Âu Dương nhanh trở về hướng Sâm La mà đi .
Hắn muốn thông báo cho Cơ Uyển , nếu nàng muốn đi cũng được .
Buổi chiều ở Thành Hoa Hạ này rất đông , người mua người bán tấp nấp . Hầu như mặt hàng nào cũng có .
Cái đầu tiên mà hắn nghỉ đến chính là nếu Cơ Uyển đi cùng hắn ,thì tốt nhất phải che đi gương mặt nàng .
Nếu không sẽ dẫn đến những sự việc không đáng có . Nhanh chóng đôi mắt hắn hướng tơi các đồ thủ công ở đây .
- chiếc nón , đúng rồi chiếc nón .
Hắn đi tới mấy quầy hàng gần đó để tìm kiếm . Hình như ở đây , người muốn che gương mặt của mình rất nhiều thì phải . Vì ở đây mặt nạ , nón , lụa che mặt được bán rất nhiều .
- Bà chủ , thanh kiếm này bao nhiêu tiền .
- Bà chủ , chùy thủ này giảm giá được không , thanh này qua đắt .
- Bà chủ , cho tôi một mảnh chỉ đường .
....
Tiếng ồn ào từ các quán hàng vang vọng cả thành .
Âu Dương cũng nhanh chóng lại một quán gần đó . Đây chỉ là một chiếc sạp nhưng lại bày rất nhiều đồ . Chổ này người mua rất đông , trong khi các quán khác lại lẻ tẻ người . Âu Dương cũng không biết nơi này bán đồ rất rẻ hay sao thì phải.
Thấy nhiều người mua vậy nên hắn cũng di chuyển sang cửa cái sạp hàng khác . Ở đây do một lão già gần 70 tuổi bán , đây cũng vậy rất nhiều đồ được bày lên .
- Ông chủ , chiếc nón này bao nhiêu !
Âu Dương tới gần ,cầm chiếc nón gần đó . Những chiếc nón ở đây được vẻ thủ công rất nhiều hình thù . Cái trên tay Âu Dương là một chiếc vẻ hình đôi con chim vàng anh .
- Cái đó à , khụ cậu cứ đưa tôi một 5 đồng là được . Khụ khụ
Lão già vừa nói vừa ho , mảnh vải trên tay lão cứ để ở miệng mà che .
Âu Dương lấy tiền từ nhẫn không gian ra đưa lão 1 lạng bạc . Rồi quay đầu đi
- Này anh thanh niên khụ , tiền thừa này khụ khụ
Lão già đuổi theo vừa kêu hắn vừa ho .
- Ông cứ giữ đi , tôi không cần đâu .
- cảm ơn cậu !
Chỉ thấy lão nói xong rồi loạng choạng ngã xuống ở ngoài đường , mặt trắng bệch . Âu Dương quay lại thì thấy .
Hắn nhanh tay đở lão dậy rồi đi vào quầy hàng . Vừa đi hắn vừa truyền nguyên khí vào người lão , để lão tỉnh dậy .
- lão không sao chứ . Nước ở đâu tôi lấy cho lão .
Thấy lão đã tỉnh dậy , sắc mặt đã có chút hồng hào hơn nên Âu Sư6ơng cũng hỏi thăm lão , ít nhất phải có chút tình người .
Lão chỉ tay vào trong vừa ho vừa nói :
- bên kia cậu lấy dùm tôi , khụ tôi ... cảm ơn cậu
- umm không có gì .
Lấy xong đưa cho lão , Âu Dương nhìn thấy trên tay lão còn có một chút máu đọng đã khô . Thấy thế hắn hỏi thăm .
- Lão có cần tôi gọi đại phu không ?
Lão chỉ trầm ngâm một hồi xong :
- Không cần đâu , cảm ơn cậu , tôi đã cầu kiến nhiều đại phu và dược sư rồi , dược sư trung cấp cũng bảo bệnh tôi khó chữa, chỉ có dược sư cao cấp mới có thể , nhưng chỉ nắm được 3 thành khỏi bệnh .
- cậu cũng biết đấy , dược sư trung cấp đã khó tìm , bây giờ thì kiếm đâu ra dược sư cao cấp .
- huống chi , để mời được dược sư cao cấp ,chắc phải bán cả nhà tôi cũng không mời được .
Âu Dươngng nghe thế cũng nhíu mày đi , trên đời này có rất nhiều người thấy cuộc sống trước mắt , nhưng không có với lấy được .
- À ,thiếu gia cậu đây đi đâu à ?
- Nhìn cậu không giống đệ tử học viên nào ở đây , cậu tán tu à?
- À đúng vậy! Cháu ở trấn Hoa Kỳ , phía tây Sâm La , giờ cháu chuẩn bị về quê thăm hỏi.
Nghe thấy Âu Dương là tán tu ông cũng không có gì ngạc nhiên lắm. Cuộc đời ông 70 năm , gặp vô số tán tu rất trẻ như thế này , nhưng đến khi nghe hắn nói hắn ở trấn Hoa Kỳ thi ông ồ phát .
- Cậu , cậu ở trấn Hoa Kỳ à , vậy có nghĩa chúng ta là đồng hương rồi .
- 40 năm trước ta vốn dĩ là người Trấn Hoa Kỳ , khi đó ta có một đứa con gái , mẹ nó mất sớm do khi đẻ ra nó mất quá nhiều máu , 25 năm ta nuôi nó bằng hết tất cả tình thương.
- Vừa làm cha, vừa làm mẹ , khi đó có rất nhiều người hàng xóm thấy vậy nên cố tình mai mối cho tôi.
Âu Dươngg nghe thấy lão kể chuyển cũng đành ngồi nghe , bây giờ đã chiều tối nên hắn nghĩ tới sáng mai mối xuất phát lên đường.
Âu Dương nghe lão kể thì cũng thầm đánh giá lại lão tử này , người này mặc dù tóc trắng phủ đầu nhưng nhìn khi chất thì nghĩ tới lúc trước chắc lão cũng tuấn tú . Hắn ngồi nghe tiếp.
- Thậm chí lúc đó có một tiểu thư gia tộc họ Đinh còn mang lòng thương mến mà đến tỏ tình với tôi ,
- Nhưng tôi thấy rất có lỗi với đứa con gái của mình vì khi mẫu thân đẻ ra nó thì tôi còn đi đánh bạc . Chẳng quan tâm gì đến mẹ con nó .
- sau này tối mới nhận ra cái lỗi của tôi , nhưng trên đời lại chẳng có cái gọi là thuốc hỏi hận .
- tôi từ chối hết tình cảm để nuôi đứa con của mình . 10 năm! Đúng vậy 10 năm tôi nuôi nó , lúc đó tôi chỉ là thanh niên ham chơi đầu có cái gì gọi là đi tán tu , chuyên tâm tu luyện như thanh niên bây giờ , việc này cũng là một số chuyện tôi hối hận nhất .
- Thế là khi nó 10 tuổi , tôi đã để nó chuyên tâm tu luyện , nhưng một việc khiến tôi hết sức bất ngờ là đứa con của tôi không tu luyện được . Khi đưa nó đi kiểm tra thân thể thì mới biết nó mang loại bệnh vô cùng kì quái .
- Thế giới này tổng cộng có 10 loại Dị hoả gồm :
+ Hỗn Độn Thánh Hỏa
+ Diệt Thế Lôi Viêm
+ Cửu U Phệ Hồn Diễm
+ Âm Linh Quỷ Hỏa
+ Luyện Ngục Chân Hỏa
+ Phong Linh Chi Diễm
+ Huyền Băng Hàn Diễm,
+ Kim Luân Thi Hỏa
+ Thổ Nguyên Chân Hoa
+ Mộc Hoá Tâm Viêm
Nghe tới 9 loại đi
- Chỉ tội đưa con của tôi , thân thể nó chỉ khi có dị hoả mới có thể tu luyện được. Ai cũng biết dị hoả rất ít người có được . Thế nên tôi cũng từ bỏ cho con từ luyện ,vì không thể tu luyện nên tôi thường bắt nó ở nhà không được đi lung tung .
- Vì thế nên trong một ngày tôi đi làm việc , đứa con này lại trốn tôi ra ngoài đi chơi ,
- Khi trở về , một việc dẫn tới tôi tức giận lôi đình xong lại bệnh . Đứa con này mang đứa cháu tôi về , nhưng bố nó thì con tôi lại không biết là người nào . Như thế đấy
- Trước khi bắt đầu sinh ra đứa cháu này thì con tôi lại lên cơn sốt rất cao , dẫn đến việc tôi chạm gần nó cũng bị bỏng .
- Khi đẻ ra đứa cháu này thì mẹ nó lại mất .
Nói đến đây ông lão vẫn còn cười , dân đến Âu Sương không hiểu chuyện gì . Xong ông lão lại nói tiếp .
- Việc mất đi người vợ khiến tôi đau khổ như thế nào chứ xong rồi lại đến đứa con tôi , tôi cười thay cho số phận bi đát của tôi .
Đến bây giờ ông lão không còn kìm giữ được nữa mới khóc . Xong lại lau đi nước mắt kể tiếp.
- Bất quá , khi đẻ đứa cháu này , thì nó rất ngoan , về phương diện học hành của đứa cháu tôi dẫn đến các thầy cô còn phải khen nức nở , bây giờ nó đã 15 tuổi . Gần 16 tuổi rồi không biết phương diện võ đạo như thế nào .
- có lẽ bệnh tình của tôi nó không đợi được nữa .
Nói đến đây ông gằn giọng , quỳ xuống .
- Thiếu gia ! Người như lão đây thấy cậu rất tốt bụng nên tôi kể cho cậu nghe , bệnh tình của tôi nó không giữ được lâu nữa .
Nói xong lão lạy ba lạy . Xong nói
- Thiếu gia xem như 3 lạy này lão lạy cậu . Vốn dĩ lão chỉ cho đứa cháu này học tập thật tốt xong đi thi .
- chỉ cần nó làm tốt , thì sẽ vào triều đình làm quan văn cũng rất tốt . Nhưng bây giờ thấy cậu . Tôi mong cậu
khi tôi chết đi , thì hãy nhận nuôi đứa trẻ này, rồi chỉ dạy võ đạo cho nó .
- chỉ cần 10 năm , nuôi nó 10 năm , để nó làm gì cũng được .
- nếu thiếu gia không nhận nuôi nó , lão đây chết không thể nhắm mắt . Cầu xin công tử
Âu Dương đứng ngẩn ngơ , suy nghĩ :
- Đến mình bây giờ nuôi một tiểu loli cũng thừa sức , nhưng về bảo đảm an toàn thì quá khó khăn .
- Thôi , chuyện đó tính sau , haizz đồng ý vậy .
Âu Dương nhanh tay đỡ lão dậy , rồi đồng ý nhận tiểu loli này .
Sau 10p giải thích, bàn giao với tiểu loli , ông lão trút hơi thở cuối cùng .
Âu Dương cũng tận sức chôn cất , rồi cùng tiểu loli lên đường.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro