Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhìn chiếc nhẫn trên mặt bàn, Enda không biết phải phản ứng thế nào mới đúng.

Vui mừng? Do dự? Liệu những phản ứng đó có thích hợp với hoàn cảnh bây giờ không?

Kiếp trước vì không đủ điều kiện cũng không đủ năng lực nên Enda chưa từng nghĩ tới chuyện đi tìm kiếm truyền thừa, thứ đó đối với hắn không chỉ là ngọn nguồn sự ra đi của cả cha lẫn mẹ, quãng ngày chạy trốn khuất nhục mà còn là một thứ gì đó quá đỗi xa vời.

Nhưng giờ đây, thứ xa vời đang ở trước mắt hắn, ngoan ngoãn chờ đợi hắn vươn tay nắm bắt lấy.

Nhìn chiếc nhẫn hồi lâu, cuối cùng Enda thở dài một hơi rồi cầm nó lên.

Hắn quyết định sẽ nắm chặt cơ hội lần này, hắn biết nó cũng không hoàn toàn là một thứ có lợi đối với hắn, tiếp nhận nó cũng có nghĩa là hắn sẽ phải gánh vác rất nhiều trọng trách nặng nề, nhưng thế không có nghĩa là hắn chấp nhận buông xuông.

Đối với hắn mà nói, việc đứng yên một chỗ còn khó chấp nhận hơn là đón chào một tương lai đầy chông gai.

Dù đã đưa ra quyết định của mình nhưng Enda không có ý định tiếp nhận truyền thừa ngay bây giờ, hắn không biếc việc này có gây nên hiện tượng gì hay không, nên để cho an toàn thì hắn sẽ kiếm một nơi ít người qua lại để thực hiện tiếp nhận truyền thừa.

Sau khi tra xét thời gian trên quyển bút kí học tập của mình, Enda nhận thấy bây giờ hắn đã học tới cuối kì năm thứ 5, trường hắn đang theo học bây giờ có thời gian giảng dậy mỗi khoá là 6 năm. Chỉ một năm nữa là Enda có thể tốt nghiệp.

Nhưng Enda bây giờ đã không còn kiên nhẫn mà ngồi học thêm bất cứ một giây nào nữa rồi.

Cách duy nhất để một học sinh như hắn được tốt nghiệp trước thời gian là trở thành một Dược sư cấp 5. Chuyện đó đối với hắn bây giờ vô cùng dễ dàng bởi vì kiếp trước hắn đac trở thành Dược sư cấp 7 từ lâu lắm rồi, nhưng nó lại rất đáng nghi với những người khác.

Vậy nên hắn phải tận dụng tốt mùa hè này để đi ra ngoài tiếp thu truyền thừa, sau đó biện ra một cái lý do như gặp được kì ngộ để lấy chứng chỉ Dược sư cấp 5, tốt nghiệp rồi mới đi Mộ Linh.

Kế hoặch đã được vạch ra xong, nhưng gì phải làm tiếp theo chính là hoàn thành từng bước một.

Để tránh đêm dài lắm mộng, Enda không dừng lại dù chỉ một giây mà bắt đầu đóng gói 2 bộ đồ, vài món dược liệu, một cái vạc chế dược nhỏ cheo vào tay nải, tuy đồ đạc có chút cồng kềnh nhưng vẫn không thể giảm được sĩ khí của Enda.

Cái gì, hỏi tại sao hắn không dùng cái nhẫn chữ đồ mà mẹ đã đưa cho hắn sao? Hắn có muốn cũng không dùng được! Cái nhẫn chứa đồ đó là của bạn đời của hắn có được không? Chỉ có người được hắn công nhận là bạn đời tương lai của mình mới có thể sử dụng nó, hơn nữa về sau nếu hắn muốn sử dụng chung thì cũng phải có sự đồng ý của bạn đời mới dùng được.

Cái nhẫn đấy không chỉ có mỗi tác dụng chứ đồ không thôi đâu, mà nó còn là vật đính ước, chứng minh tình yêu của giữa hắn và bạn đời. Trước kia mẹ hắn đã từng nói, cái nhẫn này khi ba còn sống có diện tích rất to, nhưng khi cha mất đi, nó mới thu nhỏ tới nỗi chỉ để được vài cây dược liệu như vậy. Bởi vì công dụng này, nên dù cách xa ngàn dặm nhưng mẹ vẫn biết được cha đã mất.

Quy trở lại chính sự, Enda đã rất dễ dàng trong việc xin nghỉ trước vài ngày để ra ngoài 'rèn luyện', sau khi rời khỏi trường hắn còn rẽ vào một khu buôn bán gấy đây để mua thêm vài dược liệu cấp 4 nữa.

Xuất huyết tới khi chỉ còn lại vài đồng để mua lương khô, Enda mới chậm rì rì mà đi bộ tới bên ngoài cổng thành.

Chỗ này là nơi tụ tập của những thương đội cần tìm kiếm những tiểu đội mạo hiểm để lâm thời bảo vệ bọn họ trong suất hành trình đi lại. Mục đích của Enda chính là nhưng thương đội này. Trên hành trình đi lại, thiếu thứ gì chứ không hề thiếu nguy hiểm, ma thú dã thú tập kích, thời tiết khắc nghiệt, bệch dịch đột kích, thậm trí là những kẻ trộm ranh ma. Vậy nên, kèm theo đó là thiếu cái gì chứ không thể thiếu tay đấm và Dược sư.

Tay đấm chính là những tiểu đội mạo hiểm, còn Dược sư là hắn đây chứ còn ai nữa!

Enda trên đường nhặt được một tấm gỗ bỏ đi, lấy con dao nhỏ phòng thân của mình để khắc chữ lên tấm gỗ: "Dược sư cấp 4 cao cấp, nhận hành trình đi xa hẻo lánh, giá rẻ dễ thương lượng."

Ngồi ở xung quanh hắn cũng có rất nhiều người có cầm theo những tấm gỗ như vậy. Nhưng nếu là dược sư thì tất nhiên là đãi ngỗ sẽ cao hơn một chút.

Chỉ mới treo bảng chưa đầy 10 phút đã có một người tới hỏi thăm, đó là một thanh niên gầy nhom, mặt dài mắt nhỏ, hỏi giá trước rồi mới nói ra địa điểm cần đến.

"Chàng trai trẻ, 10 đồng bạc đã là giá cao rồi mà, dù sao thương đội chúng tôi còn có 2 dược sư khác, tuy chỉ mới lên cấp 4 sơ cấp nhưng như thế mới dễ cho cậu sai bảo nha."

Enda kiên định lắc đầu: "Không được, nơi thương đội các người muốn đến là khu rừng phía Bắc, khoảng cách từ nơi này tới đó khá xa, lại còn phải vượt qua vài khu rừng nhỏ khác, trình độ của tôi chỉ mới cấp 4 cao cấp là không đủ, chắc chắn còn phải mời chào thêm dược sư cấp cao hơn nữa."

Thanh niên kia với ngữ điệu giận sắt không thành thép mà đáp lời: "Thế không phải càng có lợi hay sao, cơ hội được làm việc cùng dược sư cấp 5 rất khó nha,  cậu phải nắm bắt cho nhanh chứ! Cái giá 10 đồng bạc đã chứng tỏ thương đội của chúng tôi có tâm muốn mời cậu lắm rồi."

Enda vẫn tiếp tục kiên trì: "Nhưng như thế có nghĩa là tôi phải làm tay chân lặt vặt cho dược sư đấy, lượng công viêc không biết phải nặng thêm bao nhiêu lần. Tôi cũng đã là dược sư cấp 4 cao cấp rồi, tự mình kiên trì thêm vài tháng, cùng lắm là một năm nữa là lên được cấp 5, tội gì mà phải khổ sở như vậy. 20 đồng bạc, không giảm nữa!"

Thanh niên kia nhìn hắn cứng đầu như vậy cũng chỉ đành lắc đầu bước đi, người xung quanh nghe vậy cũng vứt cho hắn một ánh mắt như nhìn kẻ ngu rồi tản ra, hết kịch hay rồi thì ai làm việc của người đấy.

Đúng vậy, nhìn một kẻ ngu xi a, đời này nào có ai chê cái bánh có nhân như là phụ việc cho người có cấp bậc cao hơn mình? Trừ kẻ ngu xi ra thì không có ai khác!!!

Tuy rằng vài tháng sau hay năm sau là ngươi đủ năng lực chở thành dược sư cấp 5 rồi nhưng việc được phụ giúp cho một dược sư cấp 5 vẫn có thể giúp ngươi bớt đi vài rắc rối, tìm kiếm con đường rộng mở bằng phẳng hơn. Căn cơ tốt hơn thì quá trình cũng êm ái hơn a.

Nhưng Enda để ý tới mấy thứ tạp nham này sao? Kiếp trước hắn đã trở thành Dược sư cấp 7, thậm trí nếu không phải chạy trốn khỏi sự truy đuổi của Darius thì hắn đã có đủ thời gian để luyện tập dần dần lên cấp 8!

Sự chỉ dậy của một tên dược sư cấp 5 sao? Hắn tới mắt cũng không thèm liếc!!!

Với một kẻ lấy con đường phía trước làm tôn chỉ cuộc sống như hắn mà nói, việc cho mình một sự kiêu ngạo nhất định với nhưng thứ nhỏ bé hơn là điều vô cùng bình thường, hơn nữa hắn còn là một bần dân, tầng lớp xã hội thấu hiểu nhất cái gọi là "Cá lớn nuốt cá bé" là như thế nào.

Tất nhiên hắn cũng chưa bao giờ cho phép mình được kinh thường những kẻ yếu hơn, nhưng hắn cũng chẳng tội gì vì cái lợi ngắn hạn mà hạ mình trước họ.

Enda đã quá chán ngán với những tháng ngày yếu thế và luồn cúi của mình rồi, bây giờ đây hắn cho phép mình sống kiêu ngạo, yêu quý bản thân hơn.

Sau khi thanh niên gầy yếu kia dời đi, Enda tiếp tục kì kèo, từ chối thêm vài kẻ muốn chiếm món hời nhỏ nữa. Thời gian từ đó cũng dần dần trôi qua, khi trời đã sẩm tối và Enda đang tính đi về trường nghỉ ngơi một chút thì có một người đàn ông trung niên tiến tới.

"Này cậu nhóc, 15 đồng bạc để đi từ đây tới một ngôi làng ven biển, tuy cần đi qua một khu rừng cỡ trung nhưng chỉ đi ven rừng, nhóc có đi không?"

Enda chỉ suy nghĩ 2 giây rồi hỏi lại: "Hoang vắng không?"

Nghe thấy câu hỏi của Enda, ngườn đàn ông trung niên kia quan sát cậu một lúc rồi nghi ngờ hỏi: "Nhóc cần hoang vắng làm gì? Tính làm gian tế, đợi tới đoạn đường hoang vắng thì gọi đồng bọn ra đánh cướp sao?"

Enda nhún vai một cái rồi đưa thẻ học sinh của mình ra: "Năm sau tôi học năm cuối rồi, đi để giải toả chút căng thẳng, với thử tìm xem có dược liệu nào ở xung quanh đó quý hay không thôi. Hoang vắng thì ít người qua lại hái dược mà."

Người đàn ông trung niên cầm lấy thẻ học sinh của cậu rồi kiểm tra mấy lần, lật hết mặt phải qua mặt trái, rồi lại từ mặt trái lộn về mặt phải. Tới khi kiểm tra thấy là hàng thật thì mới đưa trả lại cho Enda.

Người đàn ông trung niên tiếp tục quy về tư thế chào hàng: "15 đồng bạc là giá cao nhất rồi, con đường khá nhiều người qua lại, độ an toàn cao, thời gian đi lại chỉ mất nửa tháng, hơn nữa mục đích thật sự khá vắng vẻ, không khí tươi mát, thích hợp nghỉ dưỡng, còn có dược liệu quý hiếm gì đó hay không thì phải xem nhóc có may mắn hay không rồi!"

Enda gật đầu suy ngẫm một lúc rồi đứng dậy vứt cái biển gỗ đi, rứt khoát nói: "Được, tôi chấp nhận."

Người đàn ông trung niên kia cũng cười, đưa tay về phía Enda, giới thiệu bản thân: "Thay mặt mọi người trong đoàn, ta chào mừng nhóc ra nhập!"

Enda cũng đưa tay ra, thành tâm bắt tay với ông.

•~~~~~•~~~~~•~~~~~•

Sau thời gian bỏ hố lâu như thời gian bay từ 'địa ngục' lên 'thiên đàng', chương 2 đã chính thức được thấy ánh mặt trời!!!

#1:33
#29/12/2019

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro