Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ sau khi nàng đi đến ngự thiện phòng thì hạ nhân cũng đã biết điều hơn,không còn người nào dám cắt xén thức ăn của nàng nữa.
Bây giờ điều khiến nàng đau đầu chính là thân thể này thực sự quá yếu ớt,nàng không thể tự bảo vệ mình được.
Tiểu Thanh bước vào thấy nàng ảo não liền thở dài.
Từ ngày tỉnh dậy tiểu thư cứ như một người khác vậy,luôn lạnh lùng trầm tư suy nghĩ cái gì đó.
Nhưng nàng lại thích tiểu thư như vậy hơn vì tiểu thư đã trở nên mạnh mẽ rồi,nàng tin là tiểu thư sẽ càng ngày càng mạnh mẽ hơn,không còn bị người khác bắt nạt nữa...tiểu thư đã trưởng thành rồi.
Một tiếng gọi của Tiểu Thanh kéo thần trí đang bay bổng của nàng về,nhìn Tiểu Thanh nàng nói"Tiểu Thanh ta có việc phải ra ngoài một lúc,nếu có người đến ngươi đừng cho vào."
   Tiểu Thanh gật đầu nói"Tiểu thư người nhớ về sớm nha!"
   Nàng đi ra sân sau nhìn vào bức tường,hôm trước nàng đã để ý là bức tường này khá thấp nàng có thể nhảy qua được.
   Nàng lấy đà nhảy qua nhưng vẫn không được,nếu là ngày trước thì với thân thể của nàng là có thể nhẹ nhàng nhảy qua rồi.
Nàng ảo não thở dài,nàng phải rèn luyện lại thân thể này thôi.
Nàng lại một lần nữa cố gắng trèo qua bức tường,tuy nó khá thấp nhưng sức nàng vẫn không thể qua được.
Sau một lúc loay hoay với bức tường cuối cùng nàng cũng đã ra ngoài được.
Đập vào mắt nàng là một khu rừng rậm rạp tươi tốt,có một ý tưởng chợt vụt qua trong đầu nàng.
Kiếp trước nàng là sát thủ nên cũng biết một ít về y thuật để phòng thân,bây giờ nàng đang cần tiền nàng có thể đi vào rừng hái thảo dược đem đổi lấy tiền có lẽ cũng được kha khá.
Nghĩ là làm vậy nên nàng liền nhanh chóng đi vào rừng.
   Khu rừng này khá là lớn chắc cũng có rất nhiều dược liệu quý,bây giờ nàng cần tìm được chỗ của chúng.
   Đang mải suy nghĩ thì nàng nghe được một tiếng rên rỉ có vẻ rất đau đớn,tuy tiếng rất nhỏ nhưng với thính lực của nàng thì vẫn nghe được.
   Nàng cảnh giác nhìn vào bụi cây đang rung động,nhẹ nhàng đẩy lá cây sang hai bên.
   Nàng nhìn thấy một vật thể gì đó khắp người đều là màu máu đỏ tươi,đang nằm hấp hối ở giữa bụi cây,hơi thở rất mỏng manh.
   Nàng thở phào nhẹ nhõm may là không có gì nguy hiểm,đang định quay người đi nàng thì lại nghe thấy tiếng rên đau khổ của nó.
   Nàng hơi nhíu mày có vẻ đắn đo nếu bây giờ không cứu thì nó sẽ chết còn nếu mà nàng cứu thì sẽ lại rước thêm một thứ phiền phức nữa,nàng không có võ công phòng thân mang theo nó sẽ rất khó khăn.
   Suy nghĩ một lúc lâu nàng thở dài,nàng không thể không cứu nó được.
   Một tay bế nó nàng tiếp tục cuộc hành trình của mình.
Dọc đường đi nàng đã nhặt được một số thảo dược và cũng đã băng bó vết thương cho vật nhỏ kia,đi được một lúc thì nàng dừng chân lại.
Trước mặt nàng là một thác nước đổ từ trên vách núi xuống,nơi đây thoáng đãng lại mát mẻ mà nàng cũng đã thấm mệt rồi nên nàng quyết định dừng chân ở đây để nghỉ.
Nước từ trên cao đổ xuống tạo nên một làn sương mờ ảo bao xung quanh nó,xung quanh bốn bề là núi rừng làm người khác nhìn vào cảm thấy như lạc vào chốn tiên cảnh.
Nàng nhìn quanh cảnh hùng vĩ này mà không nhịn được ngẩn người,trong lòng thầm nghĩ nơi này là một nơi rất tốt để tu luyện.
   Nhìn khắp người toàn bùn đất lấm lem nàng khẽ nhíu mày,cẩn thận nhìn xung quanh không có người nàng mới từ từ cởi y phục ra.
   Nàng đâu có biết ở một góc khuất có một vật đang dõi theo từng động tác của nàng mà cười thầm.
   Hắn cũng không ngờ hôm nay vào rừng lại có thể nhìn thấy mĩ nhân tắm rửa.
   Nàng tắm một hồi nhìn xuống mặt nước,nàng giật mình nhìn khuôn mặt xinh đẹp ở trong làn nước.
   Tuy là xem trong nước không được rõ lắm nhưng nàng không khó để nhận ra khuôn mặt này vô cùng yêu mị.
   Nàng không nghĩ là khi gặp nước thì lớp hoá trang sẽ biến mất ngay.
   Người nào đó ở trên cây cũng trố mắt ra nhìn nàng ngạc nhiên đến không ngậm được mồm.
   Sự sơ ý đó khiến nàng phát hiện ra có người,nhanh chóng vơ lấy y phục bao quanh người nàng bình tĩnh hô to"Ngươi không cần trốn nữa mau ra đây!"
   Hắn nghe thấy vậy biết mình cũng chẳng cần trốn nữa nên liền nhảy đến trước mặt nàng,bày ra một nụ cười mà theo hắn là thân thiện nhất.
   Nàng nhìn gương mặt như gió xuân trước mắt mà nghi hoặc,tại sao hắn lại nhìn mình với ánh mắt kì lạ như vậy.
   Nàng tin là với gương mặt này thì không thiếu người muốn theo hắn.
   Hắn vội giải thích"Xin lỗi đã mạo phạm,ta chỉ là đi ngang qua đây vô tình nhìn thấy ngươi đang...là do ta thất lễ,thực sự xin lỗi."hắn nói với ánh mắt rất chân thành.
   May cho hắn là gặp phải nàng,là người hiện đại nên tư tưởng của nàng rất phóng khoáng chẳng qua chỉ là nhìn một cái thôi mà nàng cũng không có thiệt hại gì nên cũng không sao.
   Còn nếu mà hôm nay hắn gặp người khác với gương mặt này thì chắc chắn sẽ bị người ta gào ầm lên đòi chịu trách nhiệm.
   Hắn đang định nói sẽ chịu trách nhiệm với nàng thì nàng đã xoay lưng về phía hắn bỏ lại một câu "Không sao."
   Hắn ngạc nhiên,hắn còn tưởng nàng sẽ đòi chịu trách nhiệm hay là muốn tiền như mấy cô nương khác nhưng không ngờ cô chỉ lạnh nhạt sau lưng đi nói "Không sao."
   Nở một nụ cười đầy ẩn ý hắn chạy theo sau lưng nàng hỏi "Ngươi không cần đền tiền hay chịu trách nhiệm gì à?"
   "Không cần"nàng lạnh nhạt nói,tay bế lên con vật nhỏ bị thương kia tiếp tục bước đi.
   Hắn lại chạy đến hỏi nàng "Ngươi  đang đi đâu vậy?"hắn rất tò mò nha.
   Nàng không thèm cho hắn một ánh mắt nói "Tìm dược."
   Nghe được thế mắt của hắn sáng lên nhìn nàng nói "Vậy để ta dẫn ngươi đi,ta biết một chỗ có rất nhiều dược thảo tốt."
   Nàng dừng chân nhìn hắn lạnh lùng nói "Dẫn đường."
   'Nàng là một con người rất kiệm lời nha'hắn thầm nghĩ.
   Thế là cả buổi chiều hôm ấy nàng và hắn đã đi cùng nhau.:))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro