Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Những đám mây đen dày đặc bao phủ cả bầu trời đêm,những ánh sao đã không còn thay vào đó là những tiếng sấm dữ tợn đang gào thét trên không trung.
   Mưa bắt đầu rơi,trong cơn mưa có một người con gái đứng ở trên ngọn núi cao,người con gái ấy vô cùng xinh đẹp nhưng trên mặt của nàng bây giờ chỉ còn có sự tuyệt vọng.
   Mưa rơi mỗi lúc một lớn hơn,những giọt nước lăn dài trên gương mặt của nàng...chỉ không biết đấy là mưa hay nước mắt.
   Nàng tên là Mộ Vân Nguyệt,đứng trước mặt nàng chính là người con trai mà nàng thương yêu nhất,hắn tên Cố Hạo Vũ.
   Nàng và hắn quen nhau ở tổ chức XX,hắn tiếp cận làm quen với nàng,nhưng nàng không quan tâm...hắn vẫn không bỏ cuộc mà luôn nở nụ cười ấm áp rạng rỡ như ánh mặt trời quan tâm,chăm sóc cho nàng,dần dần nàng cũng mềm lòng với hắn.
   Nhưng nàng thật sự không thể ngờ đến sẽ có ngày hôm nay,người mà nàng yêu nhất lại chính tay đẩy nàng vào chỗ chết.
Từng tiếng sấm dữ dội vang lên,nàng nhìn người con trai ấm áp như ánh mặt trời ấy trong mắt chỉ còn sự thất vọng,nàng đã thật sự tin hắn ta yêu nàng,nàng chợt nhận ra mình thật ngu ngốc...
Nàng lại có thể đi tin vào tình yêu của hắn,đây là thứ hối hận nhất trong cuộc đời nàng...hối hận vì đã tin vào tình yêu quá nhiều.
Trên gương mặt hắn bây giờ đã không còn nụ cười ấm áp mỗi khi nhìn nàng,không còn tình yêu sâu đậm dành cho nàng nữa rồi...chỉ còn lại sự lạnh lùng,chán ghét nhìn nàng.
Hắn nói"Mộ Vân Nguyệt,cô còn lời gì trăn trối trước khi chết không?"
Nàng thực sự không biết nói gì cả,trái tim nàng đau thắt lại"Tại sao?"
Nàng chỉ muốn biết tại sao hắn lại làm như vậy với nàng,hắn nghe được chỉ cười lạnh nói"Cô muốn hỏi tại sao tôi lại làm vậy sao?Nếu thế thì tôi sẽ nói cho cô nghe luôn,cô có nhớ 3 năm trước cô đã đâm vào một người con gái trong khi làm nhiệm vụ không?Tôi nói cho cô biết,người cô đâm phải chính là vợ chưa cưới của tôi...lúc đó trong bụng của cô ấy đã có con của tôi,vì thế tôi đã rất hận cô tôi đã tìm cách để vào tổ chức này tiếp cận cô và trả thù cho cô ấy."trong mắt hắn tràn đầy thù hận nhìn nàng như muốn xé xác nàng thành nghìn mảnh vậy.
Nàng vẫn còn nhớ là sau đó nàng đã đưa cho gia đình cô gái ấy tiền bồi thường đầy đủ và còn chăm sóc họ một thời gian nữa,nhưng nàng vẫn rất áy náy trong lòng cô gái ấy là người vô tội,nhưng lại bị nàng hại chết.
Thật không ngờ sẽ có người thực sự vì cô gái ấy mà báo thù nàng,nàng càng không ngờ được người này lại là hắn.
Nàng nở một nụ cười thê lương,nàng nói"Hoá ra là vì cô ấy...em còn một câu cuối cùng muốn hỏi,Vũ anh...có bao giờ thích em không?Dù chỉ một chút thôi?"
Hắn ta hơi ngạc nhiên khi nghe thấy câu hỏi này nhưng hắn vẫn chỉ lạnh lùng đáp"Chưa từng"
Tim nàng vỡ vụn khi nghe được câu trả lời đấy,nàng cười nhạt nhìn hắn cầm súng chĩa thẳng vào người mình,nàng đã chết tâm rồi.
Khi hắn chuẩn bị bóp cò kết thúc mạng sống của nàng thì nàng đột nhiên xoay người tự thả mình nhảy xuống ngọn núi cao,nàng không muốn chết dưới tay người mình yêu bởi vì...cảm giác đó đau đớn lắm.
Nàng thà chết không thấy xác còn hơn là chết trong tay của hắn,nàng là một con người dám yêu dám hận,nàng không sợ chết chỉ là...nàng quá yêu hắn mà thôi.
Nàng cảm nhận được cơ thể mình đang rơi tự do,lòng nàng cảm thấy thanh thản đến lạ thường,có khi...chết như thế này cũng tốt...
   Nàng tự hứa với bản thân mình nếu ông trời cho nàng thêm một cơ hội để sống lại,nàng tuyệt đối sẽ không bao giờ tin vào những thứ gọi là tình yêu nữa.
   Một giọt nước từ khoé mắt nàng chảy xuống,đây là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng nàng khóc vì hắn.
Rồi một cơn đau nhanh chóng ập đến toàn thân nàng như bị nát vụn,ý thức nàng mờ dần rồi vụt tắt trong bóng đêm.
Nàng...đã chết rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro