Chương 02 ❇ Sự cố

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoseok không ngờ Taehyung sẽ té mạnh như thế.

Không đúng! Anh biết em ấy sẽ té, chỉ là anh không ngờ cơ thể em ấy lại nhẹ cân và dễ bị tổn thương đến như vậy.

Kim Taehyung cứ co giật trên đôi tay của anh, và máu trên trán thì cứ đổ xuống. Mặc dù chỉ là một vết rách nhỏ, nhưng vì cậu không chịu nằm yên, nên máu cứ loang ra khắp nơi.

Ai nhìn vào cũng thấy rất trầm trọng.

Ngay cả bản thân Hoseok cũng cảm thấy lo sợ.

Nếu đập đầu xuống đất mà có thể gây nên chứng co giật đến mức này, có lẽ anh đã thật sự gây ra chuyện nghiêm trọng rồi. Ban đầu, Taehyung cứ cào cấu lên mặt anh và hai chân quẫy đạp khắp nơi, như để đẩy anh ra. Nhưng nếu cứ để em ấy nằm trên sàn lạnh, Hoseok thấy không đúng. Đến bây giờ, em ấy vẫn còn co giật, chỉ khác một chút là đôi tay run rẩy nắm siết vào cổ áo của anh rất chặt.

Cả cơ thể cậu co rúm lại và máu dính đầy lên bả vai của Hoseok.

Anh cắn môi, ôm chặt lấy cơ thể Taehyung, nhanh chân chạy đến phòng y tế để có thể cho em ấy được băng bó và được ổn định lại.

"Chuyện gì vậy?" Một hộ sĩ mặc áo blouse trắng nhíu mày khi nhìn thấy anh.

"Làm ơn giúp với. Em ấy bị té." Hoseok mang Taehyung vào phòng rồi đặt cậu lên giường. Thế nhưng hai tay cậu vẫn siết lấy áo anh thật chặt. Mặc dù anh đã cố gỡ ra nhưng không được.

"Taehyung?" Hoseok nghe tiếng của hộ sĩ kêu lên. Có vẻ như mọi giáo viên và nhân viên trong ngôi trường này đều biết đến em ấy.

Taehyung cứ liên tục co giật trong lúc siết lấy cổ áo của anh. Trông cậu thật sự rất đau đớn và hoảng loạn.

"Để yên! Cứ để cho em ấy nắm lấy áo em đi! Đừng giằng ra!" Hộ sĩ vỗ lấy vai Hoseok. "Buông tay em ra khỏi tay em ấy đi!"

Anh nghe theo lời, buông tay cậu ra. Ngay khi quay đầu, anh nhìn thấy thẻ nhân viên của hộ sĩ, anh ta có tên là Park BoGum. Động tác của anh ấy rất nhanh, đôi tay bên trong cặp găng cao su trắng vội vàng mang đến một khay băng sơ cứu. Hoseok bỗng nhận thấy trên khay có một cây kim tiêm khá đáng nghi.

Ngay sau khi BoGum mang nó chích vào Taehyung, em ấy dần dần thả lỏng người ra, đôi bàn tay ốm yếu của cậu cũng buông ra khỏi cổ áo anh.

"Thở nào! Nhẹ nhàng thôi! Là anh đây Taehyung à!" Park BoGum vuốt mấy cái lên tóc của cậu rồi bắt đầu sơ cứu vết thương toé máu trên trán.

"Đó là thuốc gì vậy?" Hoseok hoài nghi chỉ vào kim tiêm.

"Là thuốc an thần." BoGum nhỏ giọng lên tiếng, nhưng tông giọng của anh rất trầm. Anh lau sạch máu và kéo lấy miếng băng cá nhân, dán trên trán của Taehyung.

Hoseok vẫn còn hoài nghi về liều thuốc vừa rồi.

Tại sao lại phải chích thuốc an thần?

Thật sự vì đập đầu mà co giật thần kinh sao?

"Ô! Hôm nay có chuyện gì đây nào!"

Bỗng dưng Hoseok nghe một giọng nói vang lên. Một người mặc đồng phục đen, trên cánh tay có đeo một lớp băng vải màu đỏ bước vào phòng. Có vẻ như cậu ta là thành viên thuộc đội An Ninh của trường.

"Jungkook, em không nên đến ch anh để tìm người phạm tội! Đây là phòng y tế mà!" BoGum ngồi bên giường, mệt mỏi khoanh đôi tay lại. "Chờ anh đuổi người ra ngoài đã chứ..."

"Nhưng tội phạm đang ở đây thật mà!" Jungkook cầm tấm bảng có kẹp sẵn vài tờ giấy báo cáo, phất nó về hướng Hoseok.

Chính giây phút đó, anh nhận ra mình thật sự gặp chuyện to rồi. Mẹ anh từng nói ngôi trường đại học to lớn này rất nề nếp và kỷ cương. Nhưng anh đã quên đi điều đó.

"Xin chào, tôi là Jeon Jungkook, người của đội An Ninh trường. Xin hãy báo cáo đầy đủ và kỹ càng vào đây."

Hoseok nhìn thấy một tấm bảng được giơ đến trước mặt, trên đó có giấy kiểm điểm được kẹp sẵn.

Điều này thật sự không hay rồi!

"Xin lỗi! Nhưng tôi không cố ý gây nên chuyện như vậy đâu." Hoseok cố gắng phân trần. Nhưng dường như không có tác dụng. Anh quay sang nhìn Taehyung. "Xin lỗi, tôi thật sự không muốn làm em té đâu!"

Taehyung nắm lấy góc áo blouse trắng của BoGum, vò vò nó trong đôi tay. Như thể cậu chẳng thấy anh đang đứng ở đây, cũng chẳng nghe anh vừa nói cái gì.

Tại sao? Ngay từ đầu em ấy luôn có thái độ này với anh, chẳng lẽ có một thứ gọi là bản năng động vật sao? Kiểu như vừa gặp đã thấy ghét hay thấy thù hằn gì đó.

Hoseok đảo mắt nhìn Park BoGum. Nhưng anh ấy lại trưng ra gương mặt mang thông điệp "chẳng liên quan gì đến anh".

Jeon Jungkook thì cứ vênh mặt lên và khoanh hai tay lại để chờ phản ứng tiếp theo của Hoseok. Nhìn cậu ta có phần khốn nạn và lưu manh. Chẳng giống như người của đội An Ninh chút nào cả.

Trong lòng Hoseok dần cồn cào lên, có lẽ hôm nay anh không trốn thoát được rồi, phải thật sự tự mình chịu trách nhiệm thôi. Mặc dù mọi thứ có hơi bất ngờ. Nhưng làm Taehyung té như vậy, nếu truy xét cho cùng thì đó đúng là tội của anh.

"Thôi đượ-"

"Không sao đâu..."

Hoseok mở to mắt nhìn lại, là giọng của Taehyung. Em ấy vừa mới lên tiếng sao?

"Em chắc là mình không bị bắt nạt chứ?" BoGum quay lại nhìn Taehyung.

Cậu khẽ khàng gật đầu. Hoseok cảm thấy như mình đột ngột trở nên nhỏ bé. Trước nay anh chưa từng cảm thấy như thế. Kim Taehyung mang đến cho anh một loại cảm giác khuất phục lạ kỳ. Hơn nữa, chưa từng có ai phản ứng mạnh như em ấy khi tiếp xúc gần với anh.

Có lẽ chính vì điều đó nên Hoseok mới cảm thấy Taehyung đang dần có tác động đối với mình.

Jeon Jungkook phát chán, cậu ta kẹp bảng giấy vào cánh tay, đôi bàn tay đút vào túi quần, điệu bộ thật sự rất cà chớn. Nếu như Hoseok ở bên ngoài ngôi trường, có lẽ anh đã cho cậu ta vài cú đấm. Nhưng hiện tại thực tế đảo ngược, anh đang ở trong trường, ngay trước mặt Taehyung và đang trong tình thế có thể bị cậu ta truy tội.

Nói đại học như xã hội thu nhỏ cũng không sai. Hoseok chính xác đang là thành phần nổi loạn gây mất trật tự trong hôm nay, đứng trước người của đội An Ninh, cũng giống như Cảnh Sát hay Dân Phòng của khu phố. Người ta có quyền gông cổ anh, còng tay anh, cũng giống như Jungkook có quyền bắt anh chịu cấm túc hoặc đi dọn vệ sinh, hoặc tham gia công tác tình nguyện.

Jeon Jungkook quan sát Taehyung thật lâu, điều đó khiến Hoseok phát hiện ra rằng, chứng kiến việc cậu ta chăm chăm nhìn ngó Taehyung bỗng làm anh trở nên khá ngứa ngáy và khó chịu.

Đừng có nhìn nữa!

Hoseok muốn hét như thế vào mặt cậu ta. Anh muốn cậu ta lập tức rời khỏi đây nhưng bản thân anh biết rõ rằng mình không thể làm điều đó.

"Chẳng phải anh nên quay về lớp rồi hay sao? Tiết học đã bắt đầu rồi đó." Jungkook tỉnh queo hỏi Hoseok.

"Thế còn cậu?" Anh khó chịu lên tiếng.

"Tôi đang hoạt động công vụ. Học viên của ngành Cảnh Sát Nhân Dân thì không có nhiều tiết học như những ngành khác đâu!"

Thế nên anh mới là người phải rời khỏi đây...

Hoseok đảo mắt nhìn Taehyung. Em ấy đang nằm ôm chặt lấy gối ôm. Gương mặt ủ vào trong chăn, ấm áp và an bình. BoGum có lẽ lại chuẩn bị làm gì đó, anh ta mang đến một ít những hạt khối hình vuông giống như xúc xắc, có màu sắc nổi bật. Thả nó lăn lóc quanh lớp nệm gần đầu Taehyung, rồi cậu đưa mấy ngón tay ra để nghịch nghịch nó.

Đáng yêu đến điên đảo!

Hoseok đột nhiên cảm thấy trái tim mình như tan chảy thành nước. Trong ánh mắt của anh bỗng chốc chỉ còn một mình em ấy. Anh không kìm nén được, tiến đến gần bên giường.

Taehyung vội vàng rụt vào trong chăn để trốn tránh anh.

Điều đó khiến Hoseok trở nên hụt hẫng.

Đừng như vậy nữa! Đừng né tránh anh nữa!

Hoseok muốn nói như thế với cậu.

"Taehyung... Tôi xin lỗi!" Anh với tay chạm đến góc chăn. Và anh tự hỏi nếu có thể kéo nó ra, để nhìn ngắm gương mặt của cậu. Dù chỉ chút ít mà thôi...

Park BoGum đột nhiên đặt tay lên cổ tay Hoseok, ngăn anh chạm vào người cậu. Anh bất ngờ quay nhìn BoGum, nhưng anh ta chỉ cười mỉm rồi khẽ khàng lắc đầu.

Tại sao BoGum luôn ngăn anh chạm vào Taehyung? Điều này mang đến cảm giác rất bức bách cho anh.

Hoseok cúi đầu, ánh mắt cún con của cậu lấp ló ra ngoài góc chăn. Nó khiến anh trôi tuột toàn bộ cảm xúc. Anh như thằng đần đứng ngơ ra đó. Hoseok thật sự rất muốn thừa nhận tội lỗi của mình, có lẽ khi đối diện với ánh mắt của Taehyung, anh có thể chân thành viết ra hàng ngàn bản kiểm điểm bản thân. Để hối lỗi vì đã khiến em ấy té ngã.

Đón nhận ánh mắt cậu, Hoseok chậm rãi cảm nhận trái tim mình bị đâm xuyên qua.

"Tôi thật sự xin lỗi!"

Hoseok quay trở về lớp, khi tiết học đã bắt đầu được gần nửa giờ đồng hồ. Mọi người cứ nhìn ngó. Mặc dù giáo viên không ý kiến gì nhưng anh có thể cảm nhận được sự kinh hoảng của cô ấy. Cũng phải thôi, khi mà trên vai áo của anh có vết máu khô bê bết trông đáng sợ như vậy.

Nhưng đó là máu của Taehyung. Hoseok kéo lấy vải áo, nghiêng đầu áp đỉnh mũi tới, ngửi lấy mùi máu khô ám trên đó.

"Này! Bên đội An Ninh có đi tìm cậu không?"

"Có." Hoseok chẳng màng xem thử người đang bắt chuyện với mình là ai, bởi vì mùi máu đặc sánh trên vai áo đã len vào phổi anh, mang đến một loại cảm giác tê dại, khiến mọi thứ trước mắt như bị làm mờ đi.

"Vậy cuối cùng?"

"Chẳng có gì cả!" Anh phẩy tay, ý ra hiệu rằng mình không muốn nói chuyện nữa. Thế nhưng có vẻ như cậu bạn này đang rất hứng thú đến chuyện của anh.

"Có cái này!"

Hoseok thấy một chiếc điện thoại được đẩy đến, trên màn hình là một bức ảnh chụp. Cảnh anh và Taehyung lúc sáng nay, với đôi môi của cả hai dính vào nhau.

"Cái này được đăng lên forum của trường và mọi người đều đã biết đến rồi. Cậu có muốn xem thử phản ứng của mọi người không?"

"Cậu tên là gì?" Hoseok khẽ hỏi.

"Gọi mình là NamJoon là được, mình bằng tuổi cậu."

"Thế thì tại sao cậu lại ở đây? Môn học này không phải chỉ dành cho năm ba thôi sao? Bằng tuổi tôi thì cậu nên học ở năm tư mới đúng. Cậu bị đánh rớt môn này sao?" Anh kéo lấy chiếc điện thoại.

"Không, là vì giáo viên dạy khá hay, nên mình đến đây để tham gia tiết học bộ môn này, chỉ thế thôi."

Hoseok nhìn kỹ cậu ta, trông có vẻ không phải là nói dối. Vì chồng sách bên cạnh cậu ta toàn bộ đều có gáy sách được đánh số bốn la mã, một kiểu phân cấp bậc sách giáo khoa theo niên khóa. Thật sự thì Hoseok bắt chuyện chỉ để kéo dài thời gian, vì anh muốn chuyển bức ảnh này sang SMS của mình.

Sau khi xác nhận thành công, Hoseok quăng lại chiếc điện thoại cho NamJoon.

"Mở forum trường cho tôi xem thử đi! Và vì sao cậu lại muốn bắt chuyện với tôi?"

"Trông thú vị mà!"

Hoseok đảo mắt nhìn xung quanh, có vẻ như anh không trở thành tâm điểm để bị bàn tán như Taehyung, bởi tất cả những gì anh nghe được đều là về em ấy.

Họ không đề cập đến anh.

Quay lại NamJoon, anh cảm thấy cậu ta có gì đó khá khác lạ. Hiện giờ quan sát kỹ hơn, anh mới phát hiện rằng không hề có ai ngồi gần cậu ta ngoài mình. Đề mục những cuốn sách cạnh cậu ấy cũng không thuộc những bộ môn trong ngành của anh.

"Cậu không phải học viên của ngành Công Nghệ Thông Tin."

NamJoon đang lướt điện thoại, nghe thấy những điều Hoseok vừa nói thì cười cười.

"Đúng đó, mình là học viên của Cảnh Sát Nhân Dân, và mình là đội trưởng đội An Ninh."

Thấy chưa! Đời là thế đó!

Hoseok ngửa đầu chán nản. Ngày đầu tiên đi học, thế mà toàn chạm trán với người của đội An Ninh. Anh cá là người ta không bàn tán đến mình, cũng vì anh đã quá đủ nổi tiếng bởi gây loạn rồi.

Đột nhiên NamJoon đẩy cái điện thoại của cậu ta đến.

"Cứ tự nhiên sử dụng."

Thật hào phóng!

Hoseok cầm điện thoại, bắt đầu tung hoành khắp trang forum, và thật hay ho khi bức ảnh tràn lan khắp nơi, thậm chí nó còn được ghim lên bản tin tức mới nhất và nóng nhất ngày hôm nay. Bên dưới có khá nhiều bình luận, đa phần đều là đang trêu chọc Taehyung.

"Haha, từ nay đừng hòng ai nói Cò trắng Taetae còn nguyên kiện chưa được bốc tem nhé!"

"Ôi trời, anh chàng đã hôn Cò trắng của chúng ta là ai vậy? Thật đẹp trai! Xin hãy đến hôn em đi!"

"Chúa ơi, đùa tôi hả? Tôi xinh như thế này còn chưa được trai đẹp đến hôn, thế mà Cò trắng lập dị bậc nhất trường ta lại được trai đẹp hôn kìa!"

"Ahh, hãy đi tìm Taetae và ngửa tay xin cậu ta cách để trở thành Cò trắng đi!"

"Cần thông tin của anh chàng đẹp trai trong ảnh!!!"

"Đừng hôn Cò trắng mà!! Hãy đến hôn em đi! Hahaha..."

"Trời đất, ngoài Jeon Jungkook ra có lẽ tớ sẽ phải nhét thêm anh chàng đẹp trai này vào tim rồi!"

"Ai đó nghĩ đến chuyện nếu đi hôn Cò trắng ngay bây giờ, thì sẽ có được nụ hôn gián tiếp với anh chàng đẹp trai đó không? Cược năm mươi ngàn won cho cô gái nào dám hôn Cò trắng!"

"Lầu trên, 100 ngàn won thì anh đây sẽ cân nhắc. Haha, mặc dù anh đây không ham chơi gay gì cho lắm."

"Thông tin nè! Trời đất quỷ thần ơi, anh ấy là Jung Hoseok và là con trai một của Chủ tịch công ty vận tải JUNHO đó!"

"Điên hết rồi! Thời đại Cò trắng lên ngôi!"

Hoseok nhăn mặt. Không đùa đâu! Anh cảm thấy thật sự rất tệ khi mà họ cứ bàn về Taehyung như vậy. Thả điện thoại lên bàn, Hoseok hít vào một hơi thật sâu, cho đến khi đè nén được phần nào đó sự bùng nổ thì mới chậm rãi lên tiếng.

"Tại sao cậu lại cho tôi xem cái này?"

"Mình chỉ đơn giản muốn cho cậu biết rằng trong trường đang có chuyện gì thôi." NamJoon vô tư ngồi xoay bút.

"Được rồi, cảm ơn cậu."

Hoseok cứ ngồi đó theo dõi những gì diễn ra trên bục giảng, cho đến khi tiếng chuông reo lên, anh tạm biệt NamJoon để quay về phòng y tế. Không đơn giản là cho xem bản tin, Hoseok hiểu được rằng NamJoon đang có ý nhắc nhở mình, rằng anh đã gây ảnh hưởng không tốt đến đời sống của Taehyung.

Và điều đó càng khiến Hoseok thêm nóng lòng, anh muốn gặp cậu. Muốn nhìn thấy cậu đang yên ổn nằm trong lớp chăn ấm áp và an bình. Hoseok muốn bản thân mình có thể đứng ra chịu trách nhiệm từ lỗi lầm của hôm nay.

Thế nhưng ở phòng y tế chỉ có Park BoGum.

"Đâu rồi?" Anh nhìn dáo dác khắp nơi.

"Em hỏi ai chứ?"

"Taehyung."

"Thằng bé không có ở đây đâu." BoGum nhe ra hàm răng trắng phau trong khi cười cợt vào mặt anh.

"Em ấy ở đâu?"

"Cái đó thì anh không biết." BoGum đáp lại bằng một gương mặt nghiêm túc. "Nhưng tại sao em lại đi tìm em ấy?"

"Em muốn chịu trách nhiệm với em ấy." Hoseok chỉ có thể lý giải cảm xúc của mình hiện giờ dưới lý do đó. Anh biết nó khá ngớ ngẩn, nhưng việc Taehyung té thật sự là ngoài dự đoán của anh và anh không nghĩ mọi thứ sẽ diễn biến theo mức nghiêm trọng thế này. Hoseok chỉ đơn giản cảm thấy mình nên để ý đến em ấy một chút, vì biết đâu điều đó có thể giúp anh cảm thấy bớt áy náy.

"Nếu thế thì đáng lẽ em không nên từ chối việc viết bảng kiểm điểm."

Hoseok mím môi im lặng. BoGum nói đúng. Nhưng bây giờ mà đòi viết bảng kiểm điểm thì trông anh như thằng điên vậy.

Quay người ngồi lên giường. Phía gần Hoseok vẫn còn vương lại những hạt khối vuông màu sắc, thứ mà Taehyung đã nghịch chơi khi nãy. Anh táy máy cầm nó ngắm nghía. Màu của nó khiến đầu óc anh có phần căng ra khó chịu.

"Đây là gì vậy?"

BoGum quay lại nhìn Hoseok rồi đảo mắt sang nơi khác, anh lên tiếng, trả lời một cách hời hợt.

"Đồ chơi thôi. Nó giúp kích thích tinh thần."

Kích thích tinh thần? Hoseok thừa nhận, nhìn cái màu sắc tươi tắn đến chói mắt của nó cũng đủ khiến đầu óc anh căng ra khó chịu. Anh thảy toàn bộ những viên đồ chơi xuống và nhắm tịt mắt lại để điều chỉnh tinh thần của mình.

BoGum bật dậy, đi đến gần, thu gom những hạt màu lại.

"Tại sao lại cần kích thích tinh thần của Taehyung?" Hoseok tò mò lên tiếng.

"Không phải chỉ mỗi Taehyung mà bất cứ ai khi bị rối loạn hoặc tinh thần rơi vào trạng thái đóng băng thì nên được kích thích một chút."

Thông thường thì chỉ cần trả lời ý chính mà thôi, nhưng BoGum vừa mở miệng là lập tức khẳng định rằng "không phải chỉ mỗi Taehyung". Việc BoGum chú trọng phủ định phần giới hạn đối tượng trong câu hỏi vừa rồi đã khiến Hoseok càng thắc mắc đến nó nhiều hơn.

Rõ ràng BoGum không muốn nói đến chuyện của Taehyung. Mặc dù Hoseok không thuộc kiểu người nhiều chuyện. Nhưng tính ra từ sáng đến nay anh đã vô tình nhìn thấy khá nhiều thứ bất thường.

Mà đa phần nó luôn liên quan đến Taehyung. Từ việc mọi người trong trường đều ý thức đến sự tồn tại của em ấy, cho đến việc ai cũng hứng chí chọc phá và bàn luận đến em...

Hoseok vô tình làm Taehyung ngã và đội An Ninh giống như rảnh rỗi đến mức có người đi tìm anh ngay lập tức, hơn cả thế Đội Trưởng đội An Ninh thì làm ra vẻ tình cờ xuất hiện ở trong lớp của anh nhưng hàm ý trong cuộc đối thoại thì biểu hiện rất rõ sự nhắc nhở (hoặc có thể nói là cảnh cáo cũng được).

Tất cả giống như đều quay xung quanh một quỹ đạo mang tên Kim Taehyung vậy.

"Thuốc an thần..." Hoseok chẳng biết mình đang nghĩ gì, nhưng nó cứ tự nhiên như một bản năng mà bật ra khỏi miệng anh. "Tại sao lại chích thuốc an thần cho Taehyung? Em ấy thật sự bị rối loạn vì va đập xuống sàn sao?"

Park BoGum đối diện với câu hỏi đột ngột của anh mà đông cứng vài giây, nhưng rất nhanh anh ấy đã phản xạ lại rồi quay đầu đi.

"Anh không trả lời đâu!"

"Nhưng em muốn biết!"

"Đó là chuyện của em, còn anh thì sẽ không nói gì cả đâu!" BoGum giơ hai tay lên ngang đầu, giống như một thói quen, nhưng rồi anh ấy lại buông tay xuống khi tự nhận ra hành động của mình.

Hoseok thấy BoGum chùi hai bàn tay vào nhau rồi kéo ghế ngồi xuống. Sáng nay anh cũng nhìn thấy một người khi đối diện với Taehyung đã luôn giơ hai tay lên ngang đầu...

Là Kim SeokJin, hội trưởng sinh viên!

Hoseok đột nhiên bỏ đi, nhưng BoGum lại vội vàng lên tiếng.

"Đừng cố gắng tìm hiểu, em không phải là người thân của Taehyung. Sáng nay em thậm chí còn gạc chân của thằng bé."

"Nhưng em không hề cố ý!" Hoseok gần như gào lên. Và rồi ngay cả chính anh cũng bất ngờ bởi hành động của mình. Vì một điều gì đó mà anh lại hành xử như một kẻ nổi loạn. Từ khi xảy ra chuyện không hay giữa anh và Taehyung, mọi thứ trong người cũng như bị rối loạn.

"Em nên nghỉ ngơi một chút đi!" BoGum chỉ đến bên giường. "Người ta thường hay mắc phải vài chứng rối loạn tâm lý khi môi trường sống bị thay đổi. Anh nghĩ em nên bình tĩnh lại một chút."

Hoseok đứng bần thần ở cửa. Có lẽ BoGum nói đúng, vì giờ đây Hoseok cảm thấy đầu óc của mình thật sự căng đến mức có thể bong tróc ra từng mảnh để rơi rớt xuống sàn.

"Anh không có ý mắng em vì ngáng chân Taehyung. Anh chỉ nghĩ là... vì sao em không thử làm quen với môi trường mới theo một cách khác? Như là tìm vài người bạn và nói về sở thích của mình chẳng hạn."

Hoseok quay lại bên giường rồi ngồi xuống. Không hiểu vì sao mà trong đầu anh cứ liên tục suy nghĩ về những gì BoGum đang nói. Không phải theo cách sẽ cân nhắc và làm theo những gì anh ấy vừa khuyên bảo. Mà là bản thân anh lại cảm thấy dường như BoGum đang cố gắng đẩy sự tập trung của anh sang những thứ khác.

Đại loại như những vấn đề không liên quan đến Taehyung.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro