Chương 03 ❇ Tiếp xúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taehyung ngồi co rúm trên ghế, ngó mắt nhìn Jimin đang tập trung vào mớ sách vở. Đây là lần đầu tiên cậu đến phòng của Jimin và Taehyung đã rất bất ngờ khi biết cậu ấy ở cùng một phòng với Jeon Jungkook – Người hay bảo kê cho cậu. Bỗng dưng cậu có cảm giác như là cả hai người họ đã luôn để tâm và chăm sóc lấy mình, suốt hai năm bạn bè thế mà bây giờ Taehyung mới biết được những điều này.

Jimin là học viên ngành Luật, đang phấn đấu để có thể trở thành một Công tố viên. Và Park BoGum là anh trai của cậu ấy.

Mặc dù BoGum chẳng bao giờ trực tiếp nói thẳng với Taehyung nhưng bản thân cậu có thể cảm nhận được rằng anh ấy đã biết cậu cần có thuốc an thần vào những lúc co giật. Có thể anh ấy đã đoán chứng ám ảnh kỳ lạ của Taehyung, cũng giống như SeokJin, Jimin, và cả Jungkook nữa. Tất cả luôn có biểu hiện giơ hai tay lên ngang đầu, để cậu thấy rõ họ không chạm vào mình.

Hai năm học qua, mọi thứ rất yên bình mặc dù Taehyung có chút cách ly với mọi người, chỉ cho đến hôm nay, ngày đầu tiên gặp Jung Hoseok, tất cả đều rối loạn.

Taehyung đảo mắt nhìn cái máy tính xách tay Jimin cho cậu mượn để giải trí, nhưng thay vì tìm được cái gì đó để thư giãn thì Taehyung lại tìm thấy bức ảnh đang được ghim trên trang đầu của forum trường.

"Trời đất! Ai lại đi chụp nó vậy?" Jimin kéo xệ đôi kính tròn rồi trố mắt nhìn vào màn ảnh. "Cậu có tính gỡ nó xuống không? Bên ngành Công Nghệ Thông Tin chắc có cách gì đó hack vào forum, giúp mình hoạt động như một quản trị viên chứ?"

"Không có cái đó đâu. Họ dạy mọi thứ trừ việc hack vào hệ thống." Taehyung khẽ cười trong bức bách rồi kéo chuột tắt trang web. "Mặc kệ đi, mình đã quen rồi."

Sau khi nghe cậu nói, Jimin liền tóm lấy điện thoại, và dường như người ở đầu dây bên kia luôn sẵn sàng bắt máy bởi chẳng tốn bao nhiêu thời gian kể từ khi Jimin áp điện thoại lên tai rồi gào lên.

"Yah! Tìm cách dập ngay cái forum đi! Jungkook ah!"

Thật ra, đối với Taehyung việc đã xảy ra cũng chỉ là một tai nạn mà thôi. Nhưng hệ quả nó mang đến thật sự quá tệ.

Cậu nhìn xuống đôi chân trần của mình. Cứ mỗi khi nhớ đến cảnh bị gạc chân té rồi khi đứng dậy thì va trúng Jung Hoseok, Taehyung cảm thấy rợn da gà. Chính xác hơn thì cậu cảm thấy rất khó chịu, tưởng chừng như dưới bụng cồn cào lên và cậu sẽ không ăn được bất cứ thứ gì dù cho một muỗng cháo lỏng.

Taehyung đã rửa sạch môi của mình không biết bao nhiêu lần, đến mức nó đau rát và tấy đỏ lên. Nhưng dù có làm đến mức nào đi nữa, cậu vẫn cảm thấy rùng rợn.

"Taehyung à, mọi chuyện sẽ ổn thôi. Jungkook nói sẽ lo liệu về cái forum. Bức ảnh và những dòng bình luận kia sẽ nhanh chóng biến mất ngay thôi!"

"Jimin, mình không sao mà!" Taehyung cảm thấy thật tuyệt khi có thể tìm được một nơi chốn thoải mái như hiện tại. Phòng của Jimin và Jungkook thật sạch sẽ, thơm tho, mọi thứ như được tân trang lại, trở nên thông thoáng hơn so với những phòng ký túc khác. "Mình nghĩ mình có thể ngủ ở đây đó..."

"Chỗ kia, giường của mình. Nó vừa được thay mới mấy tấm trải và mấy cái bọc chăn gối nên cậu có thể thoải mái nằm ở đó. Mình nghĩ chẳng có vấn đề nếu những người nghiện sạch sẽ ở cùng nhau đâu nhỉ?" Jimin mở miệng cười và chỉ đến bên chiếc giường có tấm trải nệm màu xanh dương đậm cùng những chiếc gối trắng phau sạch sẽ.

Taehyung bật cười, cậu tiến đến góc giường của Jimin, ngồi xuống, chạm nhẹ mặt nệm, cảm nhận sự tươi mới êm ái. Và cả mùi hương thanh mát nữa, Taehyung không chần chừ nữa, cậu tốc chăn lên rồi chui vào giường.

Bỗng dưng âm thanh Jimin cười vang khắp phòng.

Hoá ra, mọi người thật sự nghĩ rằng Taehyung bị bệnh sạch sẽ quá mức bình thường. Họ không nhận ra cậu chỉ sợ tiếp xúc gần mà thôi.

Cứ như thế, Taehyung có một ngày lười biếng, trốn ru rú trong phòng của Jimin. Chẳng tham gia bất kỳ một tiết học nào. Đến xế chiều thì Jeon Jungkook quay về phòng cùng với những cuốn sách và cái cặp mà Taehyung đã thả lại trước cửa lớp lúc bị té ngã. Thế nên cậu đã dùng tất cả số sách vở mình có để tự học.

Có lẽ bởi vì sự cố xảy ra trong hôm nay nên Taeahyung cảm thấy không muốn đi ra ngoài, cậu hỏi Jimin nếu mình có thể mượn điện thoại của cậu ấy để gọi điện xin nghỉ làm thêm một hôm hay không. Và sau khi xin nghỉ thành công, Taehyung thật sự hoá thành kén, trốn luôn tại phòng ký túc của Jimin.

"Mình nghĩ mình sẽ tìm cách để cải thiện thành tích của cậu." Jimin chống cằm nhìn Taehyung làm bài tập.

"Thật ra mình học được. Nhưng mà, như thể tâm lý mình không ổn khi làm bài thi..." Cậu thả cây bút chì xuống, nhẹ giọng phân trần. Sự thật là thế, không gian nặng nề im lặng của phòng thi khiến Taehyung không thể bình tĩnh được, đặc biệt là với các gương mặt lạnh lẽo của giám thị.

"Phải chi các giám thị có thể mặc đồ thú bông và biểu diễn một bài hát thiếu nhi trước lúc điểm giờ thi nhỉ?" Jungkook ngồi khoanh hai tay, ngả lưng ra sau ghế.

Taehyung và Jimin chợt bật cười khi nghe Jungkook nói.

"Giám thị bên ngành của em cũng căng thẳng như vậy sao?" Jimin đánh lên bắp tay của Jungkook mấy cái, điệu bộ thể hiện rõ là hai người họ rất thân nhau.

"Không đâu! Không hề! Nếu giám thị ở ngành của các anh thì mặt nặng mày nhẹ đi tới đi lui để canh thi, đó chỉ là một góc so với bên em thôi. Giám thị ngành Cảnh Sát thì..."

Taehyung đưa đôi mắt tròn xoe thông qua cặp kính, nhìn Jungkook nhanh nhảu bật ra khỏi ghế, đan tay lên làm thành một khẩu súng lục, chĩa ngón tay ra và dí nó vào bên đầu của Jimin.

"...họ làm như kiểu anh là tội phạm giết người và gương mặt họ lạnh tanh như cá chết trôi. Và nếu như anh có bất kỳ hành động dư thừa hay dám biểu hiện thái độ gì thì..."

Taehyung trợn to mắt dõi theo hành động của Jungkook, khi bàn tay giả làm khẩu súng đẩy vào đầu Jimin một chút, khiến đầu của cậu ấy nghiêng đi.

"...Đoàng một cái!"

"Gì vậy chứ! Hahaha..." Jimin bật cười đến ngã ra sàn.

"Nếu là như vậy thì đến cầm bút còn không nổi chứ nói gì đến làm bài đây chứ!" Taehyung giãy nảy kêu lên.

"Thế mới nói ngành của các anh còn thích chán. Mà đặc biệt là anh NamJoon, khi anh ấy không có tiết học và rảnh rỗi đi canh thi cho những khóa đàn em. Đảm bảo đến thở còn không dám." Jungkook kéo lại chiếc ghế rồi đột ngột ngồi ngả ra, gác hai chân lên bàn. "Anh ấy làm kiểu như thế này đây. Và trên bàn là một rổ lựu đạn."

"Há ha! Ôi mẹ ơi!" Một lần nữa, Jimin bật cười đến suýt ngã xuống đất, may thay, lần này Jungkook đã kịp tóm lấy anh. "Thật vất vả cho em mà!"

Taehyung cũng không nhịn được nên bật cười theo. Tuy nhiên, nghe được những chia sẻ từ Jungkook giúp cậu nhận ra cách thi cử trong ngành của mình đã quá thoải mái rồi.

Cả ba người tiếp tục như thế, vừa cùng nhau học, cùng nói chuyện và ăn uống đến tối khuya.

Cho đến khi Taehyung sực nhớ rằng mình phải về phòng vì tất cả sách vở cho những môn học vào ngày mai đều ở đó. Cậu lưu luyến tạm biệt Jimin và Jungkook rồi ôm cặp sách đi xuống tầng lầu sát bên dưới.

Một điều đáng ngại đó là Taehyung đã quên béng đi sự tồn tại của ai kia.... Khi Jung Hoseok mở cửa ký túc, cậu mới nhớ ra. Đó là anh ấy sẽ ở cùng với cậu, kể từ hôm nay...

"Em đi đâu cả ngày thế?" Anh hỏi.

Hoseok đứng qua một bên để chừa chỗ trống cho Taehyung đi qua, và rồi anh đi theo ngay sau lưng cậu để hỏi tùm lum thứ.

"Em đã ăn gì chưa? Em ở đâu cả ngày nay? Đã cùng với ai làm cái gì?"

Taehyung đi một mạch vào bên trong, đến với chiếc kệ sách trên bàn học, cậu dự tính đổi sách vở rồi rời khỏi đây. Nếu quay lại hỏi Jimin và Jungkook cho ngủ nhờ vài đêm, cậu mong điều đó sẽ không gây phiền hà gì cho họ. Hoặc đến phòng y tế trường để ngủ trọ cũng là một ý tưởng không tồi.

"Em tính làm gì vậy? Vì sao không trả lời câu hỏi của tôi? Em đã ổn chưa? Vết thương còn đau không?"

Taehyung mím môi im lặng.

Chuyện gì xảy ra với Jung Hoseok vậy?

Anh ta hỏi liên tục, như thể mình là một người giám hộ. Sau những gì đã gây nên, anh ta tính sẽ hành xử như thế để bù đắp cho cậu sao?

Thật sự quá kỳ lạ rồi. Một lần nữa, gai ốc nổi đầy khắp làn da và Taehyung cảm thấy căn phòng ký túc này đã không còn là một nơi phù hợp để cậu quay về nữa.

Đột nhiên Jung Hoseok giật lấy cặp sách của cậu rồi quăng nó xuống sàn, những cuốn sách cũng đổ ra ngoài. Taehyung trợn mắt và bắt đầu phát hoảng, cậu lùi vài bước để tránh xa anh. Thế nhưng không kịp nữa...

Cổ tay Taehyung bị nắm lấy rồi kéo lên cao, anh như muốn treo cậu lên.

"Tại sao em cứ có thái độ đó? Tôi đã nói xin lỗi rồi mà! Hay em muốn tôi phải viết bảng kiểm điểm? Đừng lãnh cảm với tôi như vậy!"

Taehyung cảm thấy những lời nói đó bay bổng trong không gian, như có thể hóa thành dòng chữ có thể nhìn thấy được, xoay lòng vòng trước mắt cậu. Cổ tay bị nắm chặt khiến Taehyung khó chịu và đôi chân dần nhũn ra. Phần bụng quặn thắt mạnh mẽ khiến cậu oằn người trong đau đớn.

"Em làm sao vậy?" Hoseok lại tiếp tục lên tiếng, anh càng áp sát đến cậu, thậm chí còn vòng tay để ôm lấy hông Taehyung. Nhưng tất cả những gì anh muốn làm là đỡ cậu đứng thẳng dậy mà thôi.

Những thứ trong bụng chợt bùng nổ, cùng nhau trào ngược lên cổ họng, khiến Taehyung co giật và giãy giụa đẩy anh ra. Thế nhưng Hoseok vẫn cố gắng giữ chặt lấy cậu.

"Buông ra!" Taehyung chỉ kịp kêu lên một tiếng trước khi bụm miệng để ngăn chặn cơn nôn mửa, nhưng đã quá trễ, mọi thứ dịch mật chua lòm đột ngột trào ra, dính đầy trên người Jung Hoseok.

Thế mà anh vẫn giữ Taehyung đứng vững rồi tự lấy thân áo của mình để hứng lấy những gì cậu nôn ra.

Taehyung chịu không nổi nên quẫy đạp lên, dẫm vào chân anh. Khiến Jung Hoseok đau đớn buông tay ra khỏi người cậu.

"Em đang như vậy còn đẩy tôi?"

Taehyung giơ hai tay hứng lấy những chất dịch nhầy nhụa rồi ngã ngồi trên sàn. Mắt mũi cậu đều ướt nhẹp và cậu thét lên.

"VÌ ANH NÊN TÔI MỚI NÔN! LÀM ƠN TRÁNH XA TÔI RA!"

Hoseok đứng bần thần gần cả phút sau khi nhìn thấy phản ứng của cậu. Taehyung thì vẫn cứ xụi lơ trên sàn, mặc kệ cho những chất dịch vàng vây đầy trên quần áo của cả hai.

Vì ai tạo nên tình cảnh như thế này?

Taehyung chùi hai lòng bàn tay vào đầu gối rồi tự nhéo lấy thịt của mình để vực cho đôi chân hoạt động lại trong khi Hoseok vẫn cứ đứng yên nhìn lấy cậu.

Ánh mắt anh không hề có sự khinh miệt, không kinh tởm và cũng không chán ghét. Ngược với những gì cậu mường tượng, nó lại buồn bã và lắng đọng nhiều hơn, dán lấy hình ảnh Taehyung ngồi gục trên sàn, dưới sự dơ bẩn và nhớm nhuốc của riêng cậu.

"Em ghét tôi đến mức đó sao?"

Taehyung chậm rãi ngẩng đầu lên khi cuối cùng anh cũng là người lên tiếng trước.

"Không... Tôi chỉ không muốn anh chạm vào tôi..." Cậu khẽ nói.

Hoseok ngửa cổ nhìn lên đèn trần, cậu có thể thấy rõ yết hầu của anh nhô ra rồi nấc lên vài cái. Có vẻ như anh đang cố gắng hít thở giữa cái không gian chứa đựng đầy mùi chua nồng mà cậu gây ra. Sau ít phút ngắn ngủi, anh lại cúi đầu nhìn lấy cậu.

"Em cảm thấy tôi dơ bẩn lắm sao?"

Taehyung trợn tròn mắt.

Trong viễn cảnh hiện tại, có ai không dơ bẩn trong căn phòng này đây? Áo anh dính đầy những chất lỏng nhớp nháp mà cậu nôn ra và trên người cậu cũng tương tự. Thế mà anh lại hỏi một câu như thế.

Chuyện gì đã xảy ra với Jung Hoseok vậy? Một con người lạ lẫm và ngày càng trở nên quái dị hơn trong mắt của Taehyung.

Có lẽ không thể đợi đến khi Taehyung lên tiếng, anh lột bỏ áo ngay trước mặt cậu rồi ném nó xuống sàn. Taehyung chợt run rẩy lên khi nhìn thấy thân hình của anh, ánh mắt cậu lúng túng dán xuống đùi của mình.

Hoseok bước vào phòng tắm, sau ít phút, anh quay lại rồi đặt xuống trước mặt cậu một thau nước ấm.

"Tự em lau chùi đi! Tôi sẽ không chạm đến em đâu."

Taehyung tròn mắt nhìn vào mặt nước, gương mặt anh được phản chiếu trên đó, nhưng vì nó cứ lay động không ngừng nên cậu không thể nhìn rõ được biểu cảm trên mặt của anh. Khi Taehyung ngẩng đầu dậy, Hoseok đã thay sang cái áo khác, anh gom hết những gì dơ bẩn trên sàn vào trong cái áo của mình và thu dọn sạch sẽ rồi bỏ đi mất.

Chỉ còn lại mình cậu.

Taehyung nhúng hai tay vào thau nước rồi bắt đầu tẩy rửa, mãi cho đến khi anh đã khuất bóng được gần mười phút, chân cậu mới hoạt động lại. Cậu ôm thau nước vào phòng vệ sinh rồi trở ra ngoài lau sàn một lần nữa trước khi đi tắm.

Cả đêm, Jung Hoseok không quay về.

Taehyung không biết anh đi đâu. Nhưng tâm thế sợ anh ấy sẽ về bất cứ lúc nào khiến cậu luôn cảnh giác. Thế nên chính Taehyung cũng không ngủ được. Cậu nằm trên giường nhìn trần nhà và rồi đầu óc bắt đầu suy nghĩ lung tung.

Rằng tại sao anh lại đột nhiên cư xử như thể mình là người nhà của cậu? Tại sao anh lại có biểu cảm buồn bã đến mức đó khi bị cậu hét vào mặt?

Sáng sớm, Taehyung mơ màng nghe tiếng đồ vật va chạm vang lên, đến lúc tỉnh ngủ, trước mắt cậu là cảnh Hoseok đang đứng giữa phòng nhìn cậu.

"Em dậy ăn sáng đi."

Taehyung nhìn theo hướng tay anh chỉ, có một phần ăn đựng trong hộp nhựa được đặt trên bàn học của cậu.

Đột nhiên Hoseok bước đến gần bên giường, Taehyung vội vàng vùng lên chui vào một góc, đó gần như là phản xạ tự nhiên mà chính cậu cũng không thể chống lại.

Bàn tay anh lơ lửng trong không trung, vì anh không thể chạm đến cậu, cũng không thể rút về. Mắt Taehyung dán lên những ngón tay thon dài của anh, như thể nếu nó tiến tới vài milimet nữa, đồng tử trong mắt cậu cũng sẽ mở rộng thêm bấy nhiêu milimet.

Taehyung nắm đôi tay lại rồi chôn đầu vào giữa hai đầu gối, chuẩn bị tinh thần nếu như Hoseok thật sự chạm đến mình.

Nhưng không, điều đáng bất ngờ hơn cả những gì cậu dự tính đó là Hoseok giơ hai tay lên ngang đầu, giống như SeokJin, và rồi giọng nói của anh nhẹ nhàng thoát ra.

"Tôi không làm hại đến em đâu. Hãy tin tôi đi."

Taehyung hoài nghi ngẩng đầu dậy. Hoseok đang quỳ trên giường, cách cậu một khoảng trống và đôi tay anh giơ lên hai bên đầu. Nếu ghép hình ảnh Jeon Jungkook cầm súng lục đứng bên cạnh, cậu nghĩ nó không sai lệch gì mấy so với hình ảnh người thi hành công vụ doạ bắn nát đầu kẻ đang gây náo loạn.

"Đừng sợ tôi." Hoseok lại tiếp tục lên tiếng.

Taehyung có sợ anh đâu!

Cái cậu sợ là anh sẽ chạm vào cậu!

Nhưng Taehyung nhất quyết ngậm chặt miệng không nói ra điều đó. Để Hoseok nghĩ rằng cậu sợ anh cũng được, vì chí ít như vậy sẽ khiến anh tránh ra xa.

Và đừng hòng gạc chân cậu thêm bất cứ một lần nào nữa!

Taehyung chống hai tay xuống giường, lồm cồm bò trên hai đầu gối. Né Jung Hoseok ra rồi bò tròn một vòng cung để đặt chân xuống sàn trong khi anh cứ quỳ trên giường như một bức tượng vôi.

Cậu chợt ngửi được mùi thức ăn thơm ngon tỏa ra từ cái hộp trên bàn. Việc nôn mửa vào tối qua đã khiến cậu đói meo từ nửa đêm. Taehyung nuốt vài ngụm nước bọt rồi chỉ tay vào nó.

"Tôi thật sự có thể ăn món này sao?"

Hoseok quay đầu, khẽ khàng gật một cái, anh điều chỉnh tư thế, ngồi yên bên mép giường của cậu.

"Tại tôi mà tối qua em đã nôn ra hết, nên tôi bù đắp cho em."

"Thật không?" Taehyung chợt thấy hoài nghi đối với lòng tốt bất ngờ của anh. Như thể Jung Hoseok của hôm qua và hôm nay là hai người khác nhau.

"Xin em hãy tin tôi đi!"

Cậu đảo mắt nhìn chiếc hộp nhựa, trông nó nóng hổi và hơi nước đọng mờ ảo dưới cái nắp trong suốt. Taehyung tò mò không biết bên dưới làn sương hơi nước đó là món gì, dù không thể nhìn rõ nhưng nó vẫn rất thơm và mùi hương đó đã khiến cho bụng cậu trở nên cồn cào. Taehyung quay đầu lao vào phòng tắm, để rửa mặt và đánh răng thật nhanh rồi quay lại với chiếc hộp.

"Mỳ thịt viên!" Cậu vừa reo lên vừa cầm chiếc nắp nhựa phe phẩy vào không khí, đẩy mùi hương thơm lừng của món ăn bay ra khắp nơi. Nước bọt nhanh chóng trào khắp khoang miệng, sẵn sàng cho một bữa ăn no nê.

Jung Hoseok là ai?

Taehyung không cần biết đến nữa!

Cậu chỉ biết giờ đây, mình đã có thể hạnh phúc tận hưởng món mỳ thịt viên thơm ngon nức mũi này.

Và khi trong miệng cậu đầy ắp mỳ thịt và rau salad thì đột nhiên Hoseok khẽ khàng lên tiếng.

"Em bị bệnh tâm lý đúng không?"

"Huh!" Taehyung ngậm một miệng thức ăn quay sang nhìn Hoseok. Anh ngồi gác chân bên mép gường, gương mặt áp sát gần trước mặt cậu. Đôi tay to lớn đã buông xuống và thoải mái đặt trên đầu gối, gương mặt Hoseok bừng sáng và đôi mắt anh chứa đựng sự tò mò khi nhìn lấy cậu.

Điều đó khiến Taehyung rợn lạnh. Cậu căng cổ ra, cố gắng nuốt hết thức ăn, thả chiếc nĩa xuống rồi hoá thành một bức tượng vôi ngay trên ghế. Từ trước đến nay, chưa từng có ai khiến cậu cảm thấy hoang mang đến thế. Taehyung vẫn còn chìm trong cơn chấn động trước những gì vừa xảy ra, thế mà Hoseok lại tiếp tục tấn công cậu.

Anh đưa tay lên, vuốt hờ trên tóc Taehyung, lòng bàn tay không chạm lên người cậu, nhưng nó cứ chuyển động như thể đang ve vuốt cơ thể của Taehyung, hoé môi anh khẽ nhếch lên, tạo thành một nụ cười khó hiểu.

Taehyung rùng mình, cậu vô thức né tránh bàn tay lơ lửng của anh và rồi tai cậu như bùng nổ khi nghe được những gì anh thầm thì gần bên cạnh.

"Sẽ thế nào nếu sinh viên trong trường biết đến chuyện này nhỉ? Nói đi, vì sao em lại mắc phải chứng tâm lý này?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro