C41 : Tiểu cô nương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đoạn thí luyện này Âu Dương cũng chẳng cần thi đấu với thập bảng nửa , hắn nhanh chân quyết định rời bỏ học viện để tự mình tìm hiểu .

Xong , Âu Dương nhanh chóng bỏ đi cái chức quán quân hướng các trọng tài nói:

- Âu Dương , ngoại môn học viên , đệ tử cảm thấy cần môi trường tu luyện tổ hơn nên xin phép viện trưởng cùng các giáo viên cho phép đệ tử rời đi .

Tức thời các tiếng không thể tin nổi ồ lên một cách bảo táp .

- Cái gì ? Vừa mới đoạt chức quán quân nhưng mà vẫn không hài lòng.

- Bá đạo quá!

- Ý Âu Dương sư huynh có lẻ là cần đệ tử thân truyền chứ không phải quán quân ngoại môn này.

- Ta củng cảm thấy vậy .

- Nhiều người cầu còn không vào được học viên , sư huynh nào có thể bỏ đi như vậy .

Tiêu Hành cùng các giáo viên và thành chủ Vương Hà cùng nhìn về phía Âu Sương chờ hắn tiếp tục nói .

Bọn hắn không thể ngờ tên này lại nói ra lời như thế.

Mộ Dao thì mỉm cười , hắn không ngờ mình đang thiếu có cơ hội tiếp cận thiên tài này nhưng miếng mồi lại dâng đến miệng . Không ăn chả lẻ lại để người ta nói mình quá mập .

- Đệ tử thân đã có lão sư dạy dỗ , gần đây có việc gấp nên rời đi . Để tử được lời nên hướng viện trưởng và các giáo viên thanh toàn .

Bắt đầu các lời ồn ào sôi trào .

- hừ ,đi càng xa càng tốt

- tốt nhất đừng có về . Haha

Khổng Tường bây giờ đã vui mừng không gì cản nổi . Cuối cùng cũng gạt được miếng màn che không cho hắn đột phá .

- tên này thế mà lại ....

Tiêu Hương từ lúc bắt đầu tới giờ luôn hương Âu Dương mà xem , phải nói tên này ra tay quyết đoán , một kiếm một người .

Nàng rất hứng thú với người này , nàng đã hướng một giáo viên tra tư liệu về Âu Sương nhưng không có gì . Người này thập phần thần bí .

Mộ Dao bây giờ rốt cục bây giờ mới biết miếng thịt này đã không phải là của hắn rồi .

Tiêu Hành giờ mở miệng nói :

- ngươi chắc chắn ?

- nên biết bây giờ ngươi có thể trở thành đệ tử thân truyền của ta , một người Linh Địa Cảnh giới hậu kì , chắc chắn ta sẽ cấp tài nguyên tu luyện không thua một đệ tử thân truyền tông môn nào khác .

- Lão sư ngươi có thể giải thích được nhiều vấn đề tu luyện , ta cũng vậy .

- ta chỉ nói thế ! Ngươi đi hay không ta có thể chấp nhận .

Tiêu Hành vừa nói cũng nhấn mạnh từng chữ để Âu Dương suy ngẫm . Hắn không phải là người cố chấp nên không cần phải giữ người không thuộc về mình . Tiêu Hành cũng có hảo cảm với Âu Dương khi hắn xin phép trước khi rời đi .

- Ta đã cân nhắc , ta vẫn quyết định như vậy .

Nói xong Âu Dương quay người rời đi ,nhưng vừa đi được 3 bước thì một tiếng nói của người con gái vang lên .

- Đợi đã , ta Tiêu Hương đệ tử Viêm Hồn Điện hướng ngươi giao thủ.

Tiêu Hương muốn giao thủ vơi Âu Dương nhưng giờ này mới mở miệng được . Nàng cũng muốn dạy dỗ hắn vì cự tuyệt cha nàng .

- Thứ tội , ta còn mắc việc

Âu Dươngng đúng mắc việc thật , hắn muốn nhanh trở về làng của hắn ,thống nhất nơi đó . Hắn cũng không biết cô nương này muốn làm khó hắn hay không , nhưng hắn cũng không có thời gian chơi đùa với tiểu cô nương này .

Hắn mặc kệ vẫn bước tiếp

- Ngươi sợ một nử tử như ta ư?

Âu Dương quay lại nhìn chằm vào Tiêu Hương . Một lúc sau mới mở miệng :

- Tốt đến đây đi ! Ta cũng biết thương hoa tiếc ngọc với một tiểu cô nương , ta sẽ không ức hiếp trẻ em đâu .

Tiêu Hương tức giận đỏ mặt , không ngờ bị một người bằng tuổi gọi là tiểu cô nương , Tiêu Hương trực tiếp tiến tới .

- Giỏi lắm Âu Dương , ngươi dám nói... Hôm nay ta nhất định phải giáo huấn ngươi!

Vù!

Binh khí trong tay Tiêu Hương này là một thanh yển nguyệt kiếm, kiếm dài 1m5 được chế từ kim loại, mặt kiếm rộng hơn 30 cm tản mát ra ánh sáng lạnh lẽo âm u. Nhìn qua cũng biết là một vũ khí rất nhẹ, không cần lưỡi kiếm, chỉ cần dùng đầu là có thể xuyên nát người.

Thanh kiếm vung lên trong không trung nhắm thẳng hướng Âu Dương mà hạ xuống, phát ra tiếng kêu trầm đục.

Âu Sương trong lòng chợt nghĩ: Thực lực của cô nương là như thế nào nhỉ?

Chiếc nhẫm ở tay bây giờ lại chẳng có chút phản ứng nào, Âu Dương giật giật khóe môi, lúc này kiếm của đối phương đã chém tới.

Âu Sương rút kiếm bên hông quét ngang thanh kiếm trong tay.

Choang!

Một âm thanh lớn như chuông rền vang lên. Nên đất Âu Sương đang đứng không chịu được lực lương bể này . Bản thân hai tay Âu Sương cũng run lên, đầu óc choáng váng.

Nhìn lại thanh kiếm trong tay, vậy mà bị chém mẻ một mảnh lớn!

- Sức lực thật mạnh!

Trong lòng Âu Dương vô cùng kinh ngạc, đưa ra phán đoán cơ bản về năng lực của người này: Ít nhất... y phải là kẻ tu luyện đến lực lượng còn Âu Dương về tốc độ ! Có được long tượng lực! Nếu không uy lực nhát kiếm kia của cô nương tuyệt đối không thể lớn như vậy.Mặt khác, Tiêu Hương còn bị bất ngờ hơn cả Âu Dương .

- Cô nương hảo lực lượng !

- Đừng nói nhảm nữa, hãy nhận một kiếm của ta!

Âu Dương tiếp tục vận chuyển chân nguyên rót vào đôi chân .

Vung lên thanh kiếm bị mẻ một mảng lớn trong tay chém thẳng hướng Tiêu Hương, kiếm này là môn công pháp thâm ảo nhất trong số những khẩu quyết mà Âu Sương đã lĩnh ngộ được.

Quỷ Tà Kiếm Phổ - 72 đường kiếm.

Đồng thời cũng là thâm ảo nhất!

Đến tận bây giờ, Âu Dương gần như cũng chỉ mới hiểu được sơ sơ.

Nhưng chỉ cần một chút sơ sơ như vậy lúc này thi triển ra cũng đã vô cùng kinh thế hãi tục. Kiếm vừa chém ra, một luồng ánh sáng vô cùng đẹp mắt lóe lên trong trời đất.

Như một tia chớp vậy!

Bốn phương tám hướng tràn đầy sát khí kinh khủng tột cùng!

Âu Dương cũng muốn giải quyết nhanh cô nương này , những cô nương này không giống nhưng tên kia , cô phản ứng rất nhanh .

Tiêu Hương không tin, một tên nhóc thối tha mới mười mấy tuổi lại có trình độ kiếm pháp vượt qua một kẻ đã đắm chìm trong võ đạo gần 10 năm như có.

Nhưng suy nghĩ này lập tức liền bị quẳng lên chín tầng mây.Nhìn đường kiếm quỷ dị tựa như từ cõi trời chém xuống, trong con ngươi Tiêu Hương tràn đầy kinh ngạc, miệng hơi hơi mở định hô điều gì.

Nhưng, không còn cơ hội rồi!

Phập!

Ánh kiếm lóe lên, thanh kiếm bị mẻ một miếng lớn chém thẳng từ trên xuống, khiến Tiêu Hương không phản ứng kịp . Một kiếm đặt ở cằm cô .

Một kiếm này nhanh như sấm rền chớp giật, không thể phản ứng kịp .

- Tiểu cô nương rất khá , hahaha Cô bây giờ nên trở về tu luyện thêm đi.

Sau khi nghe xong Âu Dương nói xong , Tiêu Hương rất là bức xúc, mặt đỏ tới tận cổ , cô cảm thấy mình bị xúc phạm đang nghe đánh trả lời rằng :

- anh ...anh....có gan thì 2 năm nữa lên kinh thành tham gia Hội Trà 3 năm một lần , đến lúc đó tôi sẽ đánh ngươi phải quỳ xin ta ! Hmmmm

- ngươi có phải là đàn ông không, có gan thì đứng lại trả lời ta đi

Âu Dương vẫn vậy như chẳng nghe lời Tiêu Hương nói , hắn quay đầu lại bước đi thẳng sau đó vẫy vẫy cái tay rồi trả lời :

- Từ giờ đến lúc đó , ngươi cứ hảo hảo tu luyện đi , tốt nhất đừng thất bại nhanh hơn dưới mũi kiếm ta là được .

Mọi người đều nhìn chằm theo bước chân Âu Dương trở ra , Tiêu Hành đành phải vở bầu không khí nói :

- Được rồi , đến đây kết thúc , trở về hảo hảo tu luyện năm sau tiếp tục khảo sát .

Mọi người ai nấy thở dài rồi gật đầu trở về , hôm nay thế là có câu chuyện đặc sắc để bàn tán .

- Haha rất có cá tính , Tiêu Hương trở về tu luyện . Người này xứng để ngươi có gắng đấy haha . Chỉ tiếc không thể thu hắn làm đồ đệ .

Mộ Dao cũng khá hứng thú với Âu Dương này , hắn cũng không tức giận khi đồ đệ mình thất bại . Mà cái này ông lấy làm mừng để cho đồ đệ mình tốt hơn.

- Được rồi Tiêu Hương , ngươi tốt nhất không nên tức giận , cái này cường lực vi tôn , đi...đi về mẫu thân nấu ăn cho ngươi . Lâu rồi mới trở về không nên tức giận như thế.

Mộ Dung thấy Tiêu Hương tức giận đến vậy nên cũng phải an ủi hắn .

Tiêu Hương cũng không phải dạng vừa , cô không có cái tính chấp nhất . Có thua có nhận thì mới tốt hơn nên sau khi nghe mẫu thân nói xong cô cũng khoác tay mẹ trở về phòng xong cô lẩm nhẩm

- Âu Dương , Âu Dương 2 năm nữa ,ta sẽ đánh ngươi thành đầu heo .

- Thế nào sư huynh .

- Nếu có thể thu hắn làm người dưới trướng thì thật ...!

Vương Hà nghe Tiêu Hành nói xong hắn đáp nhanh . Nhưng Vương Hà đánh gãy lời hắn.

- haha Thành chủ tốt nhất đừng mơ tưởng , ta đây mấy ngàn đồ đệ , thanh niên này hẳn sẽ không đứng ở mảnh đất nhỏ này đâu .

- Chắc vậy .

Bất quá trước khi Âu Dương rời đi không quá xa , Vương Hà với tu vi Linh Thiên Cảnh Sơ kỳ vận dụng linh lực , dồn tất cả vào cổ họng hét lớn .

- Ngươi Âu Dương , nếu có một ngày cần trợ giúp , cứ đến gặp ta ở phủ thành chủ , ta sẽ tùy tiện phụng bồi .

Âu Dương rời xa nhưng vẫn nghe tới tiếng hét này . Bất quá hắn để sau đầu , hiện tại chưa nghĩ đến cái này

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro