Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Trong một gian phòng đổ nát,có một người con gái đang say giấc,nhưng giấc ngủ của nàng có vẻ không được yên ổn cho lắm.
   Nàng có một khuôn mặt rất bình thường nhưng lại tỏa ra khí chất thoát tục,điều đặc biệt khiến người ta chú ý tới chính là mái tóc màu tím của nàng.
   Lông mi dài khẽ động,nàng nhẹ nhàng mở mắt ra.
  Đập vào mắt nàng là một gian phòng cũ kĩ nhưng lại rất tao nhã.
   Bất chợp cơn đau ập tới khắp người nàng khiến cho nàng tỉnh táo hơn,đôi lông mày thanh tú khẽ nhăn lại.
   Nàng quan sát gian phòng này trong lòng đầy nghi vấn,nàng muốn biết đây là đâu.
   Bỗng nhiên cửa mở có người đi vào ả khinh thường nhìn nàng,ả nói"Ngươi vẫn còn sống à?Sao không chết luôn đi!Ngươi sống thì có tác dụng gì?Đồ nghiệt chủng,phế vật!!!"
   Hành động này khiến nàng khó hiểu,trong đầu nàng đang có hàng ngàn câu hỏi.
   Nàng đâu có quen người này đâu?Đây là ai và nàng đang ở đâu?
   Từ ngoài cửa lại có một người nữa đi vào,người con gái ấy quỳ rạp xuống mặt đất cầu xin ả"Đại tiểu thư,xin người hãy tha cho tiểu thư nhà ta..."nàng vừa nói vừa khóc,nước mắt từng giọt rơi xuống mặt đất.
   Ả ta chán ghét nhìn người đang quỳ dưới váy của mình"Được vậy hôm nay ta sẽ tạm bỏ qua cho các ngươi."nói rồi,ả kiêu ngạo xoay người bỏ đi.
   Sau khi ả ta bỏ đi,người đang quỳ ở dưới đất kia vội vàng đứng lên chạy đến trước mặt nàng lo lắng hỏi"Tiểu thư người tỉnh rồi!Người không sao chứ?Có chỗ nào không thoải mái không?"
   Nàng chỉ nhàn nhạt đáp"Ta không sao,ngươi là ai?"
   Nàng ta kinh ngạc nhìn nàng"Tiểu thư,người làm sao vậy?Người không nhớ Tiểu Thanh sao?"Tiểu Thanh vội vàng hỏi,nước mắt lại tuôn rơi lã chã.
   Nhẹ nhíu mày,nàng không thích những người mít ướt"Nín khóc đi,nghe ta hỏi này..."
   Tiểu Thanh nghe vậy vội vàng  lấy ống tay áo lau nước mắt đi"Tiểu thư,người muốn nói gì vậy?"
   Nàng nhìn người con gái tên Tiểu Thanh,Tiểu Thanh rất dễ thương,vẻ đẹp của nàng giống như một thiếu nữ ngây thơ không hiểu sự đời"Tiểu Thanh,ta bị làm sao vậy?"
   Tiểu Thanh từ từ giải thích"Hôm trước Đại tiểu thư đến đã đánh người thành như thế này,người không nhớ sao?"nàng ta mở to mắt ngạc nhiên nhìn nàng.
   Nàng từ tốn nói"Tiểu Thanh,hãy bình tĩnh nghe ta nói..."Tiểu Thanh sốt ruột nhìn nàng"Tiểu thư người sao vậy?"
   "Ta...hình như bị mất trí nhớ rồi."nghe thấy vậy Tiểu Thanh hoa dung thất sắc nhìn nàng,nước mắt lại chực tuôn rơi.
   Nàng hốt hoảng lau nước mắt cho Tiểu Thanh,nàng rất ghét nhìn thấy người khác khóc.
   Nàng dịu dành nói"Đừng khóc nữa,kể cho ta nghe lại mọi chuyện đi."
   Sau khi Tiểu Thanh kể xong thì nàng đã bình tĩnh tiêu hoá mọi chuyện và hiểu ra...nàng đã xuyên không,nàng đã xuyên vào một thời không khác.
   Đây là một thế giới cường giả vi tôn,kẻ thắng làm vua kẻ thua làm giặc,ở đây quan trọng nhất chính là thực lực.
Mà nàng Hàn Minh Nguyệt được mệnh danh là phế vật,nghiệt chủng của Hàn gia chỉ vì nàng không thể tu luyện và có mái tóc màu tím,đôi mắt màu xanh biếc chứ không phải là màu đen.
Nàng chỉ cười lạnh,trong lòng thầm nghĩ bọn họ thật là ngu xuẩn.
Nàng cho Tiểu Thanh lui ra ngoài và bảo lúc nào cần nàng sẽ gọi,nghe vậy Tiểu Thanh mới yên tâm rời đi.
Nhẹ nhàng nhắm lại hai mắt,nàng đã chấp nhận được sự thật là nàng xuyên không,xuyên đến một thế giới kẻ mạnh là kẻ đứng đầu.
Nếu ông trời đã cho nàng một cơ hội để sống lại thì nàng nhất định sẽ trân trọng cơ hội này,làm những điều mà kiếp trước nàng đã không làm được.
Đại lục này có tên là Kim Quang đại lục,một đại lục rất rộng lớn và vô cùng huyền ảo.
Ở đây chia ra thành ngũ quốc:Thuỷ Linh quốc,Phong Lôi quốc,Bạch Vũ quốc,Lệ Băng quốc và Liên Chi quốc.
Những người ở đây họ đều nói chuyện bằng nắm đấm,nhưng vẫn có một số người có thể chất không thể tu luyện giống như nàng,nam thì sẽ học tập rồi đi thi vào trong triều làm quan cho triều đình,nữ thì sẽ lấy chồng sinh con.
   Nàng cũng có thể như thế nhưng thật không may nàng lại là con nhà võ,đối với Hàn gia nàng là một nỗi nhục lớn vì nàng không thể tu luyện được.
Nơi nàng đang ở là Phong Lôi quốc,hoàng thượng Phong Lôi quốc tên Phong Thần Vũ hắn ham mê tửu sắc,ngày đêm chìm đắm trong sắc dục.
Hàn gia chính là cánh tay phải đắc lực của triều đình,gia chủ Hàn gia Hàn Thiên Ngạo là một tướng quân danh tiếng lừng lẫy.
Còn cô nàng kiêu ngạo đã hại Hàn Minh Nguyệt chết nàng ta tên là Hàn Vũ Chi nàng Mộ Vân Nguyệt tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho nàng ta.
Từ giờ trở đi nàng chính là Hàn Minh Nguyệt,nàng sẽ lấy lại công bằng cho chủ thể này.
   Nàng chìm dần vào giấc ngủ với ánh mắt kiên định hướng về tương lai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro