Chương 113.3: Tưởng tượng giết người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Nhớ lấy, thế giới này không thể thương tổn chúng ta bởi vì chúng ta cực kỳ cường đại. Chúng ta có kỹ năng ban đầu, có mã QR đặc thù, chắc chắn không có khả năng thua. Chỉ có chúng ta mới có thể tự giết chết chính mình." Trong thang máy, Hình Diệp chỉ vào huyệt thái dương.

Hai người đồng đội trịnh trọng gật đầu, dò xét lẫn nhau rồi lại ngâm nga bảng cửu chương.

Hình Diệp sờ sờ túi áo trước ngực, gương nhỏ ở nơi nào rồi, vì sao lại không ở đây chứ? Chẳng lẽ bởi vì gương là ma kính, liếc mắt một cái có thể nhận ra thế giới ngụy trang nên bị hệ thống phong ấn rồi ư?

Không đúng, hệ thống chưa bao giờ cố tình phong ấn thứ gì. Gương nhỏ không ở nơi này chắc chắn là có nguyên nhân hoặc có chuyện gì đó mà hắn không biết được.

Hình Diệp cố nén lo âu, nhìn thang máy chạy đến tầng 29.

Lúc nãy khi hắn đi qua WC tầng 29, có người không ngừng uống nước ở đó như chết khát. Hắn cũng chỉ nhìn lướt qua rồi lơ đi, tìm Tào Thiến vẫn quan trọng hơn. Hiện tại không biết người đó có căng chết hay không đây.

Cửa thang máy vừa mở ra, họ liền thấy một người lướt qua, hai cái đùi dán vào nhau trông như đuôi cá đang đong đưa. Người nọ lẩm bẩm: "Ta là một con cá... Ta là một con cá...Ta là một con cá "

Vừa hát vừa phun nước, bụng của hắn ta phình to, hiển nhiên là đã uống quá nhiều nước. Ít nhất hắn còn có thể phun ra, không đến mức bị căng bụng mà chết. Quan Lĩnh và Tào Thiến đồng thời nuốt nước miếng, chẳng lẽ lúc nãy bọn họ cũng y hệt như vậy ư?

"Ai, nước ở chỗ này quá ít." Người nó vừa phun vừa nói, "Bất quá cũng không sao, trong người ta chứa đủ đông hải, chỉ cần không ngừng phun thì sớm muộn gì nơi này cũng sẽ thành đại dương mênh mông."

Hắn vừa dứt lời, nước trong người phun ra tưởng như chuẩn bị sinh hài tử tới nơi. Từ một vũng nước, nước bắt đầu lấy tốc độ bằng mắt thường dâng lên. Có lẽ nếu không có gì thay đổi, trong vòng một tiếng sau tầng 29 này sẽ là một mảng đại dương mênh mông thật.

Nước từ miệng cá chảy tới chân của ba người, Quan Lĩnh nói: "Đây là tưởng tượng của con cá kia nhỉ, tại sao tưởng tượng của hắn ta còn ảnh hưởng đến chúng ta như vậy?"

Hình Diệp nói: "Không quan trọng là tưởng tượng cá nhân hay tưởng tượng chung, chỉ cần hiểu nó đơn giản là trí tưởng tượng, cụ thể hoá nó là người chơi khác cũng có thể thấy được. Lúc ở tầng 34 cũng thế, tôi bắt gặp mấy người bạn cờ bạc của anh. Nếu lúc đó họ nổ súng thật thì tôi chắc cũng sẽ xong đời."

"Đây chẳng phải là tự giết mình bằng trí tưởng tượng hay sao?" Tào Thiến nói, "Vậy nếu cứ để sự việc như thế chắc chắn hắn sẽ bị chết đuối."

Con cá kia, không đúng, người kia cho rằng bản thân mình là cá, thấy nước dâng lên thì vui mừng muốn chết. Đầu còn nhúng trong nước, có khi hắn ta còn đang cho rằng mình thở bằng mang cơ đấy.

Tào Thiến muốn đi hỗ trợ, Hình Diệp ngăn nàng lại, nói: "Hiện tại chúng ta chưa biết hắn có khả năng công kích hay không, tạm thời không cần ra tay, tôi có thể dùng mã QR để thử một chút."

Hình Diệp dùng "Bóng bàn nhảy loạn". Mã QR này có lực sát thương không lớn chỉ có tác dụng quấy nhiễu mục tiêu nhưng cũng đủ để thử con cá đối diện. Hắn không muốn làm tổn hại người chơi, chỉ cần người kia tỉnh mộng là được.

Đống bóng bàn trực tiếp thi nhau nhảy đến con cá, chui vào trong người hắn làm người cá lăn qua lăn lại trên mặt đất.

"Đây là cái gì a!" Người kia nói, "Đại dương của ta sao lại có bóng bàn?"

"Bởi vì hải vực của ngươi đã bị chúng ta chiếm," Hình Diệp nói, "Chúng tôi tính toán sẽ biến nơi này thành sân bóng bàn của học sinh tiểu học, bồi dưỡng đời sau."

"Phốc!" Quan Lĩnh nhịn không được cười ra tiếng.

Đại lão cũng thật là một người kì ba, vừa uy nghiêm vừa đẹp trai. Thủy tinh thâm thiếu nam ở thế giới trước vừa vỡ vụn xong, thế giới này đã chạy đi nói chuyện phiếm với người điên.

"Hồ nháo!" Nam nhân tự xưng là long quân nói, "Hải vực của bổn quân há có thể để các người tuỳ tiện đem cho bọn nhân loại chơi đùa sao!"

Mặc dù nói thế nhưng nước trên mặt đất cũng thật sự đã biến mất.

Hình Diệp gắng nhịn cười nói: "Long quân, ngươi đã quên rồi ư. Kiếp trước ngươi tạo ra sóng thần làm chết vô số sinh linh, đặc biệt là trẻ con. Thiên Đế biếm ngươi thành phàm nhân để đền bù cho những sinh linh đó. Người là con người, không phải long quân nên sợ nước.

Đương nhiên long quân chết đuối thì sẽ hoá thành long hồn nhưng công đức nay chưa đủ, cho dù có chết đi cũng đầu thai lại làm người, chịu khổ luân hồi mười kiếp. Ngươi vẫn là nên chuyên tâm làm người đi, đỡ kéo hình phạt dài thêm!"

"Là như vậy sao?" Long quân bị Hình Diệp nói làm sửng sốt, chậm rãi từ trên mặt đất bò dậy. Hình Diệp để ý thấy bóng bàn thường xuyên đánh trúng cổ tay hắn liền xác định người này là một người chơi nghịch mệnh.

Sức tưởng tượng của người này cũng thật phong phú. Quan Lĩnh cùng lắm tưởng tượng đang đánh bạc, ngược lại tên này trực tiếp tưởng tượng không muốn làm người.

"Ta là người sao?" "Long quân" còn chưa từ bỏ ý định mà xác nhận lần nữa với Hình Diệp, "Nhưng mà ta cảm thấy mình vẫn là một con cá, ta khát lắm, ta muốn đi uống nước."

Dứt lời, hắn lại muốn đi uống nước, bụng đã thành bộ dạng kìa mà vẫn muốn uống. Cũng may bóng bàn kịp thời làm "Long quân" té ngã. Tào Thiến đi tới nắm lấy cánh tay nam nhân nói: "Anh nhìn xem, đây là cánh tay của con người, vây cá nào chứ, anh là con người!"

"Ta là người, ta là người......" Người này quỳ rạp trên mặt đất lẩm bẩm, trong phút chốc, ánh mắt trở nên rõ ràng hơn, "Sao tôi lại biến thành như thế này? Tôi đang làm gì?"

Đại khái là uống nhiều nước một tí, tính ra vẫn tốt chán so với Tào Thiến bị gãy tay. Thấy hắn rốt cuộc đã thanh tỉnh, Hình Diệp hỏi: "Tên họ là gì? Đã xuyên qua mấy thế giới? Có đồng bạn không? Tích phân nhiều hay ít? Bao nhiêu mã QR? Kỹ năng ban đầu là gì?"

Người này vừa mới khôi phục tinh thần còn hơi chút hoảng hốt mà mơ mơ màng màng nói: "Tôi tên Nguỵ Miểu, là thành viên trong đội tuyển bơi lội tỉnh, trong trò chơi có đồng đội, chúng ta đều là người chơi nghịch mệnh đã qua 14 thế giới, tích khoảng 2300 tích phân, kỹ năng ban đầu là "Lãng lý bạch điều" (?) và... Từ từ, các người là ai?"

Hắn đang nói trong chốc lát chợt nhận ra mình đâu có quen mấy người lạ mặt này a!

Như vậy chỉ có một khả năng, Hình Diệp đoán được tại sao hắn lại bị biến thành con cá. Không trả lời vấn đề của Nguỵ Miểu, hỏi ngược lại, "Có phải cậu có kỹ năng nào đó cực kỳ lợi hại trong nước nhưng đều gặp những thế giới không có môi trường nước. Sau khi xuyên vào thế giới này, có phải cậu thất vọng mà ao ước có biển rộng đúng không?"

"Đúng vậy, làm sao anh biết được?" Ngụy Miểu nghi hoặc hỏi, người này sao có thể đi guốc trong bụng hắn thế nhỉ.

"May mà tới sớm, nếu không nơi này không biết chừng thật sự trở thành biển rộng." Quan Lĩnh lau mồ hôi, sức tưởng tượng của tên này thật đáng sợ.

Hình Diệp phủ định nói: "Sẽ không, tôi nói rồi, ý thức thế giới sẽ không cho phép một đồ vật vượt quá phạm vi năng lực của nó tồn tại. Cùng lắm tầng 29 này sẽ xuất hiện một dòng suối nhỏ dìm chết tên này rồi sẽ biến mất."

"Các người đang nói cái gì vậy?" Ngụy Miểu vẻ mặt khó hiểu hỏi.

Tào Thiến tiến lên giở sổ tay ghi chú suy đoán giải thích một hồi, Nguỵ Miểu hơn nửa ngày mới nghe hiểu, nghe hiểu xong liền vội la lên: "Tôi phải tìm đồng đội ngay thôi, mong sao hắn đừng bị tưởng tượng của chính mình giết chết. Di? Các người sao lại biến thành kiến và sư tử..."

Quan Lĩnh đỡ trán, thật vất vả thoát ra từ tưởng tượng cá nhân lại bị tiến vào trạng thái tưởng tượng chung. Tào Thiến xách hắn đến trước gương nhà vệ sinh, hỏi: "Anh xem mình là cái gì?"

Quan Lĩnh đá vào mông Ngụy Miểu, "14 thế giới trước một chút cũng không phát huy được kỹ năng ban đầu, xui xẻo đến thế là cùng. Lo nhẩm bảng cửu chương mà bình tĩnh lại một chút, cùng chúng ta đi tìm người."

Tào Thiến phụ họa: "Đúng vậy, chúng ta cần tìm được người chơi khác, nói cho bọn họ chân tướng thế giới này, nếu không tưởng tượng của bọn họ không chỉ giết chính mình còn có khả năng giết luôn tất cả người chơi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro