Chương 1: Lam Sở Nguyệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong khu rừng rậm, một thân ảnh thon gầy ẩn núp sau một thân cây, người cô hòa vào làm một với bóng đêm, mái tóc dài đen bóng giờ đã được buộc lên cao, ẩn hiện để lộ cái cổ trắng ngần và vết xăm hình trăng khuyết sau gáy. Hình xăm này xuất hiện từ khi nào? Ngay cả chính bản thân cô còn không còn không rõ. Có lẽ nó đã có từ lúc cô sinh ra. Ban đầu còn lờ mờ, chưa định hình được đó là hình gì, nhưng về sau cô càng lớn lên, hình xăm đó ngày một rõ nét, nhưng cô cũng chả quan tâm cho lắm vì nó không gây ảnh hưởng gì cho cô.

Tối hôm qua tổ chức có giao cho cô một nhiệm vụ. Do thời gian không rõ nên sáng sớm nay cô cùng mấy tên đàn em trong hội đã phải túc trực trong rừng, không giám lơ là một phút nào, cô từ trước nay luôn là một người cẩn thận, đôi mắt màu lam lóe ra tinh quang, chốc chốc lại khẽ đảo mắt giống như một con dã thú đang kiếm mồi. Hôm nay cô mặc một bộ đồ bó sát người màu đen, để lộ đường cong vô cùng nóng bỏng khiến đàn ông phải xịt máu mũi.

Đợi một lúc lâu sau đó có hai chiếc xe ô tô màu đen cùng với mấy chiếc xe máy, họ xuất hiện từ hai phía. Lam Chỉ Nguyệt núp sau thân cây, khóe miệng khẽ nhếch lên, nở một nụ cười tà mị khiến bọn đàn em sau lưng phải rùng mình "thật man rợ". Cô lẩm bẩm:
- "Cuối cùng cũng đến".

Bước xuống xe là 2 người đàn ông, một người cao to mặc vest đen, trên người ông ta tỏa ra khí chất vương giả, có lẽ là ông chủ của một tập đoàn lớn nào đó.

Người còn lại là một tên thanh niên, tầm 25-26 tuổi, trên mặt có vết sẹo dài khiến ai nhìn vào cũng phải e ngại. Họ chào nhau vài câu rồi thấy tên mặt sẹo phất tay, từ đằng xa có tầm 5-6 chiếc xe ô tô tải dần dần đi đến. Hóa ra, họ đang buôn bán vũ khí trái phép để cung cấp cho hắc đạo, buôn bán vũ khí tầm cỡ lớn như vậy mà cảnh sát không phát hiện, chắc họ phải tính toán kĩ lưỡng rồi có địa điểm cụ thể thì mới qua được tầm mắt cảnh sát như vậy.

- "Đường ca, hàng bọn em đã vận chuyển đến đây, có phải anh cũng nên...."

Tên mặt sẹo nói với người đàn ông đối diện, câu nói lấp lửng của hắn khiến ai cũng đoán ra câu tiếp theo.

Một lúc sau, người đàn ông mặc vest đen mới ngẩng đầu lên, cười nói:

- "Chú mày cứ yên tâm, hàng về đến tay anh thì anh sẽ tự động đưa tiền cho chú mày".

Nụ cười đáng khinh trên mặt tên có sẹo dần tắt khi nghe xong câu nói đó, hắn lúng túng nói:

- "Đường ca, anh cũng biết quy định công việc của chúng ta mà. Một tay đưa tiền, một tay đưa hàng".

Đường Hải Thiên mặt lạnh lùng ngay tức khắc:

- "Chú mày không tin anh sao, anh làm việc bao năm trong nghề, chưa có đứa nào dám ra điều kiện với anh, vậy mà chú mày...."

Trịnh Vũ Kim (tên mặt sẹo) vội vàng phản bác:

- "Đâu có, em nào dám ra điều kiện với Đường ca chứ, nhưng quy định trong nghề như thế rồi, anh em mình cũng phải biết chấp hành làm theo chứ, có phải không Đường ca".

Cách đó không xa, Lam Sở Nguyệt đã nghe toàn bộ câu chuyện, trên môi vẫn giữ nụ cười tà mị khi nãy, một tên đàn em theo sau bỗng nói:

- "Nguyệt tỷ, chúng ta có cần xông ra đánh một trận rồi cướp lấy hàng không?"

- "Xông ra làm gì chứ, 'trai cò đánh nhau ngư ông đắc lợi'". Lam Sở Nguyệt ném cho tên đàn em một câu, hắn dường như đã hiểu ra.

- "Nguyệt tỷ thật thông minh" tên đàn em đó nở một nụ cười nịnh nọt, Lam Sở Nguyệt ném cho hắn một ánh mắt sắc như dao, khiến hắn im miệng.

Cô quay lại, tiếp tục theo dõi cuộc buôn bán, dường như họ đang đi đến kết quả xấu, trên mặt tên được gọi là 'Đường ca' dần đen lại, lạnh lùng nói:

- "Rốt cuộc chú mày vẫn không tin anh, nhỡ đâu hàng chú mày đưa cho anh là hàng giả thì sao, anh đâu có ngu mà nghe lời chú mày nói".

Trịnh Vũ Kim khi nghe Đường Hải Minh nói mình cung cấp cho gã hàng giả thì trên khuôn mặt hắn cũng dần dần trở nên nghiêm túc nói:

- "Đường ca, từ trước đến nay em làm việc như thế nào chắc anh cũng biết không ít phải không, anh cho em là loại người như vậy sao, anh cũng đừng có cậy già mà lên mặt".

Việc hắn làm từ trước đến nay đều sòng phẳng, không ai dám có ý kiến gì, vậy mà giờ đây, một lão già ngang tầm tuổi cha hắn đang không chịu hợp tác, hắn cũng đề phòng người đàn ông trước mắt này, không hiểu bản tính hắn ra sao, nhỡ đâu hắn ( Trịnh Vũ Minh) vừa nhận được tiền xong thì bị phục kích, lúc đó hắn chả bị mất cả chì lẫn chài rồi còn gì.

Là một người có nhiều năm kinh nghiệm trong nghề, liếc mắt qua cũng biết Trịnh Vũ Kim đang nghĩ gì, đúng như hắn suy đoán, Đường Hải Thiên không đem theo tiền thật, trong vali hắn đang cầm toàn bộ đều là tiền giả, vậy nên cuộc trao đổi buôn bán hôm nay hắn đã mang theo không ít thuộc hạ, sẵn sàng cho trận chiến tối nay.

- "Em chỉ làm theo đúng những gì cấp trên giao thôi, nếu anh không hợp tác thì xem như đơn hàng hôm nay bỏ".

Nói rồi, hắn xoay người muốn bỏ về, không ngờ Đường Hải Thiên nói một câu khiến khiến cho người có mặt ở đây như rơi vào hầm băng.

- "Chú mày muốn đi dễ dàng như vậy sao, đã hỏi qua ý kiến anh chưa?".

Bước chân của Trịnh Vũ Kim bỗng dừng lại.

- "Nếu chú mày muốn đi cũng được. Để hàng ở lại, người thì cứ thoải mái đi".

- "Đường ca, tôi nhịn anh vì anh lớn tuổi hơn tôi, chứ không phải nhịn anh về mọi thứ, mẹ nó, anh đừng tưởng tôi không dám làm gì anh".

- "Đấy là chú mày nói, anh đây cũng không nể nang gì mày nữa. Tụi bay đâu, xông lên, bắn chết bọn nó cho tao". Đường Hải Thiên hô lớn.

Bọn đàn em nghe vậy liền rút súng bên hông ra, chuẩn bị bắn về phía của Trịnh Vũ Kim.

- "Tôi đã đoán trước ông sẽ làm như vậy, đúng là một tên cáo già".

Nói xong hắn chạy về phía xe ô tô tải, mở cửa sau xe ra, bên trong toàn bộ chất đầy vũ khí, đều là loại tiên tiến nhất.

Đàn em của hắn đã có chuẩn bị từ trước, ngay sau khi hân chạy ra phía xe ô tô thì bọn đàn em đã nhanh chân chạy theo, thời gian còn chưa đến 10 giây.

Hai bên quần ẩu một trận ác liệt, tiếng súng, tiếng đánh nhau, tiếng hô vang một góc trời. Sau một thời gian dài, trước mắt thấy tình hình không ổn, đàn em của Trịnh Vũ Kim mang theo đã chết khá nhiều, chỉ còn lại mấy tên cố gắng cầm cự bảo vệ cho hắn. Trong thời khắc sinh tử đó, hắn đã cắn răng quyết tâm làm liều, những thứ hắn không có được thì người khác cũng đừng hòng có được. Nghĩ đâu làm đấy, hắn rút trong người ra 3 quả lựu đạn, hô lớn:

- "Những thứ tao đã không có được thì thằng nào cũng đừng mong có được. Đường Hải Thiên, dù có xuống địa ngục thì tao cũng phải kéo mày theo, chúng ta đồng quy vu tận".

Nói rồi hắn mở khóa kéo cả ba quả lựu đạn, chạy về hướng đám người của Đường Hải Thiên.

Ngay khi lựu đạn gần nổ, một tên đàn em trung thành đã nhanh chân đẩy hắn ra xa, cứu giúp hắn một mạng, 'Bùm...' "Nằm xuống", Lam Sở Nguyệt nhanh miệng hô.Tiếng nổ vang một góc rừng, đám người Lam Sở Nguyệt vội vàng nằm xuống, một lúc sau mới ngẩng đầu dậy, dư âm của cuộc chiến vừa rồi chỉ còn lại máu me với thịt vụn bay tứ tung do ảnh hưởng của quả lựu đạn. "Thật khinh khủng" một tên đàn em phía sau Sở Nguyệt bàng hoàng nói.

-"Chúng ta cũng nên xuất hiện rồi". Nói rồi, cô cùng mấy tên đàn em thong thả bước ra từ phía sau thân cây. Bỗng một tên hô lên:

- "Nguyệt tỷ, còn 1 tên vẫn sống".

Lam Sở Nguyệt quay đầu lại, là Đường Hải Thiên, có lẽ ban nãy hắn đã may mắn thoát chết, nhưng bây giờ hắn cũng không được may mắn như vừa rồi.

Nghe thấy tiếng nói, ông ta dần dần tỉnh lại, ngẩng đầu lên xem đối phương là ai. Đập vào mắt ông ta đầu tiên chính là khuôn mặt xinh đẹp diễm lệ nhưng ẩn chứa trong đó vẻ đẹp chết chóc. Hắn tự nhủ 'ngàn tính vạn tính, qua được mắt cảnh sát nhưng vẫn không qua nổi mắt người này'.

- "Là cô, Lam Sở Nguyệt". Hắn yếu ớt mở miệng.

Cô là ai chứ? Có lẽ giới hắc đạo không ai là không biết, tiếng tăm của cô vang xa khiến ai nghe xong cũng phải kiêng kị vài phần. Sát thủ số một thế giới, nhiệm vụ giao cho cô chưa bao giờ cô thực hiện thất bại, dù cho nhiệm vụ có khó khăn đến mấy cô cũng quyết tâm thực hiện cho bằng được, vì vậy, cô được mệnh danh là 'đóa hoa hồng có gai' trong giới hắc đạo, cô xinh đẹp cộng thêm dáng người nóng bỏng khiến bao nhiêu tên đàn ông phải quỳ xuống dưới chân cô, người thích cô có thể nói xếp thành hàng dài, nhưng chưa hề có ai lọt vào được mắt xanh của cô. Đã thế, cô còn sử dụng thành thạo tất cả các loại vũ khí từ súng lục, súng bắn tỉa, đao, kiếm, phi tiêu, thậm chí ngay cả bắn cung cô đều sử dụng một cách thuần thục, một con người quy tụ tất cả những gì tốt đẹp trên thế giới, xứng đáng với hai chữ 'thiên tài'.

Nhưng hai chữ 'thiên tài' đã mang cho cô một ít phiền toái, chẳng qua là có một số người ganh tỵ vẻ đẹp hay ganh tỵ hào quang của cô, tìm mọi cách hãm hại cô, tuy bọn chúng chỉ là một đám râu ria nhưng cũng bị cô giải quyết một cách gọn gàng, k để lại dấu tích. Từ đó, bọn họ biết cô là một người không dễ chọc.

Đường Hải Thiên sau khi nhìn thấy cô thì ban đầu còn ngỡ ngàng, nhưng rất nhanh đã bình tĩnh lại:

- "Sao cô lại biết chúng tôi vận chuyển hàng ở đây, cô làm cách nào, tôi đã chuẩn bị kĩ càng mọi việc rồi, vậy mà vẫn bị mấy người các cô biết ha ha ha". Hắn cười tự giễu, đồng thời tay hắn cũng từ từ mò mẫm lấy khẩu súng bên cạnh, lợi dụng trời tối muốn 1 phát bắn chết cô gái trước mắt này, nhưng tất cả việc hắn làm đều thu vào hết trong mắt của Lam Sở Nguyệt 'định lừa cô ư? Có lẽ hắn đã sai rồi', từ nhỏ cô đã được luyện nhìn xuyên màn đêm nên thị giác vô cùng tốt. Lúc hắn ta sắp sửa dơ súng ra bắn cô thì cô đã nhanh tay hơn, một viên đạn bắn trúng mi tâm, máu từ từ nhỏ xuống chỗ vừa bị bắn.

- "Hít" xung quanh chỉ còn lại tiếng hít khí lạnh của mấy tên đàn em

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro