Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khoảnh khắc khi nhìn thấy khuôn mặt vặn vẹo của Darius, Enda nghĩ thì ra là thế, thì ra khuôn mặt ác độc của cậu ta nhìn như thế này, xấu xí và đáng ghê tởm!

Enda cũng nghĩ thế là hết, cuộc đời buồn cười, tràn ngập sự giả dối đã kết thúc rồi. Điều duy nhất mà hắn lo lắng bây giờ là liệu hắn có thể gặp lại mẹ mình dưới suối vàng không? Liệu bà ấy có trách móc hắn vì sao lại dễ dàng buông tay cuộc sống như thế hay là sẽ ôm hắn vào vòng tay ấm áp của mình và nói mọi thứ đã qua rồi?

Hắn không biết, nhưng hắn nghĩ chắc là vế sau đi. Ai bảo mẹ hắn là một người mẹ thương con chứ, ngay cả trong những tháng ngày cực khổ vất vả nhất thì bà ấy cũng không nỡ khiến hắn phải khổ sở mưu sinh cùng bà ấy thì làm sao mà sau khi nhìn thấy hắn dưới suối vàng bà ấy làm sao mà lỡ lòng trách móc hắn được.

Mang theo suy nghĩ như thế, Enda dần dần chìm vào bóng tối.

Khi mở mắt ra lần nữa, xung quanh tràn đấy tiếng chim hót lanh lảnh, ánh sáng sớm mai chiếu rọi vào phòng làm cho cả căn phòng bừng bừng sức sống. Enda ngây người chống tay dậy, thứ mà hắn nhìn thấy lúc này không phải là khuôn mặt từ ái của mẹ như hắn đã tưởng mà là căn phòng kí túc xá mà hắn đã ở trong suốt thời gian theo học trường Toxically.

Nhìn xuống cánh tay tuy gầy gò nhưng khoẻ mạnh kia của mình, Enda không biết mình bây giờ nên khóc hay nên cười, hắn thậm trí còn không biết là mình đang gặp ảo giác do mất máu quá nhiều mà lại chưa tới giờ chết hay tất cả những chuyện hồi nãy chỉ là một ác mộng tào lao chân thực tới hắn chỉ muốn bất dậy và đi giết Darius ngay lập tức nữa.

"Không phải giấc mơ đâu." Bỗng nhiên có một giọng nói vang lên trong đầu hắn.

Enda giật mình nhảy bắn người lên, gai ốc lan ra khắp người.

"Ai? Ai vậy?" Giọng nói chất chứa sự đề phòng bật thốt ra khỏi miệng, Enda vớ lấy cái đèn trên bàn học và thủ thế chuẩn bị cho bất cứ tình huống bất ngờ nào sắp xảy ra.

"Đừng khẩn trương như vậy làm gì, ta không còn tồn được tại lâu đâu." Giọng nói bí ẩn ấy lại vang lên trong đầu Enda lần nữa. Ngữ điệu tang thương, buồn bã khiến người ta não lòng.

Enda dù nghe thấy vậy nhưng vẫn không ngừng đề phòng cảnh giác, hắn nói: "Ông là ai, tại sao lại thình lình xuất hiện trong đầu tôi?"

Enda chỉ nghe được một tiếng cười nhẹ, giọng nói kia tự hào mà lại có chút chua sót nói: "Xin tự giới thiệu tên ta Edgar Lloyd Soul, gia chủ đời thứ 14 của Đại gia tộc Soul."

Soul? Gia chủ của Đại gia tộc Soul?

"Không thể nào!!!" Enda bất giác hét to lên, âm lượng của hắn to đến nỗi mấy con chim đang vui vẻ hót ngoài cửa sổ bị doạ bay tán loạn.

"Đừng lớn tiếng như một tên không ăn học như vậy, Enda Soul! Tuy gia tộc này đã suy bại tới nỗi con cháu dòng chính chỉ còn mỗi mình ngươi, thì thế cũng không có nghĩa là nó chấp nhận để người khác chỉ chỏ, phán xét." Giọng nói của Edgar Lloyd Soul bỗng nhiên trở nên thật nghiêm khắc, thế là đủ hiểu rằng gia tộc Soul đối với ông ta có trọng lượng lớn lao tới mức nào.

Tuy sự nghi ngờ khó tin trong lòng Enda còn rất lớn, nhưng Enda vẫn cố để bình tĩnh lại: "Xin lỗi, thưa...." Hắn thực sự không biết nên xưng hô với giọng nói kia thế nào!

"Ta biết ngươi vẫn còn chưa tin vào lời ta nói, dù muốn giải thích cặn kẽ nhưng theo như ta đã nói rằng thời gian của ta không còn nhiều nữa, vậy nên ta sẽ nói thật ngắn gọn và ngươi nhất định phải chăm chú mà nghe cho kĩ." Edgar Lloyd Soul mặc kệ sự nghi ngờ của Enda, dù sao với năng lực và tầm hiểu biết hạn hẹp của hắn thì ông có giải thích tới mỏi mồm cũng chẳng thu được lợi ích gì.

"Nghe cho kĩ đây người trẻ tuổi, chiến tranh 1000 năm trước đã tước đi hầu hết sinh mạng của những người tham chiến. Lũ triệu hoán sư ngu ngốc đó nghĩ rằng chỉ cần giết chết cơ thể của chúng ta là có thể khiến gia tộc của chúng ta diệt vong. Nào có chuyện gì có thể buồn cười hơn thế nữa??!!"

Đúng vậy, nào có chuyện gì buồn cười được như vậy?

Trên cái đại lục rộng lớn này có vô vàn chủng tộc và trong các chủng tộc ấy cũng có vô vàn chức nghiệp. Nhưng trong số các loại chức nghiệp ấy thì triệu hoán sư là chức nghiệp được mọi người đề cao nhất.

Bọn họ không phải kiểu lúc nào cũng phải đi mượn sức mạnh nguyên tố của trời đất để chiến đấu như ma pháp sư hay chiến sĩ. Bọn họ cũng không phải nhốt mình cả ngày trong phòng tối để làm độc dược đến hao mòn sức khoẻ như các dược sư.

Mà triệu hoán sư lại tập trung chủ yếu vào sức mạnh tinh thần, minh tưởng đối với bọn họ là quan trọng nhất, khi minh tưởng họ phải hấp thu nguyên tố thích hợp với mình để tôi luyện tinh thần lực, sau khi tập luyện tới một mức độ nhất định thì dùng tinh thần lực để xâm nhập vào thế giới tinh thần của các triệu hoán thú được mọi người gọi là Rừng Tinh Thần, tìm kiếm một luồng tinh thần lực khác hoà hợp với mình và kí kết khế ước với nó.

Mà Rừng Tinh Thần cũng không phải là một nơi an toàn gì cho cam, nó không những là nơi triệu hoán sư tìm kiếm triệu hoán thú thích hợp mà còn là chiến trường.

Chiến trường của cả triệu hoán thú và triệu hoán sư. Hơn nữa số lần mà tinh thần lực của triệu hoán sư liên kết được với Rừng Tinh Thần cũng không được nhiều.

Trong khi triệu hoán sư có 12 cấp bậc, tương ứng với các cấp bậc của triệu hoán thú thì số lần mà một triệu hoán sư đi được vào thế giới tinh thần của các triệu hoán thú chỉ có 8 lần và trùng hợp là mỗi triệu hoán sư cũng chỉ có thể thu phục 8 triệu hoán thú.

Nhưng đâu phải cứ vào lần nào là thuận lợi thu phục được triệu hoán thú lần đó đâu!

Vì lý do này mà trước kia có một loại chủng tộc rất được săn đón. Chủng tộc đó có tên là Lemur, bọn họ có tinh thần lực mạnh mẽ hơn các chủng tộc khác rất nhiều, nhiều tới nỗi có thể mở ra một con đường và mang các triệu hoán sư đã dùng hết số lần của mình vào trong Rừng Tinh Thần.

Nhưng di chứng của việc làm người dẫn đường đã tới với bọn họ rất nhanh, tinh thần lực của bọn họ càng ngày càng yếu đi, khả năng sinh sản cũng kém đi rất nhiều, việc đó là một sự trừng phạt cho việc làm trái lại với quy tắc.

Bọn họ đã cố cứu vãn bằng cách dừng hẳn việc dẫn đường cho các triệu hoán sư lại, nhưng như điều đó cũng không thể xoa dịu sự tức giận của quy tắc. Ngày này qua tháng nọ, chẳng còn bất cứ ai có thể nhìn thấy bóng dáng của chủng tộc này nữa.

Nhưng rồi có một ngày, một đám người kì lạ bỗng xuất hiện trước mắt thế nhân, họ nói mình chính là đời sau của người Lemur. Bọn họ có tinh thần lực cường đại và một cơ thể yếu ớt, bọn họ chính là những thành viên đầu tiên của gia tộc Soul.

Sau sự xuất hiện của bọn họ, có một chức nghiệp mới được họ sáng tạo ra, đó là Triệu Hồn Sư.

Bọn họ cũng có khả năng triệu hoán, nhưng thứ bọn họ kêu gọi lại không phải một ma thú bằng xương bằng thịt mà lại là linh hồn của những sinh vật đã chết. Đúng vậy, là linh hồn chứ không phải vật còn sống.

Hơn nữa, thứ họ kêu gọi không phải chỉ là ma thú mà còn là rất nhiều những sinh vật khác, từ những chủng tộc cao cấp có trí tuệ đến những sinh vậy hạ cấp không có suy nghĩ của riêng mình.

Sau khi truyện này được truyền ra, nó đã khiến rất nhiều chủng tộc trở lên điên cuồng, nhất là những kẻ có lực lượng mạnh mẽ. Dù có mạnh tới mức nào đi chăng nữa thì chung quy là vẫn phải chết, nhưng bây giờ lại có những kẻ có năng lực kí kết khế ước với linh hồn. Vừa giữ lại được tất cả kí ức và lý trí, vừa có thể tiếp tục tồn tại trên đời chỉ khác mỗi cách thứ thôi, vậy thì tại sao lại không thử??!!

Tất nhiên là mọi chuyện cũng không chải đầy hoa hồng như vậy!

Những kẻ mạnh mẽ sẽ không bao giờ cúi đầu trước những người yếu kém hơn mình, chấp nhận số phận bị điều khiển. Vậy nên bọn họ nảy ra ý tưởng tìm sơ hở trong lúc lập khế ước để điều khiển được người kí kết khế ước với mình. Gia tộc Soul ăn đau, bắt đầu cẩn thận hơn trong việc lựa chọn đối tượng kí kết khế ước và cách làm cho quy trình lập khế ước chặt chẽ hơn để không có bất cứ kẻ nào có thể chui lỗ hổng. Vậy nên, những kẻ khôn lỏi lại ăn đau.

Cuộc chiến ban đầu chỉ đơn giản là nằm trong phạm vi cá nhân đã bắt đầu trở nên quy mô hơn, từ cá nhân tới một nhóm những kẻ mạnh mẽ muốn chiếm tiện nghi tới lực lượng của những kẻ mạh mẽ kia nắm giữ.

Những trận quần ẩu như vậy kéo dài hết tháng này cho đến năm nọ, và cuối cùng thì trận chiến quyết định cũng nổ ra vào 1000 năm trước. Gia tộc Soul sụp đổ, những thế lực tham gia vào trận chiến ấy cũng dần dần xuống dốc, nói ví dụ như Hoàng gia Wright đã hoàn toàn suy kiệt vào 700 năm trước, thay vào đó là Hoàng gia Davies bây giờ.

Tất cả là như vậy! Hoặc ít nhất đây là những thứ mà những kẻ 1000 năm trước muốn cho người đời sau thấy.

"Cuộc chiến đó đã cách đây hơn ngàn năm rồi, trong suốt 1000 năm này ta đã mãi ngóng trông một kẻ với dòng máu thuần khiết, tinh thần lực cường đại tới và mang chúng ta ra khỏi nơi chướng khí mù mịt ấy, nhưng quy tắc lại chưa hoàn toàn tha thứ cho người Lemur chúng ta. Ta đã suy nghĩ rất lâu và cuối cùng cũng nhận ra được nguồn gốc của mọi chuyện là ở ta. Quy tắc muốn ta là cái chấm tròn cho chủng tộc Lemur, chứng minh cho sự trả giá của những kẻ đã làm trái với nó."

Sự nặng nề lan toả ra mọi ngóc ngách của căn phòng bé nhỏ, Enda không biết mình nên nói hay nghĩ cái gì nữa.

Trả giá sao? Có lỗi tất nhiên phải đền bù, lỗi to bao nhiêu thì cái giá cũng phải nặng bấy nhiêu, vậy nên tuy Enda không biết hậu quả của lỗi lầm người Lemur tạo ra lớn thế nào nhưng hắn nghĩ quy tắc sẽ không tước đi mạng sống của nhiều người một cách bừa bãi.

Và đúng là như vậy thật, mọi sự trả giá đáng lẽ đã phải kết thúc 1000 năm trước rồi, nhưng chỉ vì dấu chấm câu mãi không chịu đi đến đúng vị trí của nó mà đã có nhiều người phải chết hơn nữa.

Enda chắc chắn cha hắn chết rồi, và bởi vì cái chết nên cha mãi mãi không thể quay lại như những gì đã hứa với mẹ, vậy nên mẹ cũng vì sầu khổ mà lao lực chết theo.

"Ta biết ngươi đang nghĩ gì! Vì chuộc lại lỗi lầm này ta đã dùng toàn bộ lực lượng tinh thần của mình để thực hiện cấm thuật đảo lộn thời gian giúp ngươi sống lại, ta cũng sẽ đưa cho ngươi thứ có thể thức tỉnh huyết...."

"Không cần." Enda ngắt lời Edgar, hắn không cần những thứ đó, thứ hắn muốn là gia đình của hắn, mẹ của hắn.

"Khiến thời gian trôi ngược lại sớm hơn nữa đi, tới cái lúc cha tôi chưa dời khỏi mẹ ấy, tôi muốn ông nói với cha tôi rằng đừng đi bất cứ đâu cả, chỉ cần ở lại với mẹ mà thôi." Đúng vậy, nếu cha luôn bên mẹ, mẹ sẽ không lúc nào cũng sầu khổ, buồn bực vì nhớ thương cha nữa!

Một lúc lâu sau, Edgar bất lực nói: "Thực xin lỗi, 1000 năm qua ta đã tiêu phí quá nhiều lực lượng vào việc duy trì linh hồn của mình rồi. Ta không thể quay thời gian lại sớm hơn được nữa."

"Dối trá." Enda ngồi phịch xuống giường, tâm như tro tàn.

Edgar nhìn thiếu niên khuôn mặt dại ra như mất hồn mất vía ở trên giường, cậu ta làm ông liên tưởng đến bản thân mình khi nhận ra sự thật rằng mình nhất định phải chết mới có thể giúp cho gia tộc Soul sống lại.

Đó là chuyện của 17 năm trước, ông đã không muốn tin vào điều đó vậy nên dùng cách báo mộng để liên hệ với Adley - người có dòng máu thuần khiết nhất lúc bấy giờ, hay nói đúng hơn là cha của Enda. Ông đã lừa Adley rằng nếu bây giờ Adley không đến và tìm cách để tiếp nhận truyền thừa thì cây linh hồn - thứ biểu tượng cho sự sống của Soul sẽ hoàn toàn lụi tàn.

Tất nhiên là điều đó đã khiến cho một người cha đang háo hức chờ đợi sự ra đời của đứa con bé bỏng hoảng sợ, cây linh hồn là nguồn cội sự sống của tất cả thành viên gia tộc Soul, cây mà lụi tàn thì cũng có nghĩa là bọn họ mất mạng. Vậy nên Adley lên đường, bỏ lại người vợ đang mang thai để đi cứu lấy mạng sống của cả mình lẫn đứa con còn chưa sinh ra đời.

Dưới sự giúp đỡ của Edgar, Adley đã vượt qua hầu như tất cả thử thách để vào sâu bên trong Mộ Linh - nơi đã nổ ra trận chiến giữa gia tộc Soul và các thế lực khác, nhưng khi Adley chỉ vừa mới chạm tay vào cái hộp có chứa thứ giúp cho mình thức tỉnh thôi đã chết. Đúng vậy, chết bất đắc kì tử.

Khi ấy, Edgar không thể không tin. Sự tuyệt vọng chưa bao giờ có thể mạnh mẽ như thế, ngay cả khi gia tộc Soul thua trong trận chiến cuối cùng, Edgar vẫn có niềm tin hơn khi ấy rất nhiều.

Vào lúc này đây, Edgar biết sự cố chấp của mình là ngu ngốc tới mức nào. Nếu khi đó ông tin, chấp nhận sự thật và sẵn sàng hi sinh thân mình thì ít ra đời sau của ông đã được hạnh phúc rồi.

Cảm nhận sự sống đang dần dần trôi đi, linh hồn cũng đang càng ngày càng mờ dần đi. Edgar lấy ra một chiếc nhẫn và đặt nó lên bàn, đó là một cái nhẫn thực sự chứ không phải đồ trang sức mờ ảo như của ông.

"Đây là tất cả những gì ta có thể đền bù cho ngươi."

"Cảm ơn." Vào lúc tưởng trừng như sẽ chẳng có gì xảy ra, Edgar lại nghe thấy tiếng cảm ơn từ Enda.

"Tuy tôi không biết mình phải làm gì vào lúc này, thế nhưng mẹ tôi vẫn luôn nói tôi phải là một con người kiên định và hướng về phía tương lai, vậy nên tôi phải cảm ơn ông trước khi quá muộn."

Sự áy náy trong lòng Edgar lại càng lớn hơn nữa, suy nghĩ vài giây ông mới nói: "Ngoài rìa phía nam Mộ Linh có một cây sồi rất lớn, dưới gốc cây sồi đó có một con đường tắt dẫn thẳng đến trung tâm của Mộ Linh, ngươi đi theo con đường đó và tìm một linh hồ tên là Baldwin, cho ông ta xem nhẫn và nói gia chủ Edgar Lloyd Soul xin nhờ."

Nhìn ánh mắt bất ngờ của Enda ngẩng lên nhìn mình, Edgar quyết định đã giúp thì phải giúp cho chót: "Bằng bất cứ giá nào cũng phải thu nhận ông ta thành Linh Hữu đầu tiên, sự bác học của ông ta chắc chắn sẽ rất có lợi cho sự phát triển của ngươi."

Enda nghe vậy thì rất cảm kích, hắn đè ép sự đau buồn trong lòng xuống sau đó đứng dậy cúi người với Edgar: "Thành thật cảm ơn ngài, gia chủ."

Nhìn Enda như vậy khiến lòng Edgar ngũ vị tạp chủng, ông vừa vui vì sự trầm ổn của Enda vừa cảm thấy xấu hổ vì đã tước đi sự hạnh phúc của đứa nhỏ hiểu chuyện này mà còn mặt trơ trán bóng tiếp nhận sự biết ơn.

"Xin lỗi." Trước khi hoàn toàn tan biến, Edgar chỉ biết nói một câu như vậy. Ông không thể thẳng thắn nói cho Enda biết về lỗi lầm của mình được, bởi vì ông sợ điều đó sẽ khiến cho Enda oán hận ông sau đó lây sang cả gia tộc.

Vậy nên, ông chỉ có thể nói câu xin lỗi mà thôi.

•~~~~~•~~~~~•~~~~~•

Cuối cùng cũng đã viết được chương 1. Cảm giác nhẹ nhõm muốn chết!!!

#01:54
#29/09/2019

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro