Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một thế giới nọ, kẻ mạnh thì có quyền, yếu kém, vô dụng thì bị sai khiến, buôn bán như nô lệ, sử dụng như một món hàng. Là thứ để bọn nhà giàu, có quyền thế thỏa mãn sở thích. Phân biệt các giai cấp xã hội, còn có cả lấy người dị nhân và siêu năng lực ra để tẩy não người dân rằng họ là những nô lệ của mình làm điều sai trái, bắt tất cả người có siêu năng lực vì thế mà có một hội pháp sư chống đối lại định luật đó được thành lập để đối đầu, chứng minh ai cũng có quyền công dân. Nhưng không lâu thì hội đó cũng bị đánh bại vì chống lại bọn chúng, có người phản bội vì ăn hối lộ, lý do trên đã khiến hội sụp đổ thất bại, chỉ còn có tên pháp sư non nớt sống sót khỏi cuộc chiến. Nhưng không vì thế mà thế hệ sau từ bỏ, một người bí ẩn đã khơi màu lại chiến dịch đối đầu này lại. Bí ẩn tấn công hoàng gia, đến giờ vẫn chưa người biết vị lừng danh này là ai (?). Chuyện hoàng tử có chức vị cao trong xã hội có tình cảm với người hầu giai cấp thấp bé là chuyện nghiêm trọng đối với quốc gia, gọi là niềm ô nhục với các đời vua chúa, nếu phát hiện thì sẽ phạt nghiêm khắc, bị cắt chức hoặc là tội trạng nặng hơn.

Faux người con của người hầu được sản sinh từ hoàng tử và bà, là nhân tình của hắn, đã định đoạt là sai trái, đứa con ngoài dã thú. Mẹ anh là người trong hội đến để làm người hầu, nhầm lấy thông tin, nhưng không may bà đã trót dại mà yêu hoàng tử mà phản bội hội pháp sư của mình, khai tất cả với hắn nên thế mà trong cuộc chiến trước đó đã thất bại, ngu muội nghĩ mình sẽ được vinh hoa phú quý, sống an nhàn bên hoàng tử, ai dè chỉ là tưởng tượng mơ hồ của bà ta.

Được ra đời tưởng sẽ được gia đình hạnh phúc ấm no, nhưng cuộc sống không dễ dàng như vậy, hoàng tử người cha của anh nhẫn tâm vứt bỏ hai mẹ con, người con máu mủ ruột thịt của mình, chỉ vì sợ mất danh tiếng của hắn, vì vậy anh có tên là Faux, nghĩa là sai trái trong tiếng Pháp, vì anh là sản phẩm được sinh ra ngoài ý muốn. Mẹ anh thì bị đuổi ra khỏi hoàng cung, sống khó khăn, vất vả khi người đời cũng khinh miệt.

Hai người nương tựa nhau mà sống, mẹ anh thì cứ ở nhà, để anh phải tự một mình ra ngoài kiếm cơm, bà nhục mặt không dám bước ra ngoài nửa bước, nên vì thế mà Faux phải tự đi bắt cá trang trãi, nuôi cả anh và mẹ, thật tội nghiệp cho đứa trẻ nhỏ

Một lần khi Faux đang đi bán cá ngoài chợ về nhà, tâm hồn cậu thiếu niên trẻ tuổi ngây thơ mà đi hồn nhiên, tung tăng trên đường đi về, cầm một số tiền đối với người khác thì nhỏ, đối với anh thì đã đủ ăn được 3 bữa, hát hò nhảy chân sáo mà chạy nhảy, vui mừng mua vài món đồ khi về, mà chưa biết chuyện tồi tệ gì sắp diễn ra với anh.

"Haha hôm nay mẹ sẽ khen mình cho mà coi!" Giọng líu lo, cười tươi như hoa

Sau khi về nhà Faux thấy mẹ mình treo cổ, cơn gió lạnh lẽo chạy qua mái tóc đen thùy của anh, thời gian như động lại khi tiếng cười nói lúc trước giờ không còn trên môi. Thân xác người đàn bà lạnh ngắt, đung đưa trên trần nhà. Anh nhìn một lúc mà hoàn hồn lại, hoảng loạn hét to cho mọi người xung quanh nghe thấy và vào giúp anh đưa mẹ mình xuống, vội vàng đưa bà xuống và tổ chức một đám tang sơ xài và mai tang ngay sau đó. Người dân thì bàn tán xì xào, chỉ chỉ chỏ chỏ và những lời nói độc mồm độc miệng được tuôn ra:

"Trời ơi, thằng bé mới con nhỏ vậy mà tự tử bỏ ở lại một mình"

"Thôi chết cũng vừa lắm, mẹ nó nghe nói là ăn bám đứa con mà, chết là vừa! Sống chỉ chật đất còn là gánh nặng nữa"
"..."
"..."

Họ nói những lời đó khi mà vẫn còn anh ở đó, người đang đau buồn, khóc ở bên dưới, anh tức giận mà dùng năng lực không kiểm soát mà làm họ bị thương, mọi người bất ngờ vì anh là vừa tấn công, đến anh cũng bất ngờ sao mình lại có siêu năng lực, mẹ chưa từng nói quá khứ năm xưa nên cũng giờ cũng không biết rằng anh cũng là người có sức mạnh vượt ngoài nhân loại. Faux nhanh chóng chạy nhanh để không bị người ở đó tóm được mà bỏ giam, tra tấn. Trước khi đi anh thấy một tờ giấy trên bàn, có thể là mẹ để lại nên cũng cầm chạy theo.

Hai hàng nước mắt dàng dụa mà đâm đầu chạy khỏi đám người đang truy lùng mình gắng hết sức có thể, trong lúc chạy thì đã lỡ đụng vào một người áo đen bí ẩn đang bước đi, người áo đen định hỏi Faux đang có chuyện gì thì thấy anh đang sợ hãi nhìn vào đằng sau nên cũng hiểu nà ôm anh né vào một góc, tránh tầm nhìn của đám kia. Anh ra dấu hiệu để Faux im lặng

"Shh.." nở nụ cười nở thoáng chốc trên môi.

Sau một lúc thì mọi người cũng giải tán, rút về không định tìm Faux nữa. Anh chàng kia thả Faux ra, ân cần gạt nước mắt trên hàng mi của anh.

"Không sao rồi cậu nhỏ.. nhóc bị gì vậy? Sao lại trốn khỏi họ vậy huh?"

"T-...tôi tôi..." thút thít cố gắng nói gì đó, mà giọng anh thì cứ đứt nghẽn.

"À không cần nói cũng được.. bình tĩnh nào cậu trai, thôi không khóc nữa." Anh dịu dàng, giọng nói nhẹ như một cơn gió, như thể nhìn thấu tâm can của người khác vậy! Dìu cậu vào một chỗ vắng vẻ, không có người nhìn thấy ngồi vào một gốc cây cổ thụ

Một cơn gió hìu hìu qua tóc của hai người, hiu hiu nhẹ nhẹ, như đang giúp Faux bình tĩnh lại, tay anh nắm chặt lá thư trên tay, nhưng hàng nước mắt vẫn cứ rơi, khóc cứ như không ngừng, lã chả rơi.

"Tôi đang chạy khỏi đám người kia vì tôi là người dị nhân.. họ truy bắt tôi.. tôi sợ lắm" Faux im lặng thì cuối cùng cũng nói, phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro