Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nói câu đó xong cậu hơi hoài nghi vì đã nói một bí mật của mình cho người vừa mới gặp vài phút. Faux bắt đầu run rẩy, thu mình lại, liếc đôi mắt còn đang rưng rưng hàng lệ ngâm, suy nghĩ người bí ẩn đó sẽ bắt mình lại và đưa cho bọn người kia, nhận số tiền khủng lồ từ việc săn lùng người có siêu năng lực. Ánh mắt nghi ngờ mà suy nghĩ trong đầu vu vơ

-"Liệu anh ta có bắt mình đi không nhỉ?.. mình đã lỡ nói mình là người dị nhân rồi, chắc một lúc nữa ảnh cũng sẽ bắt mình đi.. nhưng mà ban nãy vừa cứu mình thoát khỏi bọn kia mà?! Nhưng... haizz chắc cũng ổn thôi, dù gì chả bị bắt"- Faux nghĩ linh tinh rằng "người đó" sẽ bắt anh đi liệu điều đó có thật không?Hay chỉ là suy nghĩ của cậu bé 14 tuổi thôi?

Sau một lúc ngập ngùng, không thấy người kia có biểu hiện gì nên Faux đã cất giọng lên hỏi anh

"Anh không bắt tôi đi sao? Tôi là người dị nhân có thể gây thương anh nữa. Nếu anh bắt tôi, anh cũng sẽ có được số tiền xài cả đời cũng không hết.. tài sản kết xù...-" Faux cũng bình tĩnh lại

Điềm đạm hỏi người đang dựa dưới bóng gốc cây cổ thụ, tận hưởng gió nhè nhẹ đung đưa từng chiếc lá phát ra tiếng sột soạt, như những chú bé nhảy múa. Người áo đen cuối cùng cũng mỉm cười lại với anh, tiến lại gần dụi bên mắt cậu, gạt hàng nước mắt đang lưng lưng, xoa đầu cậu

"Tại sao tôi lại bắt nhóc chứ? Dị nhân thì đã sao cơ, bình thường thôi~ tôi sẽ không để nhóc bị ai bắt đâu" Anh cười thầm, nhưng khó có thể nhìn thấy rõ vì anh đang bộ đồ Faux chưa bao giờ gặp, che mất đi phần gương mặt của anh ấy

Faux đang mơ hồ thì bỗng tỉnh lại, hất tay của anh ta ra khỏi mặt mình, lau nước mắt, giọng hơi lắp bắp nói

"D-dối trá.. cuộc đời này chả có gì là thật cả.. mau lộ màn kịch đi, cuối cùng anh chỉ muốn bắt tôi thôi-" Faux như không hề có sự tin tưởng về anh

Anh ta bị hất tay ra thì hơi bất ngờ, mũ chùm đầu mém làm lộ mặt anh, may mà đã kéo lại kịp cưòi ngặc một cái, giọng nhẹ lại nhưng vẫn có thứ gì đó gọi là nặng nề trong câu (?)

"Thôi nào, đừng nghịch ngợm như vậy chứ~ tôi nếu muốn bắt nhóc thì đã bắt lâu rồi, làm gì mà giữ đến bây giờ, đúng không?" Anh cười tinh nghịch

"Tin tôi đi mà~ nhìn với vậy là chưa tin đó" Giọng sắc sảo mà thuyết phục Faux, như đã có một kế hoạch anh đã nghĩ ra để làm trên Faux chăng? Hay chỉ là hứng thú với người dị nhân? Không rõ đáp án

Faux bực mình, đứng dậy định đi để tránh người áo đen đó, che cả mặt không muốn lộ thân phận của mình nên cũng không trách cậu không tin tưởng được

-"Tch, chắc là tên không dễ đối phó thôi chạy trước-"- Anh nghĩ trong lòng, chân thoăn thoắt mà đứng dậy chạy khỏi người đàn ông trước mắt. Nhưng định bước đi thì bàn chân anh như nam châm dính vào đất có đồ sắt vậy, cứ bước là bị dính lại. Faux như bị phép thuật bí ẩn ở đâu đó không cho cậu đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro