C43: Biến!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm sau , Âu Dương cùng tiểu loli Nhạc An xuất hiện ở lầu ăn gần đó .

Nhìn vẻ mặt buồn rầu , đau thương Nhạc An , Âu Dương đành phá vở bầu không khí .

- An Nhi , giờ ta và ngươi chuẩn bị xuất phát , tiến vào Sâm La .

Nhạc An đối với thanh niên Âu Sươn6g này , chỉ mang một chút hảo cảm , dù gì hắn giúp ông mình từ đầu đến hết .

Bây giờ cũng là sư phụ mình . Nên cô cũng ầm ừ chấp nhận Âu Dương an bài .

Hai người chỉ nhấm nháp qua loa thức ăn , không khí trầm lặng tiếp tục , Âu Dương cũng không biết an ủi thế nào.

Đối với các cô nương , việc hiểu tâm tư của các cô không khác gì thi đại học . Cần phải đầu tư và chăm chú quan sát mới hiểu được .

Trong tiểu điếm , khách quan gần như chiếm hết chổ , từ lầu một đến lầu hai , toàn tiếng cải vả ,nghị luận , cười đùa .

Hầu như toàn bộ hảo hán , tráng sỉ . Cô nương cũng không ít .

Ở cửa ra vào.

- Hoàng....công tử , chúng ta xuất phát mấy giờ chưa ăn , chúng ta nên nạp năng lượng rồi.

Một tên mang đồ xanh , bên hông dắt một thanh đao khúm núm đối với một nam tử mặc chiếc áo trắng nói .

Đằng sau năm tử áo trắng này còn có một tên áo bào đen , tay cầm kiếm ôm ngực .

Nhìn kĩ thấy hắn toả một luồng khí uy nghiêm , hùng hậu

3 người từ từ tiến vào , tên áo trắng , vừa trợn mắt tên áo xanh , vừa nói :

- uh tiến vào .

- hây gia , 3 vị khách quan ,xin lỗi , quán chúng tôi bây giờ thiếu bán , hay các vị chờ một chút sẽ có người ăn xong .

Một tên tiểu nhị tiến tới áy náy xin lỗi nói .

Tên áo xanh giống như giá đinh kia trợn mắt gắt giọng đáp lại .

- Ngươi , ngay cả Hoàng..Hoàng công tử ngươi cũng dám ngăn chúng ta sao , một tên tiểu nhị cũng dám làm càn , mau gọi trưởng quản ra đây , chúng ta cần bàn .

- Giờ cho là trưởng quản ra đây cũng không dám đắc tội với công tử nhà ta , ngươi ngày cả một con kiến tiểu nhị cũng dám đắc tội . Làm càn

- Công tử , tiểu đây nói thật , hiện giờ quán hết chổ , không còn thừa bàn nào khác . Ta đây không đắc tội các vị , thì sẽ đắc tội người khác .

- 3 vị đến sau , mong hiểu cho ta .

- Ngươi...

- Được rồi , chúng ta đợi một chút cũng không sao . Ngươi lui ra sau đi .

Công tử ca lên tiếng nói , đồng thời tiến lại cửa sổ quan sát .

Tiểu nhị rối rít cảm ơn , còn tên gia đinh kia cũng lui ra sau đi theo công tử ca .

- được công tử .

Âu Dương quan sát nãy giờ , cũng nhận ra mấy phần .

Phim kiếm hiệp , tu tiên hắn coi không ít , quan sát bọn người này cũng nhận ra không ít địa vị cực sâu của công tử kia .

Đối với hắn đánh giá bọn người này thì tên gia đinh lắm mồm lắm mép , chỉ biết nịnh hót , tu vi cũng dao động chỉ tầm luyện cốt cảnh .

Tên công tử ca tương đối điệu thấp , biết tiến , biết lùi , tu vi cũng phân cao thấp Âu Dương , thậm chí đạt đến Linh Cảnh Trung Kỳ .

- An Nhi , chúng ta xuất phát .!

Tên cuối cùng không cần đánh giá , áo đen , tay ôm kiếm , mặt mày liễu rộng , nhìn cũng biết vệ sĩ .

Tu vi Âu Dươngng cũng nhìn không được , nhưng đối với hắn , Âu Dương là một con kiến hôi .

Hắn chỉ cần búng cũng lấy đi sinh mạng Âu Dương .

Nói xong Âu Dương đứng dậy thủ dọn đồ đạc , lấy thanh kiếm dắt hông .

- Tiểu nhị tính tiền .

- Được , công tử .

3 người kia , cũng rời khỏi cửa sổ , tiến tới bàn Âu Dương .

- Cảm ơn !

Tên công tử ca kia chắp tay , tỏ lòng thành ý .

- Tiểu nhị , bàn này ta tính tiền .

- Hảo , công tử , không cần, chỉ mấy xâu tiền mà thôi .

Âu Dương cũng không cần tới mấy xâu tiền này , tu võ với hắn thì mấy đồng tiền chỉ là vật ngoài thân .

Lấy mấy xâu tiền thu nhân tình thì rõ ràng quá lời .

Nhưng bọn công tử ca chưa kịp ngồi xuống bàn thì ngoài của tiến vào 3 thanh niên cùng mấy thân sĩ .

Nhìn cảnh này , mấy người ngồi trong quán bắt đầu om xòm bàn tán .

- Là An công tử .

- Không , còn có là Lạc công tử , cùng Dương công tử .

- xong , hôm nay không biết tên nào bị ăn xui xẻo đây ?

Thấy bàn luận , Âu Dương củng chả quan tâm bọn người này .

Việc bây giờ , hắn cần nhanh xuất phát vào Sâm La . Tụ họp với cô cô hắn , Cơ Uyển .

Còn tiểu đồ đệ Nhạc Ấn này nữa , sự tình của cô cũng khiến cho Âu Dương đau đầu không thôi .

Kiếm dị hoả chửa bệnh , thôi một tên nguyên cảnh còn chưa khống chế nổi , còn để cho Dị hoả phản kích đến chết .

Âu Dương , một Linh Cảnh vỏ giả làm gì nổi .

Dị hoả nếu dễ tìm , bây giờ không biết bao nhiêu võ hiệp võ công cái thế .

Đầu hắn liên tưởng này giờ cũng không quan tâm , chuyện bên lề .

Tên công tử ca và tên An công tử tranh chấp chiếc bàn .

- Lưu Chưởng quỷ , ngươi quả to gan .

- An công tử tới đây , người còn không chuẩn bị cho An công tử sao ?

- a a An công tử đại giá quang lâm , tiểu nhân thất lễ .

- tiểu nhị dọn bàn này cho An Công tử , nhanh. 

- An công tử ngồi vào bàn , tiểu nhân tiếp rượu cúi đầu nhận lỗi .

- Hừ , nhanh chút .

Bọn công tử cả nãy giờ chỉ quan sát , tên gia đinh nguýt lưỡi nhảy lên nói

- Chưởng quầy , ngươi như thế là như thế nào ?

- Rõ ràng chúng ta tới trước , vị huynh đài này cũng nhường chổ cho chúng ta .

- Tại sao ngươi lại dọn bàn cho nhưng tên kia .

Âu Sươ6ng nhíu mày , cũng cho tên gia đinh này nói đúng .

- Vị công tử này , ngươi có thể đợi thêm một chút được không .

- Ta không đắc tội nổi người này đâu .

Chưởng quầy cũng lại gần tên gia đinh nhỏ giọng nói .

Nhưng nhỏ giọng thì nhỏ giọng , giọng tên chưởng quầy này ôm sồm như cho trưởng thành .

Câu nào câu ấy , rõ như nắng ban mai , trong quán ai cũng nghe .

Có thể tên chưởng quầy cũng đánh lời cho mọi người nghe rằng

" Tên công tử này , địa vị cao , ta không đắc tội nổi , mấy vị cũng vậy , không đến lúc đó , ai cũng không can nổi "

Tên gia đinh như bất chấp cũng gắt giọng .

- Công tử nhà ta , ngươi đắc tội nổi sao ?

- rõ ràng , khách hàng là thượng đế , tiểu nhân ai cũng không đắc tội được .

- Nhưng vị công tử ca này , ngươi nể mặt ta được không ?

- Các ngươi chưa nghe rõ sao ?

- An công tử các ngươi không đắc tội nổi đâu

- biết điều thì cút , không đến lúc đó , 4 chi không còn lại cái gì đâu.

Một lời doạ nạt từ trong 3 tên công tử bước vào nói .

- Chưởng quầy , bây giờ ngươi tính sao ?

Vị Hoàng công tử này bây giờ mới đáp lời , nhìn có vẻ rất bình thản , nhưng câu hỏi này cũng là nan đề cho chưởng quầy .

Ngươi nghĩ ta , ngươi cũng đắc tội nổi sao? Nan đề này là của chưởng quầy. 

- Vị công tử này , nhìn ngươi cũng là người mới đến , ta nhắc nhở ngươi một chút .

- Vị công tử này là họ hàng của Tri phủ đại nhân An Kỵ , tên An Cương .

- Ăn cương này chưa bao giờ nể mặt ai . Ăn chơi phách lối

- Năm ngoái , vừa hiếp một tiểu cô nương , rồi bị gia đình gửi đơn kiện , nhưng cũng chỉ cảnh cáo rồi qua .

- Vừa mới tuần trước , An Cương còn hiếp dâm vị hôn phu của một nhà thương nghiệp .

- Rồi bỏ đi như chưa xảy ra chuyện gì .

- Vừa hôm kia , hắn cũng đánh chết một tên công tử , vì theo đuổi một người mà hắn ưa . Nhưng chuyện này ai cũng không nhắc tới .

- Vị công tử này , ta khuyên ngươi là người mới đến , tốt nhất nhanh trở về .

- không rồi chuyện gì cũng muộn .

Hoàng công tử cũng nhíu mày , rồi mỉm cười .

- Được rồi , ngươi cứ dọn bàn cho ta .

- Xảy ra bất cứ chuyện gì ta chịu hết trách nhiệm .

Hoàng công tử cũng nhìn ra tên chưởng quầy này , kể ra chuyện An Công tử , cũng không sợ hãi

Thế nên biết , đằng sau tửu điểm này cũng có thế lực chống nổi lại vị tri huyện đại nhân này .

- Được , vị công tử này , ta không mong ngươi đến lúc đó mới biết hối hận .

- An công tử , 3 người này đến trước nên , công tử hãy đợi đợi sau .

- Tiểu thư chúng ta tí nữa sẽ đến rồi giải thích với công tử .

- tiểu nhị , dọn bàn cho 3 người này .

Chưởng quầy bây giờ mới cất giọng to , nói với An công tử .

Việc này có tiểu thư nhà lo , không đến việc hắn.  Hắn chỉ cần làm đúng chức trách là được.

- Được lắm , chưởng quầy , đến lúc đó xem ngươi giải thích với tiểu thư nhà ngươi thế nào .

- Đi chúng ta ra cửa chờ .

An công tử nói xong cũng lườm Hoành công tử rồi đi ra .

- Vị Huynh đài này , ngươi cũng biết bây giờ không tránh khỏi tai hoạ này .

- cái này cũng do ta , ngươi ngồi đây , tí nữa xuất phát , ta chắc chắn 2 người không có vấn đề gì .

Hoàng công tử nói với Âu Dương .

Đương nhiên hắn biết , bây giờ hắn ra , chắc chắn cũng bị liên lụy , nãy chắc chắn An công tử thấy hắn với Hoàng công tử nói chuyện .

Chắc chắn cho là hai người quen biết , với cơn giận này , thì Âu Dương chắc chắn chịu đầu tiên .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro