Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người áo đen đó cười ngặt nghẽo khi Faux bị giữ lại không thể di chuyển bước đi của mình được.

"Ồ, xem ai đang đang cố lén đi nhưng không thành công kìa~ định đi bỏ tôi một mình ở đây hả nhóc? Định không trả ơn tôi vì tôi cứu nhóc một mạng sao? Không dễ nhé" Nhếch mép khi Faux có ý định bỏ đi.

Anh tiến tới gần, tay luồn nhẹ qua má cậu, cái vuốt nhẹ nhè nhưng lại khiến cậu ớn lạnh sống lưng, cảm giác lạnh lẽo bao quanh. Đôi bàn tay như có thể giết chết một người ngay lập tức vậy! Áp lực khiến Faux run rẩy, không dám cử động, thấy được Faux đang sợ nên anh ta càng lấn tới hơn, thì thầm vào tai của cậu, lạnh lẽo nói

"Không nên chạy khi chưa trả ơn nhé, tôi còn chưa nói hết cơ mà?"

Lời nói khiến Faux toát mồ hôi, cũng phải rén nhẹ một phần. Rồi gương mặt anh ta lại cười tươi lại, không giống như ban nãy mà cười tươi xoa nhẹ đầu Faux, rồi lại ngồi dưới tán cây.
Cứ như đã không có chuyện gì xảy ra ban nãy vậy?

Khóe miệng cười nhếch, kéo Faux lại đặt cậu ngồi xuống, lần này không hiểu sao cậu lại đi được không bị dính lại giống lúc nãy? Liệu anh ta có phải là người có siêu năng lực không?
"Ngồi xuống đây đi, sao lại phải sợ tôi?"

"Chết tiệt..." Faux nói nhỏ trong miệng

Faux cố nuốt nước bọt rồi lặng lẽ ngồi xuống là sự bắt buộc vậy,bỗng Faux đang định nói gì đó thì anh kéo lại gần khoác vai cậu ấy ra dấu hiệu bằng tay ý bảo cậu im lặng, cậu có vẻ ngập ngừng mà ngạc nhiên khi anh ta có ý bảo im lặng
"?! G-gì"

"Im lặng, shh.."

Ở phía sau họ, đám người truy đuổi cậu lúc nãy bây giờ quay lại quyết tâm bắt cậu. Sau một lúc không thấy thì bỗng có một người lên tiếng
"Thằng ranh con dị nhân đó chắc chắn đã xài ma pháp để chạy trốn, khốn kiếp!"

Faux bất ngờ, cậu lỡ mất kiểm soát mà hét lên may mắn mà người áo đen ngăn kịp cậu hét lên, nhanh tay bịp miệng cậu lại. Nghe có tiếng nho nhỏ đằng sau nên đám người kia cũng quay đầu lại, tiến tới hỏi người áo đen đang ngồi kia

"Xin chào, không biết anh có thấy một thằng nhóc nhỏ nhỏ tóc đen chạy qua đây không?"

"Chào, xin lỗi nhé tôi không thấy ai cả" Anh ta bình tĩnh trả lời, đồng thời cũng cố che cho Faux

"Nó là dị nhân nên cậu coi chừng đấy, haiz đúng là khó khăn để bắt con quái vật đó!" Một người trong đó nhăn mặt khó chịu khi mà không tìm ra được Faux

"Ồ vậy sao?.. đâu phải ai cũng xấu xa đâu nhỉ, mời anh đi trước nhé, tôi đang bận rồi" Cố gắng mỉm cười, muốn đuổi người trước mắt

"Gì cơ?! Thứ dị nhân lúc nào mà chẳng xấu, tàn ác nữa!!" Người đằng trước bực tức mà đáp trả khi mà anh ta biện minh cho người dị nhân" gã lại nhiều chuyện mà nói tiếp

"Mà tại sao anh lại như muốn đuổi chúng tôi vậy? Tụi tôi chỉ đang làm công lí đó! Nếu bắt được giảm thiệt hại cho nhân loại mà còn có tiền, mà anh cũng muốn được cuộc sống giàu sang không? Đi tìm nó thôi... nhưng càng nhớ càng tức, nó dám tấn công người rồi bỏ chạy!!" Gã lãi nhãi mãi , khiến cho anh muốn đấm gã ngay bây giờ, đột nhiên gã tò mò mà gạt tay ra xem người đàn ông trước mắt đang che cho điều gì tên này chán sống rồi!!!

"Này, anh làm gì mà giống như đang che cho ai vậy?"
"À không, đây chỉ là túi đồ của tôi thôi" Faux bên trong bịt miệng lại, không dám thở mạnh vì sợ mình bị phát hiện.

"Vậy cho tôi thấy được không? Tôi muốn kiểm tra thử vì không có cái túi nào mà có vẻ hơi bự..." gã lại cố nói để xem bằng được

Anh cau mày rồi lùi ra sau một chút
"Sao anh phiền vậy? Có quyền gì mà kiểm tra tôi cơ chứ? Với lại nó là đồ cá nhân của tôi cơ mà"

"Tại tôi hơi tò mò vì sao cậu che đậy thứ gì thôi với lại thằng ranh kia cũng biến mất nên-....." gã nói một cách ấp úng

Thấy vậy nên anh chàng liền cắt ngang câu của gã

"À.. thế là anh có ý nói vậy là nói tôi giữ thằng bé? Dựa vào cái gì nói xem đi?"

Gã liền lắp bắp nói ngắt đoạn

" ý-ý.. ý tôi không phải vậy "

"Thế kiểm tra làm gì? Phiền thật đấy"

"Tôi nghĩ thằng ranh đó chạy qua đây nên cũng mới nghĩ-"

"Thì liên quan gì tôi?"

gã kia hơi lúng túm mà cho xua xua tay cho qua chuyện

"Ờ....vậy....thôi, tạm biệt"
Nói xong bỏ đi về phía đồng bọn của mình, lắc đầu ngao ngán

"Đúng là phiền phức"
Anh ta liếc mắt gã một cái rồi quay lại ánh mắt hiền thục với Faux

"Ổn rồi không sao, mà tôi cứu nhóc lần hai rồi đấy~"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro