Chương 01 ❇ Gặp mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taehyung luôn cảm thấy lo sợ mỗi khi đi băng qua con ngõ nhỏ hẹp để trở về ký túc xá. Cậu cảm giác được rằng có ai đó đang đi theo sau lưng mình.

Nhưng khi nhìn lại thì chẳng có ai cả.

Mười một giờ đêm, như thường lệ, Taehyung quay về từ nơi làm thêm. Lên đến tầng năm của toà nhà và mở khoá căn phòng ký túc.

"Taehyung! Anh đã đợi em cả ngày nay đó!"

Taehyung giật mình, cậu đánh rơi chùm chìa khoá xuống sàn.

"Anh có làm gì đâu chứ!" SeokJin giơ hai tay lên ngang đầu. Anh là hội trưởng hội học sinh ở trường đại học, kiêm quản lý ký túc xá nam.

Taehyung lúi cúi nhặt chùm chìa khoá lên.

"Anh chỉ muốn nói là... ngày mai, ở trường sẽ có học sinh mới. Và cậu ta sẽ được sắp xếp ở cùng phòng ký túc xá với em."

Sau khi nghe những gì anh nói, cậu trợn to mắt rồi lắc đầu nguầy nguậy.

"Hết cách rồi Taehyung à! Căn phòng này là căn phòng duy nhất có một người. Những phòng khác thì đã chia sẻ đến ba bốn người rồi."

"Nhưng tiền phòng em trả đầy đủ mà..." Cậu khịt mũi, đôi mắt dán xuống mũi giày trắng của SeokJin.

"Người ta mong để có người cùng chia sẻ phòng, giúp gánh vác tiền trọ. Thế mà em lại muốn riêng một mình. Bây giờ cậu học sinh mới đó phải làm sao đây?"

"Em không thể chia phòng được!" Taehyung đảo mắt nhìn quanh. Hơn mười một giờ đêm, sương mù ướt cả tóc rồi, nhưng trông có vẻ như SeokJin sẽ không cho cậu vào phòng một cách đơn giản.

"Vì sao? Hai năm học vừa rồi, em chẳng có được một lý do chính đáng nào cho việc muốn ở riêng. Dĩ nhiên là tiền trọ em phải đóng toàn bộ, anh chẳng có ý kiến về điều đó, nhưng ký túc xá là nơi ở tập thể của sinh viên trường mà!"

Taehyung bắt đầu chây lỳ ra, cậu đứng yên một chỗ và hoá thành một bức tượng vôi. Mặc cho SeokJin có nói gì đi nữa.

"Em làm anh khó xử rồi đó! Em có nghe anh nói không vậy? Taehyung à, anh đang nói chuyện với em đấy!"

Taehyung nhanh chóng cử động lại ngay khi nhìn thấy tay của SeokJin giơ lên. Theo bản năng, cậu rụt cổ lại rồi bước lùi ra xa, thế nhưng cậu vấp phải chồng giấy báo cũ đặt gần lan can nên té bật ngửa lưng ra. SeokJin vội vàng với tay đến, tuy nhiên Taehyung đã xoay người lại, bám tựa lên thành lan can.

Thật ra, theo thông thường, ai cũng sẽ níu lấy đôi tay của SeokJin để được đỡ lại.

Nhưng với Taehyung thì không.

"Anh không làm gì em cả!" SeokJin giơ hai tay lên.

Và anh đợi cho đến khi cậu bình tĩnh đứng thẳng người dậy.

"Ok! Cũng trễ lắm rồi, anh sẽ không đôi co mãi với em về việc chia sẻ phòng. Cơ bản thì nhiệm vụ của anh là thông báo cho em biết trước vấn đề này. Thế nhé! Nhớ ăn uống đầy đủ vào đấy." SeokJin nói một mạch rồi bỏ đi mất.

Taehyung đứng ở hành lang, đưa mắt nhìn quanh dưới sàn. Cậu thầm nghĩ, có lẽ ngày mai nên đến gặp Thầy Tổng phụ trách để nói rõ về việc này. Vài giây sau, cậu mở khoá, vào phòng rồi lập tức khóa trái cửa thật kỹ càng rồi nhanh tay dọn dẹp, tẩy rửa mọi thứ thật sạch trước khi đi ngủ.

Thật ra, chuyện sạch sẽ chỉ là một cái cớ nho nhỏ mà thôi. Lý do thật sự đó là Taehyung sợ phải để một ai đó gần gũi với mình.

Cậu sợ tiếp xúc gần.

Mặc dù đã quá đủ lập dị, quá đủ tự kỷ để bị xa lánh. Tuy vậy, nếu như việc sợ tiếp xúc gần với người khác bị bại lộ, có thể Taehyung sẽ trở thành kẻ bị cô lập thật sự. Nếu chuyện đó xảy ra, cậu có thể sẽ lâm vào con đường chật vật hơn cả, bị xa lánh đã đành, nếu bị mọi người ghét bỏ và bị bắt nạt. Mọi chuyện có thể sẽ tệ gấp nhiều lần hơn.

Taehyung nằm trên giường. Tự nhìn mấy ngón tay của mình trong bóng tối, tựa lưng vào sát mặt tường, cậu quấn chặt lấy lớp chăn, ôm siết cái gối và nằm co cụm lại. Sáng mai, cậu sẽ đi gặp Thầy Tổng phụ trách.

Khi đồng hồ báo thức reo vang. Taehyung cứ tưởng mình chỉ mới nằm ngủ được mười phút. Tuy vậy, sự thật là trời đã sáng rồi. Cậu xuống giường, đánh răng và mở tủ để lấy một cặp bánh mì Sandwich, phết một lớp mứt cam rồi cầm thêm một chai sữa. Ôm cặp sách, bước đến trường.

Sáng nay Taehyung không có môn học nào cả, cậu chỉ muốn dành thời gian để tự học ở thư viện. Khi đi ngang qua hành lang lớp học thì cậu sực nhớ đến khuôn mặt của Thầy Tổng phụ trách. Đối với việc đến gặp ông ấy, Taehyung cảm thấy rấ­­­t căng thẳng. Những bước chân hướng đến phòng giáo viên bỗng trở nên ì ạch, cậu đẩy cửa, cúi đầu đi vào.

"Ah! Là Kim Taehyung! Đúng lúc lắm!"

Cậu đeo cặp sách, ôm lát bánh mì và chai sữa đứng lặng một chỗ. Hình như có vài người nữa cũng ở trong căn phòng này, nhưng Taehyung không muốn nhìn lên để thấy mặt họ.

"Chào buổi sáng. Thưa thầy. "

"Tại sao em không muốn cho cậu bạn này ở cùng phòng ký túc xá?" Hình như thầy đã chỉ sang một ai đó.

Taehyung đảo mắt dưới đất.

À! Là một người đang mang đôi giày màu đen. Một đôi giày cột dây khá đẹp. Và có lẽ để mua được nó, Taehyung nên dành dụm tiền làm thêm khoảng ba bốn tháng hơn.

"Em không muốn chia phòng..."

"Khoan hẳn nói đã! Đây, cái này là hồ sơ của cậu ấy, sao em không thử xem qua một chút rồi hãy quyết định?"

Taehyung liếc mắt lên, nhìn thấy một tập hồ sơ được đẩy đến gần. Cậu nhét góc bánh mì vào miệng, ngậm lấy nó, kẹp chai sữa vào cánh tay rồi lúi cúi lấy ra chiếc kính tròn của mình, vừa đeo vừa bước đến cầm lấy bản hồ sơ. Bỗng dưng tiếng cười khúc khích đâu đó vang lên từ bên cạnh.

Có lẽ là từ người mang giày đen.

Trên hồ sơ có dán một bức ảnh... Taehyung liếc nhanh mắt qua và tập trung nhìn lấy thông tin bên cạnh đó.

"Ưm... Người này hơn em một tuổi." Cậu cầm bánh mì, trả hồ sơ về lại cho thầy rồi lùi bước về chỗ của mình.

"Đúng rồi, cậu ấy đã chuyển trường và có lẽ sẽ phải học lại một số môn. Cậu ấy cùng ngành học với em đấy... Có thể ở cùng phòng ký túc xá chứ?"

"Lý do chuyển trường... là gì?" Đôi mắt Taehyung dán vào tấm bảng tên trên bàn của thầy.

"À thì-"

"Là đánh nhau." Một giọng nói lạ cất lên.

Cậu đoán đó là giọng của người mang giày đen.

"Vì đánh nhau nên bị chuyển đi! Và bây giờ, ở đây lại có người khiến tôi ngứa ngáy rồi..."

Taehyung trợn mắt nhìn đôi giày đen tiến lại gần mình, nó gần đến độ khiến cậu hồi hộp, cậu lùi lại vài bước, để tránh ra xa và giữ khoảng cách với nó.

"Jung Hoseok!" Một người phụ nữ bỗng thốt lên. "Con lại tính gây chuyện sao?"

Cậu lùi sát vào cái tủ sắt của Thầy. Và nếu anh ta cứ tiếp tục lấn tới, Taehyung sợ rằng đôi tay của mình sẽ run rẩy đến mức đánh rơi bữa sáng xuống sàn. Thế nên cậu lúng túng nhét toàn bộ cặp bánh mì Sandwich vào miệng, cầm chặt lấy chai sữa, giơ nó lên trước mặt để ngăn chặn người đằng trước.

Đôi giày đen đứng sững lại trước hành động của cậu.

Cặp bánh mì như đang xé toạc hai má Taehyung, cậu cố gắng ngậm miệng để giữ nó, nhưng vô tình lại nuốt nước bọt, khiến cho nó nghẽn tuột xuống cổ. Taehyung trợn trắng mắt, phồng mũi hít thở, nhưng miếng bánh mì có lẽ đã chặn ngang khí quản. Nước mắt đột ngột ứa ra và cậu quỳ gục xuống sàn.

"Ôi trời ơi! Thằng bé mắc nghẹn rồi!" Tông giọng của người phụ nữ lại vang lên. "Jung Hoseok! Đứng lùi lại đây!"

"Sao vậy? Tôi có giành bánh mì của em đâu!" Người mang giày đen lại tiếp tục bước đến sát hơn. Dường như anh ta muốn giúp đỡ gì đó. Nhưng chính vì anh ta cứ tiến đến, nên Taehyung càng rối rít muốn hét lên, và để hét lên, cậu phải nuốt được miếng bánh mì.

Nhưng nó thật sự bị nghẽn lại, đầy cả miệng đến tận cổ. Cả cơ thể cậu nằm rạp xuống sàn đá, đôi chân bắt đầu quẫy đạp lên, ra tín hiệu cho đôi giày đen kia đừng có tiến đến gần cậu nữa.

"Taehyung! Bình tĩnh nào, không có ai làm gì em cả đâu!" Là giọng của SeokJin. Hoá ra, ngay cả anh ấy cũng có mặt ở đây.

Taehyung lờ mờ nhìn thấy Thầy Tổng phụ trách chạy đến, bàn tay to lớn vỗ thật mạnh lên lưng cậu, bốn năm cái liên tục cho đến khi cậu ôm tay lên, hứng lấy miếng bánh mì Sandwich còn nguyên vẹn bật thốc ra khỏi miệng.

"Thật có lỗi quá! Để chị phải thấy cảnh này. Kim Taehyung! Em thật sự mang tính mạng của mình ra để ép thầy không bắt em chia phòng nữa sao?"

Cậu cầm miếng bánh mì ẩm ướt, lui cui đứng dậy. Hai mắt dán chặt xuống đôi giày da nâu của thầy.

"Em xin lỗi!" Taehyung cúi đầu.

"Tất cả phòng đều đầy người rồi. Chỉ còn mỗi phòng của em! Nếu không thì thầy cũng không làm khó em đâu! Mà không đúng! Là em đang làm khó thầy đó chứ!" Thầy tức tối chỉ vào mặt cậu.

"Thôi được rồi! Tôi nghĩ thầy không nên nói nữa. Có lẽ thằng bé thật sự không muốn ai ở cùng phòng với mình đâu." Giọng nữ lại cất cao lên.

"Nhưng con không muốn ở nhà!" Người đi giày đen lên tiếng. "Hay là một căn phòng trọ riêng?"

"Đừng nghĩ mẹ không biết con sẽ la cà thâu đêm!"

Taehyung trợn mắt nhìn xuống đôi giày xanh nước biển của mình. Có lẽ cậu nên tiếp tục im lặng như thế này, vì có vẻ như Jung Hoseok không phải là một kẻ ngoan ngoãn gì cho lắm, và cậu thật sự không muốn chia phòng cho bất cứ ai, đặc biệt là anh ta.

"Thằng bé này thật lạ lùng mà! Nhưng không có ai chịu đổi phòng sao?" Giọng nữ lại vang lên.

Taehyung tự biết điều đó... Cậu biết bản thân mình lạ kỳ lắm.

"Xin chị đừng nói thế. Kim Taehyung thật ra là một đứa bé rất ngoan, rất chăm học hành. Thằng bé chỉ có phần khá nhút nhát. Kim Taehyung!" Thầy quay sang, gằn giọng gọi tên cậu.

Taehyung mím môi, quyết chí đứng im, hoá thành tượng vôi.

"Không phải cứ mang đồ vào phòng em ấy là có thể ở được rồi sao? Cần gì phải hỏi ý nữa! Em có đồng ý hay không thì cũng không còn cách nào khác đâu!" Trông có vẻ như người mang đôi giày đen, tên là Jung Hoseok gì đó, đang nói chuyện với cậu.

"Kim Taehyung! Đưa cho thầy một chiếc chìa khoá phòng ký túc của em!" Thầy Tổng phụ trách ngửa bàn tay thô ráp ra trước mặt Taehyung, rung lắc mạnh mẽ mấy cái, như để khẳng định rằng cậu sẽ nhìn thấy bàn tay của mình.

SeokJin đột nhiên đặt tay lên vai cậu, khiến cậu giật bắn lên. Taehyung lùi mấy bước để tránh khỏi anh và SeokJin vội vàng giơ đôi tay lên, thể hiện rằng anh không muốn làm gì gây hại.

Taehyung lúi cúi lấy ra một chùm chìa khoá, thả nó vào tay của thầy Tổng phụ trách. Tiếng lách cách vang lên, và có lẽ một chiếc chìa khóa sẽ bị tách ra, để trao cho Jung Hoseok.

Khi Taehyung nhận lại chùm chìa khoá, dĩ nhiên nó bị mất đi một chiếc. Nhưng cậu cứ giơ nó lên để đếm tới đếm lui, kiểm tra sĩ số của nó.

"Hi vọng chúng ta có thể sống trong hoà bình cùng nhau!"

Taehyung thấy một bàn tay thật đẹp đưa vào tầm nhìn của mình, trông như tay của con gái vì các ngón tay đều rất thuôn dài và đều răm rắm như bó bút chì.

Anh ta muốn bắt tay với cậu? Đúng không?

Taehyung đảo mắt nhìn quanh dưới sàn nhà, xác định cái quần nào là do SeokJin đang mặc. Cho đến khi bắt được một chiếc quần tây ca rô màu nâu sẫm thì cậu mới nâng tầm mắt lên. SeokJin nhướng mày, ánh mắt dường như đang cố truyền đạt cho Taehyung biết rằng người mang giày đen đang làm quen với cậu.

Thế nhưng... Taehyung không thể bắt tay được, nên cậu cúi gập bụng xuống.

"Hi vọng... hoà bình!"

Bàn tay đưa ra vẫn cố chấp đặt trước tầm mắt của cậu. Taehyung lúng túng quay đầu, cúi chào ở bất cứ một phương hướng nào khác.

"Em xin phép..." Và rồi cậu chuồn ra khỏi phòng giáo viên.

"Hah! Thật là... Thảo nào mà cho đến cùng chỉ còn một căn phòng này trống. Sao em ấy có thể lập dị đến mức đó chứ?"

"Jung Hoseok! Con im lặng đi."

"EQ của em ấy là con số không mất rồi! Thậm chí em ấy còn chẳng biết bắt tay."

Taehyung cắn bánh mì. Mặc kệ những gì mình vừa nghe được. Dù sao thì cậu cũng đã quen thuộc với những lời bàn tán đó rồi. Nhưng thật may là Taehyung không hề lo lắng, bởi vì cậu biết rõ rằng chẳng ai rảnh rỗi để mãi đi nói xấu về một đứa nhàm chán như cậu.

Thư viện trường luôn vắng người vào buổi sáng. Taehyung đến bên một góc bàn sát bên cạnh cửa sổ, ôm ấp những cuốn sách khó nhằn.

Thật ra thì, ít nhất cậu cũng có một người bạn...

"Hey, đợi cậu mãi! Chào buổi sáng." Park Jimin ôm một chồng sách to bự ngồi xuống phía đối diện. Cậu ấy cũng tương tự như Taehyung, thuộc kiểu người ham mê học hỏi. Nhưng điều khác biệt lớn nhất đó là Jimin có thể giao tiếp và rất cởi mở, hoà đồng với tất cả mọi người.

Nếu chiếc kính tròn của Taehyung bị gắn với cái mác mọt sách, tự kỷ và EQ kém thì chiếc kính tròn của Park Jimin lại là cái mác thời trang học đường, thể hiện sự đáng yêu và là phong trào đến từ con sóc chuột nổi tiếng mang tên Simon trong bộ phim Alvin and the Chipmunks.

"Chào buổi sáng, Park Jimin."

"Ôi thật là, mình đã dặn cậu đừng bao giờ gọi đầy đủ tên họ của mình. Chúng ta chưa đủ thân thiết với nhau sao?"

"Mình không có ý đó..."

Park Jimin híp mắt cười một cái, rõ tỏa nắng.

"Mình biết, nhưng mình muốn cậu gọi mình là Jimin. Một chữ Jimin là đủ!"

"Cậu đã ăn sáng chưa?" Taehyung liếc mắt, trông Jimin có vẻ như đã được vỗ béo từ sớm. Gương mặt cậu ấy phúng phính, da thịt căng tròn, mơn mởn và bóng bẩy như một cái bánh bao.

"Dĩ nhiên là rồi! Mình đã có một bữa sáng gồm bánh mì và những lát thịt nướng thật hấp dẫn, nó còn được ăn kèm với một phần salad bơ nữa. Rất tuyệt!" Cậu ấy hứng chí tả món ăn, đôi mắt bừng sáng long lanh.

"Ai đã làm món đó cho cậu?" Taehyung nuốt một ngụm nước bọt. Hình ảnh món ăn trong tâm trí trông thật ngon lành, và đã gần cả tháng trời cậu chưa từng ăn được một mẩu thịt.

"À..." Gương mặt Park Jimin bỗng ửng đỏ. "Điều đó thì mình nghĩ cậu không nên biết đâu!"

Có lẽ, Taehyung đã hỏi trúng cái không hay, nhưng cậu vẫn thầm đoán người làm ra bữa sáng tuyệt vời đó là người yêu của Jimin. Hoặc ít nhất cũng là một người đặc biệt.

"Thật ra, mình có mang một ít cho cậu."

Đôi tai Taehyung vểnh lên, cậu buông cuốn sách dày cộm xuống bàn, nhìn về phía Jimin bằng một đôi mắt sáng bừng. Jimin lôi từ trong túi xách ra một chiếc hộp nhựa nhỏ gọn, đẩy nó đến trước mặt Taehyung và khi bàn tay múp máp của Jimin bật mở cái nắp, Taehyung thấy bên dưới đó là những khoanh bánh mì nướng tròn bóng, giòn rụm, được nhồi khá nhiều thịt nướng và màu xanh bơ từ sốt salad sền sệt phủ lên một góc những khoanh bánh mì.

Miếng bánh Sandwich kẹp mứt cam của cậu như đã trôi đi đâu đó từ lâu, bụng Taehyung bắt đầu cồn cào lên khi nhìn thấy món ngon trước mắt.

"Thật sự mình có thể ăn nó chứ?" Cậu chỉ vào hộp bánh.

"Dĩ nhiên, mình mang nó cho cậu mà!"

Taehyung không kìm nén nổi, cậu há miệng cười thật to. Trên thế giới này, Park Jimin luôn khiến cậu cảm thấy vui sướng từ những điều nhỏ nhặt.

"Mau ăn đi. Trong lúc nó còn ấm." Jimin đẩy chồng sách sang một bên và mang cái hộp đến gần Taehyung hơn.

Chà! Nó thật thơm ngon!

Khi bao tử được ních đầy bởi những khoanh bánh, Taehyung vui vẻ vỗ về lấy nó, cảm nhận sự căng tròn thoả mãn của cái bụng.

"Cảm ơn cậu!"

"Haha... Mình thích kiểu dáng ăn sung sướng đến đỏ mặt của cậu. Lần sau đừng cảm ơn nữa. Vì có lẽ mình sẽ còn mang đến cho cậu nhiều món khác."

"Cậu là thiên thần sao?" Taehyung dụi mắt. "Sao mà mình chẳng thấy đôi cánh nào cả vậy?"

"Dừng lại đi! Đừng nói những điều như vậy chứ." Jimin híp mắt cười rồi cầm cuốn sách mỏng hất vào không trung.

Mặc dù cả hai cùng niên khoá, nhưng Jimin lại học ở một ngành khác, thế nên khi tiết tự học kết thúc, Taehyung ôm sách vở, tạm biệt bạn của mình rồi đi đến lớp học.

Điều không ngờ là cậu gặp phải đôi giày đen quen thuộc ở trước cửa lớp. Jung Hoseok.

", nhóc mọt sách!" Anh gọi.

"Haha! Thời nay chẳng ai gọi như thế đâu Hoseok à." Ai đó hứng chí thốt lên.

Hình như anh đã kiếm được một đám bạn cho mình. Chỉ trong một buổi sáng mà đã có được mấy người bạn hợp rơ đi cùng. Có lẽ anh ta là một người biết cách giao thiệp. Ngược với Taehyung, khi mà cả hai năm rồi cậu còn chưa có được người bạn nào khác ngoài Park Jimin.

"Thế thì gọi là gì?" Hoseok hỏi lại.

"Mọt sách là chỉ mấy đứa ham học, thế nhưng tụi đó còn có thành tích tốt. Còn đây, haha... Cậu ta vẫn ngốc nghếch lắm, nên mọi người đã gọi cậu ta là Cò trắng. Một con cò đúng nghĩa luôn! Đi kiếm ăn vào ban đêm và té lọt giếng!"

Taehyung mím môi im lặng, cậu cắm đầu đi thẳng qua đám người, kể cả Jung Hoseok. Những lời nói như vậy cậu đã nghe thành quen, đến mức có thể tập luyện cho mình một loại kỹ năng ngó lơ.

Nhưng chuyện đã chẳng có gì xảy ra, nếu họ đừng tiếp tục chọc phá cậu.

Những bước chân dần trở nên dồn dập hơn, vì nơi an toàn duy nhất Taehyung tìm thấy chính là chỗ ngồi kín đáo đầy quen thuộc phía cuối lớp. Tuy vậy, một bàn chân nhanh chóng chắn vào cổ chân của cậu.

Taehyung bị gạc chân. Mặt cậu ấp xuống sàn và trán cậu va đập thật mạnh, đến mức ai cũng có thể nghe thấy tiếng ngã té của cậu.

Anh không nghĩ Taehyung sẽ té đến mức này.

"Yah! Không sao chứ? Bộ em không biết né hay sao?"

Cánh tay cậu đột ngột bị níu lấy. Taehyung cảm thấy bao tử mình bắt đầu quặn thắt lên, gai ốc nổi đầy khắp da thịt. Vì lực kéo mà cơ thể cậu bị thốc đứng dậy.

Cậu không hiểu vì sao Jung Hoseok lại cúi xuống thấp đến như thế. Vì cơ thể Taehyung muốn vùng lên để thoát khỏi cái nắm của anh. Nên cậu thuận theo phản xạ của mình, lao người lên, ngẩng đầu dậy.

Để rồi đôi môi Taehyung va trúng vào môi anh...

Trong bụng đột ngột nổi lên ngọn lửa nóng bừng, đốt cháy cổ họng, những gì trong bao tử có vẻ như đang muốn trào ngược lên. Taehyung không vùng dậy nổi nữa. Hai chân cậu bật run, nó trở nên xụi lơ, và cậu lại ngã quỵ xuống sàn.

Dù là ai, cũng không nên chạm vào người Taehyung!

Vì cậu sẽ trở nên như thế này đây...

"Cậu ta chảy máu rồi!" Giọng nói của một người nào đó trong đám bạn của Hoseok hô toáng lên.

Trong cơn co giật thu tóm lấy cơ thể, Taehyung lờ mờ cảm thấy một dòng chất lỏng nóng ấm tràn xuống trán mình. Và hình bóng Jung Hoseok lung lay, anh ta cứ liên tục chạm vào người cậu.

"Làm ơn... đừng đến đây!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro