Chương 04 ❇ Bị bắt nạt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lý do mà Hoseok chuyển trường là do đánh nhau. Nhưng hậu quả của nó không phải nặng đến mức phải chuyển đi như thế. Sự thật là do anh muốn rời khỏi nơi đó.

Thông thường trong một số hành động xảy ra đều có mang trong mình khá nhiều yếu tố để hình thành. Nếu Hoseok chuyển trường vì lý do đánh nhau, thì nói chính xác hơn phải là đánh nhau bởi mục đích muốn chuyển trường.

Và tại sao lại phải chuyển vào ngôi trường Đại Học Seoul này? Anh có lý do của riêng mình.

Hiện tại, Taehyung vẫn đang hoá thành tượng, không hề nhúc nhích trên ghế. Anh nhìn vệt nước sốt dính trên môi cậu mà chợt cảm thấy ngứa mắt. Thế nhưng anh không có lý do để giúp cậu lau sạch nó.

Hoseok đã cố gắng hết sức để hoà thuận với Taehyung, nhưng có lẽ sự khó khăn đó không chỉ tồn tại mở riêng anh. Mà còn tồn tại ở em ấy nữa.

Chân thành mà nói, Kim Taehyung quá kỳ quặc.

Từ những giây phút đầu tiên nhìn thấy em ấy bước vào phòng của Thầy Tổng phụ trách, Hoseok đã ngửi được cái mùi kỳ quặc ở Taehyung phát tán ra khắp nơi. Và cả những phản ứng có phần hơi quá của em ấy khi tiếp xúc với anh nữa.

Chung quy vẫn là một chữ kỳ quặc to bự.

Hoseok không ngốc nghếch đến mức không phát hiện ra việc Taehyung có vấn đề tâm lý. Mọi thứ gần như rõ ràng, chẳng qua anh chưa hiểu được vấn đề tâm lý của Taehyung nằm ở mức độ nào, và vì sao lại thế.

Nhưng đó không phải là điều Hoseok nên soi mói.

Mặc dù anh rất muốn.

Thử tưởng tượng một người kỳ quặc nhưng lại ấn tượng xuất hiện, họ khiến người khác cảm thấy hứng thú tìm hiểu. Dĩ nhiên Hoseok cũng thế. Và thật lòng thì anh cảm thấy khá thành tựu vì những lời mình nói có tác động đến mức mạnh mẽ như thế này với Taehyung.

Trước đây, dù cho anh nói thật hay nói dối và dù cho anh bông đùa hay nghiêm túc, tất cả những điều đó đều được mọi người đón nhận một cách khá hời hợt. Không đề cập đến bố, mẹ của Hoseok thì luôn tin vào những gì bà ấy nghĩ, không quan trọng anh nói thế nào. Mặc dù, đa phần cái gì bà ấy nghĩ cũng đúng.

Hoseok không phải một đứa con hoàn toàn ngoan ngoãn. Anh có những lần chối đây đẩy việc mình đã làm và những lần nói dối để tránh tội. Và thậm chí là Hoseok đã thực hiện điều đó cả ngàn lần đến mức quen thuộc.

Thế mà ánh mắt khi núp dưới chăn của Taehyung vào hôm qua giống như đã đạt được một ngưỡng cửa khác trong tâm hồn Hoseok. Khiến anh cảm thấy tội lỗi, cảm thấy mình nên đứng thẳng lưng như một người đàn ông, trở nên chính trực hơn để chịu trách nhiệm cho việc làm của mình.

Liệu những người xung quanh có bị Taehyung nắm bắt theo cách đó không?

Nếu thế thì có lẽ ai cũng cố gắng hoà thuận với em ấy giống như anh. Và chắc hẳn họ đã không bàn tán nhiều điều sau lưng Taehyung như vậy.

Khi ở phòng của Thầy Tổng phụ trách, Hoseok đã quá vội vàng để phán đoán Taehyung. Có lẽ em ấy đã nghe thấy những lời nói không hay của anh, nhưng đó không phải vấn đề mà Hoseok lo ngại. Anh vẫn có thể lặp lại những ý tứ xấu xa kia một lần nữa, bởi vì Hoseok tin rằng nhận định của mình là đúng. Tuy nhiên, giờ đây lại có một phần khác trong anh nổi lên, mang đến sự tò mò muốn tìm hiểu về Taehyung nhiều hơn. Và điều đó dường như xé đôi tâm trí Hoseok thành hai phần.

Một là tiếp tục nỗ lực trở nên hoà thuận với Taehyung, thừa nhận mình đã bị tác động không ít dưới ánh mắt đã đâm xuyên tim anh.

Hai là vứt bỏ tất cả những vấn đề hiện tại sang một bên và tập trung cho chuyện của riêng mình.

Taehyung vẫn tiếp tục hóa vai một bức tượng vôi trước mắt anh. Và khả năng nín nhịn trước vệt nước sốt trên khoé môi em ấy trong lòng Hoseok đã đổ sụp.

Anh vươn tay ra, nhanh như chớp, miết đầu ngón tay lên khoé môi cân đối, vuốt một đường ngang, hứng lấy vệt nước sốt vào ngón tay của mình rồi buông tay ra khỏi mặt da mềm mại của Taehyung.

Hành động của anh nhanh đến mức cậu không kịp nhận thức về nó. Và rồi đôi mắt tròn vo vẫn yên bình, long lanh dán dính trên mặt bàn. Mãi đến gần một phút sau khi Hoseok đút ngón tay vào miệng để liếm lấy nước sốt thì Taehyung mới bắt đầu quay sang với gương mặt bàng hoàng.

Anh vừa chạm vào người cậu?

Hoseok cảm thấy mạch sống của mình như lâm vào bế tắc. Khi trước mặt anh cứ mãi tồn tại một kẻ ngốc.

Làm sao mà một người như em ấy có thể tác động đến anh?

Hoseok cho rằng bản thân mình sẽ trở thành một kẻ ngu ngốc hơn cả kẻ ngốc nếu thừa nhận việc mình bị cậu tác động. Anh không tin Taehyung có thể làm được điều đó, nhưng anh sợ rằng nó là sự thật, và nó sẽ kéo dài mãi đến khi chẳng ai đoán ra được điểm dừng.

"Tôi hù em thôi! Tôi không phải kẻ nhiều chuyện. Ăn đi!" Hoseok chỉ vào hộp nhựa rồi đứng dậy. "Chúng ta đơn giản chỉ cùng phòng ký túc mà thôi."

Taehyung vẫn chưa thoát khỏi cơ thể đông cứng và não bộ đình trệ. Mãi đến khi Hoseok đã rời khỏi phòng ký túc thì cậu mới ỳ ạch lê từng bước một, dọn dẹp phòng rồi ôm cặp sách đến trường.

Có lẽ...

Hôm nay không phải là một ngày đẹp.

"Ê! Baek Je quay lại rồi!"

"Kỳ cấm túc của cậu ta kết thúc rồi sao?"

"Kết thúc rồi, và Cò trắng cũng sắp kết thúc luôn. Liệu Baek Je có tiếp tục bắt nạt cậu ta không nhỉ?"

"Để bị cấm túc lần thứ n? Baek Je đâu có ngu đến mức đó."

"Mặc dù cậu ta học giỏi nhưn-"

"IM ĐI! TRƯỚC ĐI TAO VẶN CỔ TỤI MÀY!"

Taehyung rùng mình, rụt cổ lại rồi đảo mắt nhìn quanh.

Và kia thật sự là Cha Baek Je – Nỗi ám ảnh kinh hoàng nhất liên quan đến học đường của Taehyung. Cha Baek Je chính là một kẻ chuyên đi bắt nạt khét tiếng trong trường Đại học, và mặc dù anh ta rõ ràng học ở một ngành hoàn toàn khác Taehyung thế nhưng anh ta vẫn hay lởn vởn ở khoa Công Nghệ Thông Tin.

Để túm cổ cậu bất cứ lúc nào anh ta muốn!

Cha Baek Je không cần tiền, vì anh ta đủ giàu sang, cũng không cần những lần ai đó lạy lục làm nô lệ cho mình, bởi vì anh ta chẳng cần ai đi theo hầu hạ thêm nữa. Anh ta chỉ cần một sự tiêu khiển.

Và dù cho Jeon Jungkook có suốt ngày đi trực An Ninh cũng vẫn không thể bảo vệ Taehyung khỏi Cha Baek Je suốt 24 trên 24 được.

"Này! Không có tao chắc là sung sướng lắm hả?" Baek Je hăng hái sấn lại gần cậu.

Taehyung vòng hai tay qua đầu, nằm úp mặt sát xuống bàn. Thế nhưng tóc cậu vẫn bị nắm lấy. Nó bị vuốt ve, bị mơn trớn và bị giật lên bất cứ lúc nào Baek Je muốn.

"Làm ơn đi!" Cậu nhỏ giọng kêu lên.

"Làm sao cơ? Tao không nghe rõ! TaeTae ah, đi chơi với tao!"

Cánh tay cậu bị nắm siết lấy và rồi cả cơ thể Taehyung bị lôi ra khỏi chỗ ngồi. Những học sinh xung quanh đều đứng né sang một bên, chẳng một ai tính sẽ can thiệp để giúp đỡ.

Cậu đi trước, và Baek Je thì đi sau lưng, đôi khi anh ta giơ chân lên đá vào mông cậu, chỉ để đẩy cậu đi nhanh hơn.

"Gọi Jeon Jungkook không?" Ai đó thầm thì.

"Muốn thì cứ gọi đi."

"Sao không gọi luôn cho Kim NamJoon?"

"Cậu gọi đi..."

Nhưng tớ không muốn dây vào Cha Baek Je."

Những lời nói thầm thì cứ vang khắp nơi. Taehyung gắt gao bấm chặt ngón tay vào lòng bàn tay, cậu cố gắng đi thật nhanh để không phải nhận bất cứ một cú đá nào đến từ đằng sau.

Baek Je bắt cậu đi cùng đến sân cát sau trường.

Và hôm nay sẽ là trò gì đây?

Taehyung đứng lui cui giữa sân cát, Cha Baek Je đi lòng vòng xung quanh cậu rồi giơ tay lên như thể sẽ chạm vào người Taehyung, gã khoái chí bật cười khi thấy cậu rụt cổ, vặn vẹo né tránh.

"Đợt trước tao đã làm gì để bị cấm túc nhỉ? Hôm đó thật may mắn cho mày, khi mà Jeon Jungkook đột nhiên xuất hiện như một vị thần giáng thế. Nhưng hôm nay..." Baek Je xoa đôi tay vào nhau, tiếp tục đi lòng vòng xung quanh Taehyung. "Hôm nay không phải ca trực ban của Jeon Jungkook. Tao đã phải xem kỹ lịch trực của đội An Ninh rồi mới đi tìm sự giải trí. Cả cái đội An Ninh sẽ chẳng có ai rảnh rỗi để kè kè bảo bọc cho mày như thằng Jeon Ngu Ngốc!"

Taehyung nhắm mắt, mím môi, thầm lo sợ rằng sự việc lần này có thể đi đến đâu? Liệu Baek Je sẽ vờn cậu cho đến khi cậu đau đớn quặn thắt trên mặt đất? Hay gã sẽ chọc cho đến khi cậu nôn ra mật xanh mật vàng?

"Tao luôn tò mò về những phản ứng của mày. Huh! Lúc nhỏ mày đã bị cái gì? Ah! Phải rồi! Điện thoại của mày, đợt trước nó đã bị tao đập nát đúng không? Và bây giờ mày sẽ không thể gọi cho bất cứ ai để đến cứu mày được..." Cha Baek Je đưa đôi tay ôm lấy khuôn mặt Taehyung, ghì thật chặt rồi nhìn cậu co quắp lại, ngã xuống mặt đất. Bàn tay gã lần mò vỗ vỗ lên mặt Taehyung, túm lấy tay cậu rồi vẫy nó qua lại trong không trung.

Cả cơ thể Taehyung rùng lên từng cơn ớn lạnh dưới lưng, cậu cắn môi, nằm cong như con tôm trên mặt đất.

"Mày ở sạch sẽ đến mức nào mà đến một cái chạm còn không chịu đựng được vậy?" Baek Je ngồi xổm bên cạnh. "Nè... haha!" Anh ta cúi đầu, nhiễu nước bọt xuống bầu má của Taehyung rồi đưa tay vân vê, mang lớp nước bọt nhớp nháp thoa đều trên nửa gương mặt của cậu.

Taehyung co rút lại và bắt đầu ôm bụng để nôn khan.

Chỉ đến khi đó Cha Baek Je mới đứng dậy, đứng nhìn cậu co rút cho đã mắt rồi quay đầu bỏ đi. Mặc cho cậu nằm trên mặt đất, đau đớn và quặn thắt, nôn khan cuối cùng chuyển sang nôn mửa, món mì thịt xiên chưa kịp tiêu hoá coi như trôi đi công cốc.

Đến trưa, Hoseok đang bù đầu trong đống bài tập và sách vở thì nhìn thấy Taehyung lón nhón chui vào phòng, trên người không có một chỗ nào sạch sẽ.

"Chuyện gì vậy?" Anh chỉ vào mớ quần áo đầy bụi đất dơ bẩn.

"Không..." Cậu mím môi chui vào phòng tắm.

Nửa tiếng sau, Hoseok đứng như tượng trước cửa phòng vệ sinh, giam Taehyung lại bên trong phòng tắm. Cả hai không hề nói gì, nhưng Taehyung chợt hiểu được điều anh đang muốn.

Hoseok muốn một câu trả lời, đầy đủ và trung thực.

Cậu tự nghĩ, sáng nay, ai là người đã nói "hai chúng ta chỉ đơn thuần là cùng phòng"? Taehyung đảo mắt quanh sàn, nhìn những vũng nước nho nhỏ còn đọng lại và mùi xà phòng phảng phất xung quanh.

Tại sao anh phải chú ý?

Hoseok cứ đứng trước cửa, bàn tay cầm lấy cây bút bi, bấm "tách tách" liên tục, ngòi bút lòi ra rồi thụt vào trong. Và âm thanh "tách tách" ngày một trở nên rõ ràng hơn, thậm chí Taehyung còn cảm nhận được thứ âm thanh đó dội vào phòng tắm, va đập lên lớp gạch men trên tường rồi văng tứ tung khắp sàn.

"Em chỉ cần nói tên hắn cho tôi biết thôi. Kẻ đã bắt nạt em." Hoseok lên tiếng.

Như thể anh chưa bao giờ bắt nạt cậu vậy. Tình cảnh bây giờ cũng có thể tính là một loại bắt nạt mà. Taehyung đảo mắt suy ngẫm. Và dù sao thì nói nhanh đi rồi còn tranh thủ đi làm thêm nữa.

Taehyung lắp bắp thốt lên. "Cha... Baek Je."

Hoseok im lặng sau khi nghe được câu trả lời của cậu, anh lườm đôi mắt rồi từ từ quay trở về bàn học. Để cho cậu một cơ hội rời khỏi phòng.

Taehyung hít lấy mấy hơi lạnh, đẩy oxi lên khối não tê liệt sau khoảng thời gian gồng cứng người vừa rồi, cậu nhanh chóng vồ lấy áo khoác rồi bỏ chạy.

Tiệm CoffeeBook, nơi mà Taehyung làm việc thường được chia làm hai dãy, một bên là khu vực uống coffee và bên còn lại là những kệ sách đồ sộ như cái thư viện thu nhỏ. Khi cậu đến nơi thì đã trễ giờ vào ca khoảng gần mười phút. Thế nhưng may sao chị quản lý chỉ đưa đôi mắt lau láu nhìn cậu chứ chẳng hề mở miệng nói gì.

Taehyung lui cui mặc tạp dề, đi quét dọn xung quanh, kê ngay ngắn những cuốn sách mà khách hàng đã đọc lên trên kệ, sắp xếp gọn gàng rồi chui vào khu vực làm bếp để rửa ly.

Chín giờ tối, cậu đứng ôm cái mâm tròn trố mắt nhìn NamJoon bước vào cửa tiệm.

"Nghe nói khi chiều cậu bị Cha Baek Je bắt nạt." NamJoon ôm vài cuốn sách đi ngang qua cậu. "Tại sao không bỏ chạy đến Văn phòng?"

"Em không suy nghĩ..." Cậu nhắm tịt mắt khi anh đột ngột vỗ cuốn sách xuống trán của cậu.

"Ngốc nghếch!"

NamJoon thường đến quán coffee để tìm sách đọc, sẵn tiện sẽ uống chút ít gì đó ở đây. Chân thành mà nói thì đối với Taehyung cả hai chỉ ở mức biết đến nhau khi ở trong quán CoffeeBook này thôi. Nếu gọi là xã giao thì có khi còn chưa tới.

"Này! Cậu cũng năm ba rồi, nên nghĩ đến khi ra trường thì sẽ làm việc gì đi."

Taehyung đứng một bên, dán đôi mắt tròn xoe nhìn NamJoon lựa sách, nếu anh lại mượn về nhà thì cậu sẽ phải ghi chú lại để nhập vào hệ thống. Nhìn thấy anh vẫy một cuốn sách bìa trắng lên, Taehyung đọc nhanh qua tựa đề, vừa ghi chú vừa chậm rãi thốt lên.

"Em sẽ cầm bằng đại học để đi xin việc..."

"Đơn giản vậy sao?"

"Cần cái gì màu mè sao ạ?"

"Ý anh không phải thế. Cậu tưởng cầm bằng đại học đi xin việc là được? Thời buổi này rồi, chỉ dựa vào miếng giấy đó không ổn định được đâu! Không có đơn giản như vậy!" Anh lại đưa ra một cuốn sách khác cho Taehyung ghi chú đề mục lại.

Cậu nghĩ thầm, chẳng phải NamJoon cũng là sinh viên đại học sao? Và anh cũng sẽ có mỗi mảnh bằng đó.

"Chứ còn anh?"

"Quân khu Tỉnh đã nhận anh từ trước lúc anh tốt nghiệp rồi. Cậu biết là vì cái gì không?"

Taehyung lắc đầu.

"Vì thành tích, và một phần là do quen biết, do được giới thiệu nữa. Cậu nhìn xem, cậu sẽ như thế nào đây."

"Anh được Quân khu Tỉnh nhận rồi?" Taehyung nhìn đôi lông mày trên trán NamJoon nhướng lên, cả gương mặt anh ngẩng cao, như thể anh đang muốn nói rằng: "Thấy anh hay chưa?".

Biết làm sao đây, Taehyung vốn dĩ không học ngành Cảnh Sát. Hơn nữa khi nghe anh khoe rằng mình được Quân khu Tỉnh đón nhận, trong đầu Taehyung chỉ hình dung ra được một hình ảnh duy nhất. Đó là cảnh NamJoon vác súng trên vai, miệng ngậm một điếu xì gà to bự, lái xe tăng chạy lòng vòng trong Thành phố, và nã đạn vào những thành phần giống như Cha Baek Je.

Và cả Jung Hoseok nữa.

"Phải đó! Bắn nát mông những kẻ nổi loạn đi!" Một Kim Taehyung sâu trong đáy lòng cậu đang bừng bừng nhiệt huyết, vẫy lên tấm banner "Bắn nát mông kẻ nổi loạn".

"Cậu có muốn được vào làm ở Cục tình báo Thông tin không?"

Taehyung trợn tròn hai mắt. Tất cả những sinh viên nổi trội trong khoa đều nhắm vào công việc béo bở đó. Và đa phần họ đều là thần đồng, là nhân tài, họ có thể viết ra hàng đống loại mã và đục lủng bao nhiêu loại tường lửa chỉ trong mấy giây ngắn ngủi. Thế mà một thành phần đội sổ quanh năm như cậu lại được nghe một câu mời gọi hay ho như thế này.

"Khỏi cần trả lời, anh nhìn mặt cậu là hiểu rồi!" NamJoon lại quăng đến vài ba cuốn sách khác. "Anh có thể tìm người viết cho cậu một lá thư giới thiệu khi cậu ra trường. Nhưng cái thành tích lẹt đẹt như vịt con của cậu phải mau thay đổi đi! Thế thì lá thư đó mới phát huy công dụng tối đa được!"

"Ai cơ? Ai sẽ viết thư giới thiệu?" Taehyung tròn mắt, cả mười ngón tay đột nhiên trở nên run bần bật.

"Tiền bối Min Yoongi thì thế nào?"

Cậu đánh rơi xấp giấy ghi chú của mình.

Đó là cái tên huyền thoại.

Một cựu sinh viên cực kỳ thành công của trường. Một con người bước ra từ những thành tích kỷ lục và trở thành một huyền thoại để mọi hậu bối noi theo.

"Anh quen anh ấy sao? Ah! Em xin lỗi... Ý em là, anh quen tiền bối?" Cậu vô thức tiến gần đến bên cạnh NamJoon.

"Quen ấy à? Nói thế cũng được, mặc dù cậu có thể định nghĩa nó ở một mức độ cao hơn."

Taehyung cúi người nhặt xấp giấy ghi chú lên. Trong lòng bỗng dưng rạo rực một loại cảm xúc, giống như được châm thêm dầu, đốt thêm lửa. Và rồi cậu nhận thấy ngay chính lúc này, mình chỉ muốn được ngồi vào bàn học để đâm đầu học thật tốt, thậm chí có thể chăm chỉ gấp cả trăm ngàn lần so với trước đây. Để có thể cầm được lá thư viết tay của Tiền bối Min Yoongi Huyền Thoại.

"Cảm ơn anh! Em sẽ nỗ lực và cố gắng hơn nữa."

"Nhưng vấn đề của chú mày đâu có phải tại thiếu cố gắng đâu! Vấn đề là đầu chú mày tư duy chậm! Anh đã hỏi SeokJin và bài thi của chú mày những lần trước đều trả lời đúng các câu hỏi, chỉ có điều..."

Taehyung cắn môi, rụt cổ dán tầm mắt của mình xuống sàn. Những gì NamJoon nói đang khiến cho cậu cảm thấy xấu hổ, cảm thấy bản thân mình thu bé lại thành một hạt cát.

"...chú mày mới làm đến MỘT PHẦN TƯ BÀI THI LÀ HẾT GIỜ! Thế quái nào mà có thể làm bài chậm như con sênvậy?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro