Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Khi nàng tỉnh dậy đã là ngày hôm sau,nàng khẽ gọi "Tiểu Thanh"nàng ta liền bê một chậu nước đi vào "Tiểu thư người tỉnh rồi,để Tiểu Thanh giúp người rửa mặt."
   Nàng cũng không từ chối ý tốt của Tiểu Thanh,nàng đã nói với Tiểu Thanh nhiều lần có thể gọi nàng là Nguyệt,nàng không thích được gọi là "Tiểu thư" gì đó.
   Nhưng Tiểu Thanh không chịu còn nói khác biệt thân phận gì đó nữa,nàng thừa biết thân phận của nàng ở trong Hàn gia thấp kém thế nào,thế thì còn phân chia cấp bậc làm gì nữa.
   Sau khi nàng rửa mặt xong thì nàng bảo Tiểu Thanh đi lấy gương,nàng muốn biết bây giờ mình trông như thế nào.
   Nhìn vào trong gương nàng thấy một khuôn mặt hết sức bình thường không quá xinh đẹp nhưng lại thanh tú dễ nhìn.
   Lông mi dài cong vút,đôi lông mày lá liễu,đôi môi không tô mà đỏ,cái mũi cao cao,đặc biệt nhất chính là đôi mắt xanh biếc của nàng,chúng thật đẹp.
   Nàng nhìn thật kĩ khuôn mặt này và nhận ra có điểm không đúng,kiếp trước nàng là sát thủ khi làm nhiệm vụ phải hoá trang cũng không ít nên nàng đoán rằng đây không phải là khuôn mặt thật của nàng.
   Nàng không tin một đôi mắt đẹp như này lại có một dung mạo bình thường đến thế.
   Sau này nàng sẽ tìm cách để khôi phục lại dung mạo thật của thân xác này.
   Đặt gương xuống nàng chậm rãi đẩy cửa ra,đập vào mắt nàng là một khung cảnh xơ xác tiêu điều nơi đâu cũng có cỏ dại,có một số chỗ Tiểu Thanh đã nhổ nhưng cỏ đã lại nhanh chóng mọc lại.
   Nàng bình tĩnh quan sát xung quanh,ở đây những bức tường khá thấp nàng có thể trèo qua được
   Tiểu Thanh đi vào từ đằng sau thấy nàng đang nhìn gì đó liền hỏi "Tiểu thư người đang nhìn gì vậy?"
"Không có gì,ngươi mang cho ta ít thức ăn vào phòng đi."nàng chưa được ăn sáng,bụng nàng giờ đang biểu tình kháng nghị dữ dội đây.
"Vâng,nô tỳ sẽ trở về ngay."nói rồi Tiểu Thanh xoay người đi,nàng đi vào phòng ngồi trên bàn suy nghĩ tiếp theo mình phải làm gì.
Khi Tiểu Thanh quay trở lại thì trên mặt có một vệt màu hồng in rõ hình bàn tay,khoé mắt còn đọng nước đi vào.
Ánh mắt nàng lạnh dần,có thể nàng đã đoán ra được một số thứ.
Tiểu Thanh nhìn nàng nói"Tiểu Thư...nô tỳ chỉ xin bọn họ một món nhưng họ không những không cho mà còn đánh em..."vừa nói nước mắt Tiểu Thanh lại tuôn rơi lã chã.
Nhẹ nhàng gạt những giọt lệ đang rơi đi nàng nói"Đừng khóc nữa khóc thì có tác dụng gì,bây giờ chúng ta cùng đi đến ngự thiện phòng,ta sẽ đòi lại công bằng cho em."
Dưới sự chỉ dẫn của Tiểu Thanh nàng rốt cuộc đã đến nơi,ngự thiện phòng ở đây còn to và đẹp hơn phòng của nàng gấp mấy lần,chả trách lại kiêu ngạo như thế.
Khi thấy nàng đến họ đều không thèm cúi chào nàng,có một số còn chửi nàng nhưng nàng vẫn rất bình tĩnh,không hề động dung một chút nào.
Nàng chỉ vào Tiểu Thanh hỏi"Ai là người đã đánh nàng ta?"khí thế của nàng khiến bọn họ hơi kinh ngạc nhưng đã nhanh chóng lấy lại được tinh thần,thầm nhủ chắc là mình nhìn nhầm thôi.
Một lúc sau có một phụ nhân bước ra,khuôn mặt xấu xí kiêu ngạo hếch lên trời.
Ả ta mỉa mai nói"Nhị tiểu thư hôm nay cơn gió nào đem người đến đây vậy?"ánh mắt nhìn nàng đầy khinh thường.
Nàng cười lạnh"Đây là Hàn gia,ta là nhị tiểu thư của Hàn gia,ta muốn đi đâu làm gì chả lẽ còn phải hỏi ý kiến của ngươi hay sao?"
Nghe vậy ả ta vô cùng tức giận giơ tay lên định đánh nàng nhưng đã nhanh chóng bị nàng bắt lại rồi đánh trả một bạt tai.
Ả ôm mặt ngồi dưới đất nhìn nàng với ánh mắt không thể tin được nhưng sau đó tất cả đều chuyển thành phẫn nộ.
Ả ta hét lên"ĐỒ NGHIỆT CHỦNG!!!Mày dám đánh tao,hôm nay tao sẽ đánh chết mày!"nói rồi ả lao đến định túm tóc nàng nhưng lại bị nàng nhẹ nhàng tránh được.
Ả càng điên hơn liên tục dùng móng vuốt vồ lấy nàng nhưng không thành,nàng đã hết kiên nhẫn rồi chơi như này thật chán.
Nghĩ vậy nàng liền vật ả xuống đất,nhẫm lên hai bàn tay ả để không thể vồ lấy nàng nữa.
Ả đau đến sắc mặt trắng bệch,miệng kêu la không ngừng.Nàng cười nói"Hôm nay ta sẽ phế đi đôi tay này của ngươi để nó không thể đánh người nữa."
Nghe vậy ả vội vàng xin lỗi nàng,nước mắt thi nhau chảy xuống nhưng nàng nhận ra đáy mắt ả tràn đầy hận ý,tuyệt đối không có lấy một tia hối hận.
Nàng biết nếu mà không diệt ả tận gốc thì ngày tháng sau này của nàng sẽ không được yên ổn.
Chân không tự chủ nhẫm càng mạnh hơn nàng quyết định rồi,hôm nay nàng sẽ phế đôi tay ả đi.
Sau đó có một tiếng hét thảm thiết phát ra từ ngự thiện phòng,những người xung quanh ai nhìn thấy cũng run sợ.
Máu chảy đầy đất,chỉ có người kia bị đau đến bất tỉnh đang nằm trong vũng máu.
Nàng lạnh lùng nhìn cảnh tượng đẫm máu này xoay người dắt Tiểu Thanh đi,trước khi đi nàng còn nói"Chuyện hôm nay nếu ai dám truyền ra ngoài thì kết cục sẽ không đơn giản như thế này đâu!"
Không có ai dám nói gì họ run cần cập đứng như trời trồng ở đấy.
Nàng xoay lưng đi về phòng mà không hề biết có một đôi mắt nóng rực đang nhìn nàng.
Khoé môi người kia khẽ nhếch lên"Tiểu mèo hoang thú vị!"
Rồi biến mất giống như vài phút trước không hề có một ai ở đó cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro