Chương 2: Ba nuôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngồi trong xe, nhìn xuyên qua tấm kính, ngắm nhìn cảnh vật bên ngoài, do quá mệt mỏi nên cô thiếp đi lúc nào không biết. Trong mơ cô thấy một đứa bé khoảng 8-9 tuổi mặc hán phục đỏ chót, tóc dài ngang lưng, trên viền mép váy có thêu mấy đóa hoa bỉ ngạn, trên người cô bé đó toát ra vẻ bi thương. Cô không biết tại sao mình lại mơ thấy giấc mơ này? rồi cô bé trước mắt này là ai? Sao cô lại có cảm giác quyen thuộc như vậy? Lam Sở Nguyệt dần dần bước về phía cô bé đó, u lam (mắt màu xanh) toát lên sự cảnh giác.

- "Cho hỏi em là...."

Chưa nói hết câu cô bé đó đã xoay người lại, khuôn mặt nhỏ nhắn xinh xắn, khuôn mặt toát lên một cỗ bi thương, đôi mắt to tròn chưa hết vẻ ngây thơ, nhưng sau này chắc chắn là một mĩ nhân khuynh quốc khuynh thành. Nhưng Lam Sở Nguyệt không để ý mấy cái đó, cái mà cô để ý chính là cô bé đó cũng có một đôi mắt màu lam giống cô và...khuôn mặt cô bé đó giống hệt với khuôn mặt của cô lúc nhỏ, không khác nhau chút nào.

Cô kinh hãi nói một câu:

- "Sao ngươi lại....có gương mặt giống ta như vậy?"

Cư nhiên gặp một người có gương mặt giống mình như vậy, lại không phải anh em song sinh gì cả.

Cô bé đó cúi mặt xuống đi về phía cô, cô vô thức lùi lại, đứa bé đó bỗng dừng chân, một lúc sau mới ngẩng đầu lên, dường như lấy hết sức lực để nói:

- "Xin cô....hãy giúp tôi một việc. Thay tôi....sống tiếp có được không?" Cô bé nói trong sự nghẹn ngào, bất lực khiến Chỉ Nguyệt không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

- "Ngươi nói vậy là sao? Sao ta lại thay ngươi sống tiếp? Này...." Chưa nói hết câu cô bé đó đã xoay người bỏ đi, cô đuổi theo muốn hỏi cho rõ nhưng dù cô có chạy nhanh đến mấy thì vẫn không đuổi kịp được bước chân của cô bé đó, cô kiên trì đuổi theo, lúc sắp chạm vào được người cô bé đó thì cô nghe thấy tiếng ai đó gọi mình:

- "Nguyệt tỷ, Nguyệt tỷ, mau tỉnh dậy đi Nguyệt tỷ".

Cô từ từ mở mắt, nhìn tên đàn em đang lay vai cô. Thấy cô tỉnh, hắn thở một hơi nhẹ nhõm, sợ cô xảy ra mệnh hệ gì, người chịu trận đầu tiên chính là hắn.

- "Cuối cùng chị cũng tỉnh, làm em sợ chết khiếp, chị đã ngủ được 15 phút rồi, em lay mãi mà chị không dậy".

- "Ừm...do tôi quá mệt mỏi mà thôi, còn chuyện gì không?"

- "À, đến nơi rồi, có người báo ông chủ đang đợi chị trong phòng."

- "Được rồi, tôi lên ngay đây." Lam Sở Nguyệt nói.

Đến nơi, Lam Sở Nguyệt dừng lại trước cửa, từ tốn, không nhanh không chậm gõ cửa phòng.

- "Vào đi."

Cô nhẹ nhàng đẩy cửa đi vào, đối diện cô là một người đàn ông ngoài 60 tuổi, mái tóc đã có chút bạc, trên người toát ra khí chất vương giả khiến ai cũng phải thuần phục.

- "Con đã đến rồi, mau ngồi đi." Giọng ông ta hơi trầm nhưng toát lên vẻ không giận mà uy. Lam Sở Nguyệt kéo ghế, ngồi đối diện với ông ta. Người đàn ông đối diện trước mắt này không ai khác chính là ba nuôi của cô, người kéo cô lên từ tầng đáy của xã hội, người đem lại cho cô ánh sáng, sự kiên cường, mạnh mẽ, dũng cảm, đem lại cho cô sự sống, rèn luyện cho cô trở thành một con người hoàn toàn khác.

Cô nhìn người đàn ông này, nhớ đến lúc mình còn là một đứa trẻ mồ côi, được nuôi trong cô nhi viện, thường xuyên bị bắt nạt, nói cô không phải người vì cô có màu mắt khác biệt. Cô cứ sống như một đứa tự kỉ, lúc nào cũng thu mình vào chỗ tối tăm nhất, không dám tiếp xúc với ai, cho đến một ngày, Mộ Tu Viễn (ba nuôi của Sở Nguyệt) vô tình đi ngang qua trại trẻ mồ côi, vô tình thấy được một cô bé khoảng 8-9 tuổi đang ngồi bó gối dưới gầm cầu trượt, đúng lúc cô bé đó vừa ngẩng đầu lên, Mô Tu Viễn đã bị hấp dẫn bởi đôi mắt của cô, nó khác biệt, như một ngọn đèn chiếu sáng, xua đi bóng đêm, hắn lại nhớ tới cô con gái mình bị mất tích 5 năm trước đây, nếu nó không mất tích thì có lẽ bây giờ nó đã lớn tầm tuổi cô bé này. Ông ta đã xin viện trưởng để được nuôi cô bé và sẽ chi ra một khoản tiền lớn để tu sửa lại cô nhi viện này, viện trưởng nghe xong đã lập tức đồng ý và rất cảm kích ông ta.

Sau khi dẫn Sở Nguyệt về, Mộ Tu Viễn đã chỉ dạy cho cô những điều cơ bản để làm sát thủ, học làm sát thủ đối với một cô bé 9 tuổi mà nói thì quả là một chuyện thật hoang đường, nhưng nó lại xảy ra trên người cô bé 9 tuổi này, 9 tuổi cô đã phải học cách dùng súng, học sức chịu đựng, sự kiên trì mà trong khi đó, những cô cậu bé cùng trang lứa vẫn còn đang cắp sách đến trường, được bao bọc, che chở dưới vòng tay của bố mẹ thì Sở Nguyệt lại học tập những thứ mà một sát thủ cần có, lắm lúc bị thương nghiêm trọng nhưng cô vẫn không kêu rên một tiếng nào, âm thầm cắn răng chịu đựng. Những việc đó đã làm cho một cô bé từ ngây thơ, trong sáng, yếu ớt, lúc nào cũng sợ hãi mọi thứ trở nên lạnh lùng, vô cảm, mạnh mẽ và không khuất phục trước bất cứ khó khăn nào. Những gì cô đẫ phải trải qua ít người có thể thấu hiểu, họ thừa nhận bản thân mình không bằng một cô bé 9 tuổi, không đủ kiên cường, không đủ dũng cảm và không đủ bản lĩnh xả thân mình vào nơi nguy hiểm như cô bé ấy.

Nhưng họ nào có biết, bên ngoài vẻ mặt lạnh lùng đó là một tâm hồn mà những đứa trẻ con tầm tuổi này nên có, cô cũng muốn được tự do, muốn được cắp sách đến trường như bao người nhưng hoàn cảnh của cô không cho phép, cô và họ vốn không chung một thế giới, thế giới của họ ngập tràn niềm vui, hòa bình và tự do. Còn thế giới của cô luôn xoay quanh đánh nhau, giết người, chết chóc. Và hơn thế nữa, không được tự do. Ngay cả việc học của cô, Mộ Tu Viễn cũng thuê gia sư về dạy, khiến cô không bao giờ có thể cảm nhận được cảm giác chờ người thân đến đón mỗi khi tan học về. Nhưng những việc làm của Mộ Tu Viễn đã dập tắt những khát khao, ước muốn của Sở Nguyệt ngay từ khi còn trong trứng nước. Nhưng cô không bao giờ oán hận ông ta vì chính ông ta đã đem lại cho cô ánh sáng, đem lại cho cô sự mạnh mẽ, kiên cường.

Không lâu sau, vợ của Mộ Tu Viễn là Kiều Thu Minh hạ sinh một đứa bé và đặt tên là Mộ Yên Yên, việc vợ ông ta sinh ra đứa bé này là niềm vui lớn của gia đình ông và tất nhiên cũng là niềm vui lớn của Lam Sở Nguyệt vì cô có thêm một đứa em gái, có nó cô sẽ không còn cô đơn nữa, cô sẽ có người để vui đùa cùng chứ không phải suốt ngày chơi với mất thứ như súng, dao găm, lựu đạn hay phi tiêu gì cả.

Nhưng cô chưa kịp nhìn mặt đứa em trên danh nghĩa của mình thì Mộ Tu Viễn giao hết quyền chỉ huy của tổ chức cho cô, còn ông ta thì ở nhà chăm sóc đứa con mới sinh của mình. Thế là từ ngày đó trở đi Lam Sở Nguyệt cả ngày bận tối mắt tối mũi ở tổ chức, ngay cả thời gian về thăm nhà cũng không có.

Một cô bé mới 10 tuổi đã phải đảm nhận mọi công việc khiến cho bao người phải thán phục, sau 9 năm, cô bé đó cũng đã 19 tuổi, khuôn mặt đã trổ mã gần hết trở nên xinh đẹp động lòng người, lần này sẽ là lần đầu tiên cô về thăm nhà từ khi đứa em trên danh nghĩa của mình được sinh ra.

Trên đường đi, cô hồi hộp không biết đứa em của mình sau 9 năm nó sẽ như thế nào? nó có thích hay là chán gét mình không? Rồi sẽ phải mua quà gì làm cho nó thích?.Bao nhiêu câu hỏi dồn dập trong đầu cô khiến cô vô cùng hồi hộp.

Xe dừng trước cổng, có 2 tên vệ sĩ đứng chờ ở đó, một tên chạy đến mở cửa xe rồi làm động tác mời cô vào nhà, cô bước xuống, không nhanh không chậm đi vào. Bước chân lên con đường lát bằng đá hoa cương sáng loáng, cô nhớ lại hồi mình còn nhỏ, hay chơi đùa cùng ba nuôi ở đây, mỗi cái cây hay chiếc bàn đá, rồi vườn hoa hồng mỗi ngày đều nở đỏ cả một vùng, tất cả đều in đậm trong trí óc của cô như vừa mới hôm qua, cô thở dài ngắm nhìn cảnh vật một lần nữa, cũng đã mấy năm cô không về nhà rồi, mà mọi thứ vẫn y nguyên như lúc cô mới rời đi.

Cô dừng trước cửa của một căn biệt thự khổng lồ, nó sừng sững như 1 tòa lâu đài, cô vươn tay ra đẩy nhẹ cánh cửa, cửa không khóa nên dễ dàng mở ra, bên ngoài đã nguy nga như thế, bên trong còn tráng lệ hơn, đây chính là cuộc sống của người giàu có, bên trong căn nhà không khác gì một tòa cung điện, mọi thứ như được dát một lớp vàng, vô cùng xa xỉ.

Cô bước từng bước chân đi vào, tất cả người làm kể cả quản gia đều dừng động tác trên tay xuống mà nhìn cô. Cô gái trước mắt so với 9 năm trước thì ngày càng trở nên xinh đẹp, mày lá liễu, đôi mắt hoa đào đầy mị hoặc dễ câu hồn phách người ta, sống mũi thẳng hơi cao khiến người ta nhìn thấy cũng phải ghen tỵ, đôi môi ướt át như quả anh đào mới chín, nhan sắc này không thể hình dung được hết bằng 4 chữ 'sắc nước hương trời' được, đặc biệt là đôi mắt màu lam, nó như phát sáng trong đêm tối, vô cùng xinh đẹp. Nhưng vẻ đẹp đó lại được giấu trong sự lạnh lùng khó gần hiện lên trên khuôn mặt cô. Cô mở miệng hỏi:

- "Ba tôi đâu?"

Tất cả người làm như tỉnh lại trong giấc mộng, họ hoàn toàn như bị thôi miên trong vẻ đẹp của cô, đợi một lúc mà không thấy có ai lên tiếng, cô chuẩn bị hỏi lại lần nữa thì lão quản gia là người hoàn hồn đầu tiên, nhanh chóng trả lời:

- "Dạ thưa, ông chủ đang ở trong thư phòng ạ."

Cô gật đầu chuẩn bị đi lên thì một tiếng nói trong trẻo như chim hoàng anh khiến người ta nghe xong cũng hình dung được chủ nhân của tiếng nói này vô cùng xinh đẹp và đánh yêu:

- "Aaaaaa.......Chị là chị Sở Nguyệt có phải không ạ? Chị có phải chị gái em không ạ? Em rất hâm mộ chị, sau này lớn lên em sẽ cố gắng trở thành một người như chị".

Nhìn cô bé chỉ cao ngang hông mình đang vô cùng kích động và hưng phấn, cô dơ tay xoa đầu nó, miệng nở một nụ cười hiếm thấy:

- "Em là Yên Yên có phải không?" Cô hỏi.

- "Vâng ạ vâng ạ! Chị Sở Nguyệt, chị tối nay ở lại đây được không?"

Đôi mắt long lanh nhìn cô cầu xin, cô cũng không cưỡng lại được vẻ đáng yêu này, bèn nói:

- "Tất nhiên rồi, Yên Yên phải ngoan thì chị mới ở lại với em được nha." Cô cảnh cáo.

- "Sở Nguyệt, con về rồi."

Cô quay lại thấy người đàn ông trung niên đang bước xuống cầu thang, tóc cũng đã có mấy sợi bạc nhưng cũng không làm mất khí chất cao quý của ông. Người đàn ông này không ai khác chính là ba nuôi của cô, người đứng đầu tập đoàn Mộ thị vô cùng có tiếng trên Thế Giới.

Nghe nói khi xưa ông ta lập nên Mộ thị bằng 2 bàn tay trắng, bằng trí óc thông minh và sự khéo léo trong công việc, ông ta đã trải qua bao khó khăn gian khổ, ngậm đắng nuốt cay gì đó ông ta cũng đã trải qua.

Đúng là trời không phụ lòng người, ông đợi giá cổ phiếu của một công ty con đang giảm nghiêm trọng mà mua lại, rồi vận dụng những kinh nghiệm mà ông ta đã trải qua, dần dần công ty con cũng đã lên được bằng công ty mẹ, từ từ phát triển thành một tập đoàn lớn, vươn ra ngoài tầm cỡ quốc tế. Những người có tiếng trong giới quan trường đều phải kính phục, nếu đổi lại là họ chắc họ sẽ không bao giờ làm được như ông ta.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro