né được nó, không để cho Quetzalcoatl phản lại, tôi lại liên tục quăng các lưỡi đao về phía cô ta.

Những lưỡi đao tôi tạo ra có kích cỡ tùy thuộc vào góc vung, tôi dang tay ra càng rộng hơn, lực vung mạnh hơn thì lưỡi đao càng to hơn và tốc độ cũng nhanh hơn.

Có lúc cô ta tách nửa ra rồi tấn công tôi từ hai phía, lúc đó tôi dừng tấn công rồi sau đó cường hóa đôi chân của mình để chạy trốn khỏi cô ta.

Sau đó, cô ta lại hợp nhất, cả hai chiếc vuốt lao về phía tôi.

Tôi tiếp tục quay lưng lại rồi lại quăng liên tiếp lưỡi đao vào cô ta.

Trận chiến cứ kéo dài và cứ lặp lại như vậy suốt gần nửa tiếng đồng hồ.

Chết tiệt thật...

Cơ thể của tôi sắp không chịu nổi nữa rồi...

Lina thì vẫn đang nằm đó, có vẻ như cô ấy đang ngủ.

Ngủ sao!?

Được rồi! Đây là cơ hội của tôi!

Mặc dù lượng Mana còn lại của tôi có vẻ không nhiều, nhưng chắc đủ đập cô ta một trận rồi!

Được rồi! Chiêu hệ độc đầu tiên... À nhầm... Thứ hai trong cái thế giới này của tôi!

"Bàn tay chết chóc! Strychnine!"

Tôi tập chung Mana vào hai cái tay của mình, sau đó chuyển hóa nó thành độc.

Da của tôi chuyển thành màu tím và dần dần một lớp Mana màu tím được bao phủ bên ngoài chiếc tay phải của tôi.

Vậy ra đây chính là "Bàn tay chết chóc" à...

Nó nhìn chả khác gì cái găng tay ngoại trừ đang tỏa ra một thứ gì đó màu tím than trông vô cùng dị.

"Cái thứ kinh dị đó là gì thế, ta chả muốn chạm vào đâu. Vì vậy ngươi có thể nhanh chết đi cho ta nhờ được không?"

Quetzalcoatl vẫn độc mồm nói vậy từ trên cao, có lẽ cô ta nói đúng.

Chả có ai muốn chạm vào cái thứ dị hợm này trên tay tôi đâu, đến cả tôi là người tạo ra nó cũng thấy phát rợn cơ mà.

"Mà thôi! Tới đây!"- Tôi buột miệng khiêu khích cô ta.

"Được! Ta chán cái trò mèo vờn chuột như thế này rồi."

Nói xong, cả hai chúng tôi đều xông lên.

Lần này, cô ta tách ra làm đôi rồi tần công hai phía ngay từ đầu.

"Độc đạn liên thanh!"

Tôi giơ hai ngón trỏ lên rồi bắn độc tí tung về cô ta, dĩ nhiên tôi đã tạo những viên đạn này thật nhỏ để tôi mới có thể bắn liên hoàn.

Chết tiệt thật...

Cô ta cứ vừa né những viên đạn của tôi vừa tấn công liên tiếp khiến cho tôi khó lòng bắn trúng ả.

Cứ như thế này thì tôi sẽ hết Mana trước cả cô ta mất.

Được thôi, vậy thì chỉ cần khiến cho cô ta đứng yên một chỗ là xong.

Tôi dừng bắn và bắt đầu niệm chú.

Dĩ nhiên cô ta không bỏ lỡ cơ hội đó rồi lao thẳng về phía tôi.

Không dễ như vậy đâu!

Tôi bắt lấy cô ta, cả hai chiếc găng vuốt, trong lúc đó, tôi tiếp tục niệm chú.

"Hỡi xiềng xích của quái vật Naksun, ta ra lệnh cho ngươi. Hãy trói buộc những gì ta coi là kẻ thù! Tới đây! Trói buộc!"

Lúc tôi vừa đọc xong câu chú cũng là lúc cô ta thoát được và hợp nhất.

Một vòng tròn phép hiện ra ngay dưới chân tôi và từ đó xuất hiện ra hang loạt các dây xích màu tím.

Hình như cái gì liên quan tới độc cũng là màu tím thì phải, tôi tưởng phải là màu xanh lục hay đỏ đồng chứ?

Mà thôi, không quan trọng.

Quan trọng bây giờ là phải trói cô ta lại đã.

Tôi điều khiển chúng bằng ý chí của mình, có tổng cộng hai mươi sáu sợi xích tất cả.

Cô ta chạy nhanh thật, nhưng đừng có hòng mà thoát được khỏi tay tôi.

Tôi chia mười ba sợi xích ra các góc bằng nhau trên không trung.

Còn mười ba chiếc xích còn lại vẫn đang đuổi theo cô ta.

Tôi cố gắng chặn mọi đường thoát của Quetzalcoatl hết sức có thể, đồng thời nhanh chóng sắp xếp mười ba sợi xích kia.

Có vẻ như Quetzalcoatl đã nhận ra ý đồ của tôi và chống trả quyết liệt hơn bao giờ hết.

"Đừng có mà hòng giam giữ ta bằng cái thứ phép thuật thấp kém của ngươi!"

Cô ta tăng tốc càng nhanh, điều này khiến cho tôi cần phải điều khiển những sợi xích nhanh hơn nữa.

Tôi liền đưa tay ra và kết nối Mana của mình với sợi xích.

Thông thường chỉ cần triệu hồi sợi xích này ra rồi điều khiển nó bằng ý nghĩ của mình là xong.

Nhưng nếu mà tôi điều khiển các sợi xích trực tiếp bằng Mana của mình thì mọi chuyện sẽ khác.

"Cái!"

Cô ta đã bị tôi bắt được.

Mười ba sợi xích tăng tốc tức thời và đã cuốn lấy Quetzalcoatl một cách nhanh chóng.

Việc điều khiển trực tiếp những sợi xích sẽ làm tăng tốc độ của chúng lên gấp hai lần.

"Đừng có mà hòng!"

Nhưng mười ba sợi xích vẫn có vẻ chả ăn thua, cô ta lại sắp thoát ra tới nơi bằng cái sức khỏe vô hạn rồi này.

Các sợi xích mà tôi đã chia ra đã vào đúng vị trí của nó.

Được rồi!

"Hỡi xiềng xích! Hãy trói buộc linh thần!"

Mười ba sợi xích lao tới phía Quetzalcoatl và trói chặt lấy cô ta.

Cô ta đã hết cử động được rồi

Sử dụng nó thôi.

"Hỡi xiềng xích! Hãy truyền độc! Truyền!"

Theo lệnh của tôi, hai mươi sáu sợi xích đã xuất hiện những chiếc gai nhọn và đâm thẳng vào cô ta.

Ơ mà khoan đã...

Tôi cảm thấy có cái gì đó sai sai ở đây...

Cơ thể của cô ta là kim loại chứ có phải là xác thịt đâu!!!!!!

Chết tiệt... Nếu tôi nhận ra sớm hơn thì đã xài cách khác rồi...

"Thả ta ra! Cái đồ sâu bọ kia! Những gì ngươi đang làm là chống lại một vị thần đáng kính như ta đấy có biết không!?"

À... Ờ... Tôi biết chứ...

Nhưng mà để cô thoát ra bây giờ thì có mà để cô làm thịt bọn tôi à?

Vậy nên tốt nhất là cô ở đó luôn đi.

Bây giờ làm gì đây?

Tôi không thể nào duy trì cái đống xích này lâu hơn nữa, tôi sắp cạn kiệt Mana rồi.

Sau một hồi suy nghĩ thì cuối cùng, tôi thở dài rồi thốt ra một câu nghe có vẻ ngớ ngẩn.

"Đành vậy... Thoát ra khỏi chỗ này thôi, đành bỏ qua cái đống tiền này vậy. Tiếc ghê..."- Tôi gãi đầu.

"Ê này! Ngươi giải thoát cho ta khỏi cái đống xích này đã rồi muốn đi đâu thì đi!"- Cô ta vẫn đang kêu thả mình ra.

"Khi nào tôi đi khỏi chỗ này thì tôi sẽ giải trừ, nếu cô mà xổng ra thì nguy hiểm cho chúng tôi lắm."

"Vậy thì đặt giao kèo đi!"

Ể?

Hình như tôi bắt đầu cảm thấy giọng nói của Quetzalcoatl cứ như sắp bật khóc tới nơi rồi ấy...

"Ta bị chứng sợ không gian hẹp đấy! Đừng có bắt ta ở bên trong cái thứ này lâu hơn nữa chứ! Ta van xin ngươi đó! Ta sẽ để ngươi đi mà! Đồng thời khuyến mại kho vàng này luôn!"

Mắt của tôi sáng lên một chút khi cô ta nói "khuyến mại kho vàng".

Cơ mà thần thánh mà lại mắc cái chứng sợ không gian hẹp á? 

Thần thánh cái kiểu gì kì vậy?

Mà thôi, hỏi cô ta lần nữa cho chắc ăn.

"Ý của cô là sao!?" Tôi hỏi một cách ngờ vực.

"Chỉ cần ngươi đồng ý giải thoát cho ta ngay bây giờ thì ta sẽ đem toàn bộ chỗ vàng này ra ngoài cho ngươi! Ngươi cần nó mà, phải không!?"

"Tôi có thể tin được vào cô không?''- Để cho chắc ăn, tôi hỏi lại câu cuối.

"Thần thánh không bao giờ nuốt lời khi giao kèo với bất kì ai, kể cả là loài người đi chăng nữa! Thả ta ra đi mà... Tôi van ngài đó... Ngài Tatsumi...''

Cô ta xuống nước thật rồi.

Như vậy là coi như tôi chiến thắng nhỉ?

"Vậy được."- Nói rồi tôi ngắt Mana và giải trừ các sợi xích.

"Phù... Cảm ơn ngươi...''- Quetzalcoatl thở dài rồi cảm ơn tôi.

"Khỏi cần, chỉ cần cô để chúng tôi đi và giữ đúng lời hứa là được.''- Tôi mỉm cười thản nhiên trả lời.

Nói rồi tôi quay về phía Lina, người vẫn còn đang ngủ ngon bên trên chiếc tảng đá đó.

----------

Đó là chuyện của lúc trước, bây giờ tôi đang phải nhìn thấy một thứ bất ngờ đây...

"Xin chào! Tôi là Quetzalcoatl, vị thần của sự bảo vệ và phát triển thiên nhiên. Rất vui được làm quen với cậu, Tatsumi.''

Sao cô ta không biến thành người thật luôn ngay từ ban đầu đi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro